47; the end.
- Sasa ơi mẹ về đâyyyy
Lisa vừa về tới nhà đã nhanh chân chạy vào với con gái. Sayoung đang ngồi cùng với mẹ nhỏ chơi búp bê, nghe thấy tiếng mẹ lớn liền bỏ hết nhảy xuống ghế chạy đi đón cô.
- Mẹ Liiiii
Lisa ngồi xuống dang tay ra đón Sayoung chạy đến rồi bế xốc bé lên.
- Sasa nhà ta hôm nay đi học ngày đầu tiên có vui không ?
Chính xác thì hôm nay là ngày đầu tiên Sayoung đến trường mẫu giáo. Em bé nhà ta đã được 3 tuổi rồi.
- Con không khóc luôn đó nhaaaa
Sayoung đưa ngón tay quẹt mũi, thường thì đứa nhỏ nào ngày đầu tiên đi học cũng sẽ khóc ré lên vì phải xa phụ huynh nhưng Sayoung thì khác à nha, thậm chí người ta còn đi dỗ bạn học nữa kìa. Lisa mỉm cười hôn lên má con gái nhỏ.
- E hèm.
Chaeyoung ngồi khoanh tay ở sofa nhìn hai mẹ con người ta vui vui vẻ vẻ mà quên mất mình, em nhướng mày.
- Chồng có quên gì không ?
Lisa nhanh chân bế Sayoung đến sofa đặt con gái ngồi xuống rồi sang hôn vợ.
- Hì, Li về rồi đây vợ yêu.
Chaeyoung ngắt mũi cô.
- Người ta bảo sinh con gái sẽ bị giành mất chồng quả không sai mà.
- Đâu có, thì lúc Sasa còn bé xíu nó đã giành vợ của Li, bây giờ thì Sasa đổi người cho đều ấy mà.
Cô cười thích thú rồi đứng lên, một tay nựng má con, một tay nựng má vợ.
- Li đi tắm đây, không biết có ai muốn vào cùng không nhỉ ?
Chaeyoung lập tức đứng lên kéo Lisa lại ôm chặt rồi nhìn về phía Sayoung.
- Đây là người phụ nữ của mẹ.
Sayoung bĩu môi.
- Mẹ nhỏ chơi kì, trả mẹ lớn cho con - Con bé đứng dậy kéo tay Chaeyoung ra nhưng sức của một đứa trẻ thì làm được gì chứ.
- Hông trả, con tắm rồi, ngồi đây chơi đi.
Lisa bị Chaeyoung kéo đi, Sayoung ngồi ở sofa khoanh tay phồng má tức giận.
- Xem như cho mẹ tận hưởng một hôm.
Nói rồi con bé lấy điều khiển TV bật hoạt hình xem một mình.
Rất nhanh Lisa bị Chaeyoung kéo vào phòng tắm. Cô nhìn ra ngoài sợ Sayoung đi theo.
- Sasa còn ở ngoài đó, em định làm gì Li ?
- Em chỉ muốn tắm cùng Li thôi mà.
Em nháy mắt với cô, Lisa lẳng lặng đóng cửa lại rồi vặn khóa. Quần áo cả hai lần lượt bị vứt lung tung trên sàn phòng tắm.
Sayoung ngồi xem hết tập phim này tới tập phim khác mà phòng tắm vẫn còn đóng cửa mãi, con bé thở dài.
- Ngủ luôn rồi hả ta ?
Con bé lẳng lặng đi đến phòng tắm, gõ cửa gọi mẹ.
- Mẹ lớn, mẹ nhỏ, hai người xong chưa, mau ra đây với con đi.
- Mẹ sắp ra rồi..ưm...
Chaeyoung vội dùng tay bịt miệng lại, Lisa lên tiếng giải nguy.
- Mẹ lớn sẽ ra ngay, con xem TV thêm tí nữa đi.
Sayoung cũng không còn cách nào khác, con bé đi trở ra sofa ngồi. Cũng khoảng 10 phút sau Lisa mới bước ra. Cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh con gái.
- Mẹ Chaeng đâu ạ ?
Con bé ngước lên nhìn cô, Lisa cười gượng, xoa đầu con gái.
- Ơ..ờm..mẹ nhỏ sẽ ra sau.
Vừa dứt lời, phòng tắm lại phát ra tiếng gọi.
- Chồng ơiiiii
Lisa chạy ngay vào với em. Sayoung chú ý đến hành tung của Lisa. Vào phòng tắm một lúc lại trở ra rồi trở lại với quần áo trên tay xong lại đi ra lần nữa rồi giấu gì đó sau lưng không cho Sayoung thấy trở vào. Cuối cùng thì cô mới bước ra với Chaeyoung đang được bế trên tay.
- Sao mẹ nhỏ lớn rồi mà mẹ lớn phải bế ?
- Xì, nhiều chuyện quá.
Chaeyoung đẩy nhẹ trán con bé. Sayoung chu môi nhíu mày.
- Người lớn khó hiểu quá.
Buổi tối hôm đó sau khi Sayoung ngủ, Chaeyoung lén kéo con bé ra khỏi người Lisa rồi nằm vào ôm cô. Lisa mở mắt ra nhìn em, em dụi đầu vào ngực cô, thì thầm.
- Li nè, Sasa cũng 3 tuổi rồi...
- Không được, một lần là đủ rồi.
Lisa chặn ngay lập tức, cô vẫn còn nhớ như in cảnh em đau đớn thế nào khi sinh Sayoung, điều đó làm cô không dám để em có thêm em bé nữa.
- Nhưng mà em muốn Sasa có em, không phải có chị có em thì vui hơn sao ?
Chaeyoung ngước lên, đưa tay áp vào mặt Lisa.
- Nhưng mà em...hay là để Li mang thai cho như vậy em sẽ... - Cô định nói tiếp nhưng em đưa tay bịt miệng cô lại.
- Không nói nhiều, ngày mai chúng ta đến bệnh viện.
Cũng không biết rốt cuộc trong hai người ai mới là người mang thai, nhưng sau đó, gia đình Park - Manobal đón chào thành viên mới, một bé trai kháu khỉnh tên là Lajoon Manobal.
- Joonie, Sasa, đến đây nào.
Lisa vẫy tay gọi hai con đến, cô dang tay đón lấy Sayoung bế lên, còn Lajoon đến chỗ Chaeyoung đang ngồi. Lisa ra hiệu cho nhiếp ảnh gia, anh ấy gật đầu.
- 3-2-1, cười lên nào.
Một bức ảnh cả gia đình được treo ở ngay phòng khách.
Trong ảnh, cả bốn người đều rất hạnh phúc, nụ cười trên môi họ là minh chứng.
Một gia đình bốn người, cùng nhau sống một đời vui vẻ.
...
Cốc cà phê nóng hổi còn bốc khói nghi ngút được đặt xuống bàn gỗ, cô gái độ chừng hai mươi tuổi mỉm cười ngồi xuống ghế, nâng cánh tay lên gõ vào máy tính những dòng văn bản cuối cùng trong bộ truyện mà cô ấy đang sáng tác.
"Cứ như thế, hai người họ cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau già đi, cùng nhau nhìn con gái họ bước lên lễ đường, cùng nhau nhìn con trai của bọn họ kết hôn, cùng nhau đón chào đứa cháu ngoại đầu tiên, cùng nhau đến thăm con dâu hạ sinh đứa con đầu lòng. Còn nữa, họ đã nắm tay nhau già đi, nắm tay nhau nằm trên giường bệnh, nắm tay nhau ngủ một giấc thật dài...
Cho đến cuối cùng, lúc họ nhắm mắt, họ vẫn giữ chặt tay đối phương không buông, họ chào tạm biệt mọi người cùng một lúc. Quả thật, ngỡ như những chuyện đó chỉ có trong tưởng tượng, nhưng mà bọn họ thật sự đã từng tồn tại.
Và...hôm nay là tròn 100 ngày kể từ lúc cả hai rời đi !
Tôi xin phép được kết thúc ở đây.
Chào tạm biệt các độc giả thân yêu."
Cô gái nọ gấp lại máy tính trên bàn, mỉm cười nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Cô ấy cầm lấy một quyển nhật kí đã cũ, vuốt ve nó rồi bỏ vào balo. Cô lái xe đến một tiệm hoa, nhận lấy hai bó hoa đã đặt trước đó rồi tiếp tục phóng xe đi.
Cô gái vui vẻ cầm theo hai bó hoa, đặt nó ở hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Cô lấy ra quyển nhật kí, vừa vặn để ở giữa.
- Hai bà biết gì không, hôm nay cháu vừa viết xong một bộ truyện. Nhưng cái này mới đặc biệt nè, con đã viết nó dựa trên chuyện tình yêu của hai bà đó.
Nụ cười càng thêm đậm, cô gái nhỏ ngồi ở đó tiếp tục luyên thuyên kể về những chuyện đã xảy ra trong những ngày gần đây cho hai bà của cô.
- Bà ngoại lớn, bà có chăm sóc tốt cho bà ngoại nhỏ không nhỉ ?
Nhưng nói xong cô lại xua tay.
- Ôi trời, cháu không nên hỏi như thế đúng không, làm sao bà có thể không chăm bà ngoại nhỏ được chứ, haha.
Một ngày thật trong lành, không nắng gắt, không mưa, gió nhẹ thổi qua ngọn đồi xanh mướt cỏ. Có một đứa cháu gái nhỏ ngồi ở đó nói chuyện với hai bà ngoại của mình.
_END_
*góc tâm sự:
chà, tớ đã thật sự hoàn thành một bộ truyện với sự chăm chỉ nhất từ trước đến nay.
đầu tiên, tớ chân thành cảm ơn những lời khen và những bài viết của các cậu về fic.
thứ hai, tớ cảm ơn những bạn đã tìm tới tớ qua mạng xã hội để nhắn tin khen ngợi hoặc là thúc giục tớ đăng chương mới, tất cả đều làm tớ cảm thấy rất vui, tớ trân trọng tất cả.
thứ ba, tớ xin lỗi nếu trong quá trình viết có lỗi sai, nội dung quá mờ nhạt hoặc là có nhiều tình tiết xàm, thật sự fic này trong quá trình viết tớ có nảy ra nhiều ý tưởng mới và tớ cho vào ngay luôn, nên nếu các cậu cảm thấy nhạt nhẽo quá thì tớ chân thành xin lỗi nhé.
thứ tư, tớ đã có 6 tác phẩm trước đó và tác phẩm này làm tớ thật sự hứng thú khi viết, các cậu đã ủng hộ tớ rất nhiều, tớ thật sự rất vui.
cuối cùng, có thể cái kết này chưa làm các cậu hài lòng nhưng tớ mong các cậu bỏ qua, tớ xin chào tạm biệt các cậu, tại fic này, ngày hôm nay, chúng ta chính thức chia xa nhé.
tớ vẫn sẽ sáng tác thêm fic nữa, nhưng chắc có lẽ là không còn nhiều bạn ở đây sang đó nữa, dù sao thì chúng ta đã gắn bó bao nhiêu đó là được rồi, tớ một lần nữa cảm ơn các cậu.
katowf.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com