"Ở đây với tui đi."
Tia nắng ấm len lỏi qua từng vách nhà tranh, rọi đến bóng hình 2 người quấn quýt cùng nhau trên chiếc vạc đơn sơ kia.
Lệ Sa tỉnh giấc theo thói quen, hôm nay cô có hẹn lên tỉnh cùng Trí Tú. Trí Tú là người bạn cùng lớp thuở xưa với Lệ Sa, nhà ở đầu làng cũng khá giả, Lệ Sa nhờ vậy thỉnh thoảng được bạn nâng đỡ.
Trí Tú thường xuyên dắt Lệ Sa lên tỉnh cùng, cô có tài chơi đờn, Lệ Sa đờn rất hay, tiếng đàn bầu ão não như tâm sự lòng của cô gảy lên da diết luôn làm người ta phải nao lòng.
"Sa ơi, hôm nay ở trển có đờn ca tài tử, muốn đi coi chung hong?" - Chị đứng bên ngoài, gọi lớn.
"Suỵt.. Thái Anh còn ngủ." - Cô rón rén bước ra, sợ tiếng động lớn làm nàng tỉnh giấc.
"Thái Anh??" - Chị bất ngờ, chả lẽ là người thân nào xa xứ của cô?
"Ừm, tui giúp cổ, cổ tội nghiệp lắm Tú."
Trí Tú gật gù, Lệ Sa tốt bụng mà, gặp ai cũng hết lòng hết dạ.
"Sa.. Sa muốn theo Tú hong?"
Cha má chị thương cho phần Lệ Sa khổ sở mất cha má sớm, luôn muốn nhận cô làm con nuôi, nhưng Lệ Sa luôn hết mực từ chối, cô đã ám ảnh với cảnh tượng kinh hoàng thời thơ ấu, chỉ muốn sống giản đơn.
"Thôi Tú.. tui ở dị được rồi, mần cũng đủ ăn.. về nhà Tú lạm chi cho tốn kém thêm? Thôi tui chuẩn bị đi dạy nhen."
Trí Tú ngậm ngùi thở dài quay lưng đi, nghèo là cái thứ khổ nhất trên đời chị từng biết, vừa bị chèn ép, vừa chịu cực nhọc, sao bạn chị lại dấn thân vô dị hỏng biết..?
"Anh Anh thức rồi hả?" - Quay trở lại đã thấy Thái Anh cặm cụi dọn chỗ ngủ, Lệ Sa khều khều nàng hỏi:
"Anh Anh.. Ở đây luôn dới tui nghen?"
Trời! Một miệng ăn còn muốn không đủ, cô muốn làm Bồ Tát hay sao?
"Ở tạm thì được.. Ở luôn sao tui dám Sa?"
"Có dì mà hỏng dám? Anh Anh theo tui dạy học, nấu cơm dùm tui là được."
"Nhưng mà.."
"Nếu Anh Anh hỏng ngại thì tui cũng hong, có dì ăn nấy, miễn đủ ăn đủ mặc là được."
"Ừm tui ở đây, Sa hỏng phiền là được." - Nàng cười, đưa tay ra móc ngoéo với Lệ Sa rồi vui vẻ ngồi nướng mấy củ khoai ăn sáng.
"Sa dạy lâu chưa?"
"2-3 năm rồi."
"Ồ.. Tui hỏng biết chữ dị hết trơn, Sa giỏi ghê.. Hì."
"Hỏng biết thì tui dạy học trò tui xong tui dạy Anh Anh."
"Được luôn hả?"
"Sao mà hong? Hỏi thừa ghê."
Thái Anh bĩu môi nhìn cô, Lệ Sa dời mắt lên người con gái đối diện, Thái Anh đẹp gái vô cùng.
Tóc đen mượt vén qua tai, da trắng dù là con nhà nghèo, môi hồng nhạt đầy đặn, đôi mắt trong veo nhưng trông như chứa đựng nhiều sự thiệt thòi, đau đớn, nhìn chỉ muốn rung động.
"Nhìn dì ạ?"
"Mắt tui hỏng cho tui nhìn chả lẽ móc ra hả?"
"Hung dữ ghê."
Lệ Sa cười khà khà, người ta dữ hồi nào đâu? Tốt bụng có tiếng đó. Lệ Sa dạy học chỉ lấy 3 đồng 1 đứa mỗi tuần, đứa nào nghèo thì 1 đồng, còn khổ quá thấy thương thì miễn phí, tụi nó còn nhỏ, nhà nghèo mà đứa nào cũng học giỏi, cô thương lắm.
Bị cái, địa chủ ở đây thu thuế bất lương, tàn nhẫn, tầng lớp nghèo hèn bần cùng thì chỉ có đường bần cùng, họ chẳng màng giúp đỡ, cũng may có Trí Tú, Lệ Sa chưa từng bị những tên chó đẻ đó phiền hà.
Dạy xong Lệ Sa nổi hứng rủ Thái Anh ra ao sau chòi câu cá, cái ao này ngày xưa cá nhiều lắm, tổ sư thằng nào câu mà không nhân không nhượng, cá đâu mất tiêu hết ráo.
"Tui hỏng chắc có cá hay hong à nha trời."
"Sa yên tâm, nghề tui đó."
Thái Anh cười khì khì, cầm cái cần câu thuần thục quăng xuống ao cái vèo, cứ ra hiệu cho Lệ Sa bình tĩnh, nàng là trùm câu cá đó nha!
Nhìn thấy Thái Anh vui vẻ, khác hẳn với Thái Anh nhút nhát mệt mỏi hôm qua, tự nhiên cô cười trong vô thức, áo Thái Anh mặc đã cũ, chỗ vá chỗ khâu trông thương hết sức, chắc ngày mai phải nhờ Trí Tú mua nhờ mấy xấp vải may áo mới cho nàng.
"Í.. Con cá này bự quá, Sa kéo tiếp tui."
Thái Anh ra sức kéo cây cần câu đến cong vẹo, Lệ Sa vội vã đến cầm lấy dứt khoác giật mạnh, nàng mừng rỡ khi thấy một con cá bự đã được câu lên, tự hào với thành quả của mình.
"Hè hè.. Thấy chưa? Tui nói nghề tui là câu cá đó nha cô giáo."
"Cô giáo gì chứ? Tui nghiệp dư thôi, đựng kêu dị, kì hết sức."
"Dạy học thì hỏng là cô giáo chứ là cái dì? mấy người mới ngộ. Đi dô đi tui mần cá cho ăn."
Thái Anh cười tươi roi rói xách con cá vô chòi, Lệ Sa thật sự đã làm trái tim nàng ấm lên thêm nhiều chút, cô ân cần, tình cảm, quan tâm nàng, lạy trời có mắt, vẫn chừa cho kẻ bần hèn này một lối thoát khỏi bóng tối, chắc là nàng sống đủ tốt, trả đủ nghiệp rồi nhỉ?
"Xong chưa? Ra đây tui rửa tay cho."
Lệ Sa lấy cục xà phòng chà chà lên tay nàng, xối nước lên rồi chà tiếp, bọt lên lớp lớp làm Thái Anh thích thú.
"Này là dì dạ?"
"Xà phòng đó, Trí Tú cho tui nhiều lắm, sau này tắm thì xài thoải mái đi, làm dì mà sợ thúi tay thì lấy rửa luôn nha, thúi quá tui nghỉ chơi á."
"Xì.. Biết gồi, làm như tui ở dơ lắm."
"Ừa, tắm đi, tui nướng cá cho."
Lệ Sa đưa cho nàng chiếc khăn của cô rồi đi ra trước chòi nướng cá, Thái Anh mỉm cười nhìn chiếc khăn trên tay, Lệ Sa luôn dành cho nàng những thứ tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com