Chap 30 - 31
"Anh đặt đồ ăn gì đấy?" Chaeyoung đi vào thì híp mắt nhìn, là cháo với bánh bao nhỏ.
"Em ăn phần cháo bắp thịt nạc này đi." Lisa đưa một phần trong số đó đặt tới trước mặt cô.
"Của anh là gì đấy?" Chaeyoung tò mò hỏi.
"Cháo thịt nạc trứng bắc thảo, không phải em không ăn trứng vịt bắc thảo à?" rất lâu rồi Lisa không ăn loại cháu này, khó có cơ hội được nếm thử hương vị.
"A, đúng thật là em không ăn được trứng bắc thảo." Chaeyoung mở phần cháo của mình ra, bắt đầu ăn.
Chủ quán nấu cháo rất đặc, ăn vào mùi vị cũng không tệ lắm. Chaeyoung không nghĩ tới có một ngày cô và Lisa có thể tâm bình khí hòa cùng nhau ngồi ăn cơm sáng như thế này, nếu là trước kia, nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ.
"Ăn bánh bao đi." Lisa lấy bánh bao nhỏ mở ra, đẩy tới trước mặt cô
"Ưm, được, anh cũng ăn đi." Chaeyoung gật gật đầu.
Cảm giác hai người ở chung ấm áp như thế này là điều mà cô tha thiết ước mơ, bỗng dưng xuất hiện thế này có chút làm người không dám tin tưởng
"Bây giờ em đang làm công việc gì?" Lisa có chút tò mò hỏi cô. Trong ba năm này, anh chỉ biết Chaeyoung đang ở Long thành, những thứ khác thì đều không hề hay biết. Mỗi năm anh sẽ bớt chút thời gian tới Long thành đi dạo một vòng, nghĩ đâu có thể bất chợt gặp được cô. Kết quả mỗi năm đều mang theo hy vọng mà đến rồi lại thất vọng quay về.
Bây giờ Chaeyoung bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt anh, anh vươn tay nhéo nhéo mặt cô.
"Làm gì đấy?" Chaeyoung bị anh nhéo mặt, trừng mắt nhìn anh một cái.
"Xem có phải là ảo giác không." Lisa dịu dàng cười cười
"Vậy anh phải niết anh chứ, ngốc xít." Chaeyoung gạt tay anh ra, nhét một cái bánh bao nhỏ vào trong miệng anh, hầm hừ nhấm nháp như một chú hamster nhỏ.
Bây giờ cô không còn suy xét quá nhiều về mối quan hệ giữa hai người nữa. Làm tình cũng đã làm nhiều lần như vậy rồi, chỉ là quan hệ bạn bè nam nữ trước đó thì không thể nào duy trì tiếp dưới tình huống này nữa rồi.
"Anh nghĩ như thế nào thế?" Chaeyoung lên tiếng dò hỏi.
"Em nghĩ như thế nào thì anh sẽ làm theo như thế vậy, không thể làm thì anh sẽ nghe theo lòng mình mà làm." Lisa hiểu cô đang muốn hỏi anh điều gì.
"Chúng ta đích thực là không có khả năng quay lại được. Người nhà của anh hẳn là cũng không muốn nhìn thấy em xuất hiện bên cạnh anh." Chaeyoung nói.
"Người nhà của anh..." Lisa uốn lưỡi ngẫm nghĩ những lời này một chút: "Lúc trước nhà anh có ai tới tìm em à?"
Chaeyoung ngơ ngẩn: "Anh không biết?"
"Không biết, lúc đó anh sốt cao nhập viện, sốt nóng có biết gì đâu, vất vả lắm mới có thể được xuất viện thì nhân được tin em muốn chia tay với anh." Lisa nhẹ nhàng bâng quơ kể lại. Thật ra tình huống của anh lúc đó còn lâu mới chỉ đơn giản như những lời anh kể lúc này.
"Không biết cũng không sao cả, tóm lại đều đã qua cả rồi." Chaeyoung cười cười.
Lisa không thích nhìn cô cười như thế, chỉ là nhếch nhếch khóe môi lên trên một chút, căn bản là trong mắt không có chút ý cười nào.
"Bây giờ anh muốn gỡ bỏ hiểu lầm giữa anh và em, muốn theo đuổi lại em một lần nữa. Cho nên, em không nói rõ ràng, anh rất khó phán đoán bước tiếp theo anh cần phải làm như thế nào mới được."
"Theo...... Theo đuổi em?" Chaeyoung kinh ngạc
Lisa nhíu nhíu mày: "Chẳng lẽ em cho rằng anh là người ngủ với em mấy ngày rồi mà không chịu trách nhiệm?"
Chaeyoung lên tiếng nhắc nhở: "Người có trách nhiệm sẽ không có chuyện ngủ với người ta xong rồi mới muốn phụ trách."
Lisa không muốn chơi đố chữ với cô, anh duỗi tay cầm lấy tay cô, nhẹn hàng nhéo nhéo lòng bàn tay, giống như đang dỗ dành cô, lên tiếng: "Em nói cho anh đi, rốt cuộc là ba năm trước đã xảy ra chuyện gì với em vậy."
Chaeyoung thở dài, ngồi thẳng người dậy
"Nói cho anh biết cũng được thôi, nhưng em không có nói là đồng ý quay lại với anh đâu đó."
Lisa cười đáp: "Được."
Ba năm còn đợi được, anh còn sợ người đã bắt tới tay rồi còn bỏ chạy được sao?
Chaeyoung cố gắng dùng giọng điệu bình đạm nhất kể lại những chuyện xảy ra vào ba năm trước. Khoảng thời gian đó đúng thực đã tạo thành tổn thương rất lớn với cô, là chuyện mà cô muốn dùng cả sinh mệnh để quên đi. Nhưng sau khi nói ra rồi, cô phát hiện dường như mình đã sớm quên, những chuyện nửa đêm mơ đến lại làm cô giật mình tỉnh giấc, lúc này lại không thể làm cô sợ hãi được nữa. Ngược lại còn có cảm giác dường như không chút liên quan gì với mình.
Sau khi Lisa nghe Chaeyoung kể xong thì im lặng thật lâu.
Trước khi anh lên tiếng, Chaeyoung đã nói tiếp: "Tuy rằng bây giờ em đã biết khi đó anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không thể qua đây được. Nhưng mà, chúng ta cũng đã chia xa 3 năm rồi, cuối cùng, vẫy không thể quay về như trước được."
Thực sự không thể quay lại được.
Lisa thừa nhận những lời này cô nói là đúng, nhưng mà...
"Không thể quay lại cũng không sao, dù sao bây giờ anh cũng đang theo đuổi em."
"..." Chaeyoung thực sự cạn lời, anh có thực sự nghiêm túc nghe những gì cô nói không vậy?!
"Mau ăn cháo đi, đợi một lát lại nguội hết." Ngón tay Lisa nhẹ nhàng gõ gõ bàn, đây là thói quen nhỏ mỗi khi anh đang suy ngẫm chuyện gì.
Sau khi Chaeyoung ăn xong rồi, Lisa thu dọn hộp đựng đồ ăn sạch sẽ, sau đó lại mở máy tính, đeo tai nghe lên bắt đầu xử lý công việc.
Một tuần kế tiếp, Lisa đều ở lại nhà Chaeyoung, thậm chí anh còn chủ động gánh vác việc nhà như quét dọn vệ sinh và chuẩn bị hai bữa cơm sáng tối.
Lần đầu tiên khi Chaeyoung đi làm về tới nhà, nhìn thấy anh đang mặc tạp dề đứng trong bếp xào rau, đôi mắt kia trừng lớn như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Sau đó cô nếm thử một chút đồ ăn anh làm, ấy vậy mà còn ngon hơn cả cơm hộp, cô đành cam chịu cho anh quyền lợi được sử dụng phòng bếp.
Rất nhanh, Chaeyoung bị nuôi thành tính kén ăn. Sau khi đã ăn quen đồ ăn Lisa nấy, sau đó tới ăn cơm hộp do công ty chuẩn bị, có cố gắng thế nào cũng cảm thấy khó mà nuốt trôi cơm công ty cho được.
"Chị Chaeyoung, dạo gần đây em chẳng thấy chị có khẩu vị ăn uống gì cả, chị bị bệnh à?" Thực tập sinh mới tới Jennie mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm cô, quan tâm hỏi han.
"Có đâu, chỉ là cảm thấy ăn quen đồ ăn nhà nấu rồi, giờ ăn cơm công ty không còn thấy ngon nữa." Chaeyoung cười một cái.
"À, đúng mà, đồ ăn nhà làm đúng là ngon hơn hẳn, chị có thể đóng gói mang tới công ty ăn mà, không ăn cơm công ty còn được trả thêm phụ cấp ăn trưa nữa đó." Jennie cười nói.
Chaeyoung đúng là không nghĩ tới chuyện này, để Lisa chuẩn bị đồ ăn trưa giúp cô mang tới công ty... sao có thể chứ.
"A, giám đốc Kim gửi tin nhắn cho em, bảo em tới văn phòng của anh ấy." Jennie liếc mắt nhìn tin nhắn trên di động, đứng khỏi ghế dựa.
"Ờ được... à mà này, chị thấy Kim Jisoo thường gọi em tới văn phòng lắm, không có chuyện gì chứ? Công việc mà nhiều quá làm không hết được có thể từ chối cũng được." Chaeyoung quan tâm nói.
"Không có gì, không có gì đâu ạ, thật ra á..." Jennie tiến sát lại bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Kim Jisoo là anh rể em đó, có điều chuyện này chị không được nói với những người khác nhé, chị Chaengie"
"Hả?" Chuyện này đúng là làm Chaeyoung thấy chấn kinh. Trong văn phòng thường có tin đồn nhảm của mấy bà tám, nói Jennie thường xuyên ra vào văn phòng của giám đốc Kim, thật ra đều đang suy đoán mối quan hệ của cô ấy với anh ta, không nghĩ tới vậy mà lại là anh rể.
"Hí hí, chị đừng có mà nói cho những người khác đấy nhé, em lên đó trước đây." Jennie vẫy vẫy tay ném hộp cơm thừa vào trong thùng rác, sau đó xoay người đi mất.
Tự dưng đâu ra lại có bí mật giữa cô với Jennie, Chaeyoung bất đắc dĩ cười cười thở dài, ngẩng đầu lên thì thấy túi hồ sơ cô nhóc để quên trên bàn.
......
Cái tật xấu đi đâu quên đó của con bé này đúng là làm người ta đau hết cả đầu.
[Jennie, túi hồ sơ em còn đang để quên ở đây không cầm có cần chị đưa qua cho không?] Chaeyoung gửi cho Jennie một cái tin nhắn, đợi một hồi cũng không thấy cô ấy trả lời.
Bất đắc dĩ, cô buông chiếc muỗng cắn trong miệng nửa ngày xuống, cầm túi hồ sơ lại nhìn, trên đó còn ghi chi chít chữ.
Thôi vậy, cầm qua cho con bé luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com