Tập 1.
Là vầy...
Hồi đó còn đi học trên Tân Châu.
Đạp xe cắm đầu cắm cổ, vá bánh với gắn căm như cơm bốn bữa mà một bữa 200 lẻ.
Ngày nào mà đi qua bển học cả tháng , cha cũng bón vào túi Thái Anh là 50 ngàn. Má bỏ dô cái bị thêm tem phiếu để qua đó có cái mà mặc cả.
Nhờ phước , con gái của má là hạn biết lo lắng cho cái tương lai gia phả này. Sáng đi là mấy bữa trước chuẩn bị hết rồi. Siêng ghê gớm , đẹp gái dữ dằn.
Còn 50 ngàn ớ hở ! Nghe đây.
Thái Anh thì chi tiêu tính toán , giống gì thì ra cái giống ấy , xài không có hao phí nhiêu...
Nhưng nồi nào thì úp cái vung của nồi đó , cần kiệm và liêm chính đến hai hay một tháng sau chưa thấy Tết đâu mà đã thấy tết hiền.
Cuối tuần nào cũng đóng quỹ lớp cho nó xôm , rồi đóng tiền giữ xe ngoài đình.
Quỹ lớp là 500 nè nghe , 200 là giữ xe ! Nói tới là chữ Bộn to chành bành.
Bên Vĩnh Long xa nhà , qua đò qua phà , tiền bồi cũng rất nhiều , nên nhỏ và lũ nó cùng thuê trọ trong rạch ở cho tiện lợi. Gần trường còn gần quán trái cây dĩa mà nhỏ rất thích.
Tối.
Con mắt anh Hiếu thò lỏ :
-"Bây giờ bây tính đi , bữa nay là hai mươi tây , mà tao thì tao -!!!"
Trí Tú la lên -"HẢ ?" Tú không rõ câu chuyện...trên không trung như Thần Điêu bay tới, quần xà lỏn bay phấp phới , cái đầu mới gội cũng thoáng đã ráo : -"Hả ? anh nói ai , ai về chưa ? Sa về hả ?"
Trong bầy thì anh Hiếu lớn nhất.
Nói đít ngựa già chơi chung với mặt lợn trẻ thì giận nha.
...bè bạn thân thiết cùng xứ nên kéo nhau vào trọ ở chung.
Tính ra , đã gắn bó nhiều năm khi nhỏ lên đây học Phổ thông.
-"Mai...nó về.."
Anh Hiếu cười hí hí.
Coi ảnh như anh hai gạo cội. Lũ nó thực tâm yêu thương nhau như chị em , anh em một cái chòi.
-"Được đi chơi á hả ?" Tú nhảy nhót , câu cổ bạn bên cạnh.
...
Nói cái dãy trọ này là cái xưởng liên hợp làm sà lan thì mắc cỡ , mặc dầu nó giống muốn chết , đặt cái giường với cái nhà tắm lên mặt bằng , thì gọi là nhà trọ cho oai thế.
Đít dãy này thì trước mặt dãy kia , trọ có hai dãy nhỏ , cây cối um tùm nhưng được cái cắt tỉa gọn , trên cái gò cao đằng đẳng là cái mương dài , hoa bu hai bên bờ mương , có cây cầu thép hẹp , đủ cho tụi nó đạp xe sang kia bờ , từ đó mới chạy đi ra thị xã được , nước mương trong veo kéo thẳng ra tuốt tuốt , chạm lòng Tiền-Hậu nhe , ngoài sau hè là cái rẫy nhỏ với trái cây các loại. Mưa thì có tán che , nắng thì có cành la đà , đấng cứu thế là khoai mì với khoai lang , mọc lóc nhóc ăn không sợ hết , địa hình tuyệt đối chông gai nhưng không sợ đói nghèo dưới mưa đâu.
Nói tới điện nước thì , ít. Ngoài thị xã mà câu điện dô đồng này cũng khó , có câu được cũng 1 kí điện 10-15 ngàn , mắc như quỷ mà được cái xài lâu. Đèn đuốc gì thì cần lắm mới dám vặn lớn , nước thì nước máy chạy vô tư vô lo.
Vốn tình cảm với bà chủ trọ nồng nàn dữ dội , miệng bả nói cứ xài điện với tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường ráo nước chờ bả , làm cái gì cũng cho đã chứ đừng tiết kiệm , chứ thiệt ra lòng bả cũng rầu lắm , sợ bả hao nước miếng , nên điện nước đều tiết kiệm triệt để cho bả khỏi lo.
...
Cái nhà này lúc nào cũng léo nhéo. Ghẹo nách nhỏ này tát đít thằng kia , miệng lưỡi như ô môi chín , cái gì cũng nói được.
..cái ánh sáng đèn dầu lưu mờ.
Trên cái gác rộng , chừng mười-mười bảy cái chổng đã dâng mùng sẵn.
Thái Anh xếp bằng trên nệm , mắt ghì vô sách , thấy nhỏ chăm chú hơn thì mắt càng híp lại , chiếc bàn làm cái chỗ cho nhỏ biên bút lên tập.
Nhỏ ngồi học , cũng có nghe...ngày mai người ta về.
Thái Anh với người ta không có nói chuyện. Nhỏ đi học rồi về trọ , trọ có người ta ở khác dãy , chỉ nhìn nhìn rồi gật chào vậy.
Mà nghĩ tới người ta , là miền Trung , là rất hay hay , là biết bao ấn tượng lạ lùng chạy vô sọ.
Là con gái nhưng tướng tá lại không chòi không lõm , da vàng mật , cao , hiền khô hà , ít nói năng gì lắm , nói chuyện chậm , là người , là giọng miền Trung , nghe được , thì nghe rất hay.
Không biết là truyền thống ở ngoải hay sao , mà cắt tóc ngắn lởn ngởn giống như con trai vậy á...
Cũng có khi lỡ lời không đúng , thì dễ mích lòng.
I chự mà không cất giọng , nhỏ mà không vô tình nghe i chự nói chuyện với anh Hiếu...cũng chẳng biết bao giờ , Lệ Sa thiệt là gái hay trai.
...
Phác Thái Anh , được mười bảy tuổi rồi. Học lớp mười một , trường Phổ Thông Tân Châu.
Cha mẹ sanh ra đã ban bố cho cái nết khẩn trương nhanh nhảu , dung nhan thì dễ thương nhưng mà ương ngạnh vô tình.
Thực ra , cũng thô kệch mà thôi.
Chẳng có mĩ miều hay thùy mị.
Cũng thuộc kiểu , lo lắng cho tương lai mai sau, hủy hoại tuổi trẻ.
...
Đâu chừng...mười một giờ khuya.
Đêm nào không thức tới khuya là nhỏ không quen , như tới cái giờ này nè , cái giờ mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại như gắn bó hằng đem với nhỏ , muốn ngủ thì chui vô mền ôm gối ôm , nết nhỏ như nết ngủ , không có lóc chóc mà cứng , mà kéo dai dai như nhựa mít á , lay dễ gì thức.
Ít ra thiêu thiêu được mấy tiếng , gió đồng thổi vô phòng , sống lưng này áp vào sống lưng kia của nhỏ bạn thân , mùi hương sương cùng bụi...đã là cái gì đó quen quá chừng.
Trân Ni từ dưới leo thang lên gác , thường thì giờ này Ni đi lên để ngủ , mà Trân Ni ngủ thì Trí Tú cũng đi ngủ , mà Tú đi ngủ thì anh Hiếu cũng về dãy của ảnh ngủ , mà anh Hiếu đi ngủ thì bọn nó sau đó sẽ sớm giải tán những cái mỏ dảnh , không gian sẽ êm đềm biết nhường nào và lũ lượt đi ngủ luôn.
Thế , nhỏ cũng dẹp sách vở vào trong bì cặp. Để không gian nó thoáng , có chỗ để lăn lóc.
-"Ngày mai chị Sa về trọ , tụi anh Hiếu còn định đi ăn chè." Trân Ni từ dưới leo lên gác.
-"Không có đáng." Thái Anh.
Trân Ni quay chậm cái đầu sang nhìn Thái Anh.
Trân Ni nhăn mặt : -"Ăn nói gì kì vậy. Mày không sợ anh Hiếu nghe rồi ảnh la hả."
-"Mày có biết ơn người ta chưa , mà còn nói hổng đáng hở ?" Trân Ni bĩu môi , chân mày nhướng lên cả sải.
Mụ nội , nói cũng nhục mỏ mà. Lệ Sa đang đi vác lúa bên Cái Răng cho bả. Lũ nó không còn tiền trả trọ , bả trở chứng như trái dứng , kéo bảng tiền mị mị trên Tây Phương.
Kể ra Lệ Sa cũng chán học mờ , nghỉ học vài hôm kiếm tiền giữ chỗ nương tựa cho lũ nó.
-"Thôi tao không biết , thứ tài lanh đó đựng nói với tao."
Thái Anh chà lòng bàn chân rồi mới nhảy vô mùng ngủ.
Kiếm tiền đóng giúp bọn nó , mà với nhỏ gọi là tài lanh.
Trân Ni ngồi bên cạnh nhìn hết thảy động tác , biểu cảm của nhỏ. Mà có thấy nhỏ ăn năn hối hận đâu.
Vậy đó hả ? Vô tư vậy trời đất ơi.
Trân Ni chẹp miệng lắc đầu. Không muốn nói nhiều với Thái Anh cho hao nước miếng nữa.
Dẫu sao , Lệ Sa cũng không thân thiết với lũ nó. Nhưng ghi danh thì đã ghi trên tim , không tạc tượng thì thôi , chứ nhớ được là nhớ hoài.
Nay bức tượng anh hùng của Lạp Lệ Sa bị sụp đổ , có lẽ là vì nhỏ thật sự chỉ coi người ta là người lạ.
-"Vô duyên. Bởi , ngày nào tao cũng muốn mày có bồ , cho mày hết keo kiệt. Đi một hôm , ly chè không được 1 ngàn nữa mà uổng."
..trên giường có hai đứa con gái ngủ chung , không lẽ Trân Ni dận Thái Anh. Hôm nay rồi ngày mai , biết có thể đếm xuể mấy lần giận dỗi nhỏ hay không.
Con người gì mà vô tình quá vậy.
...
Ò ó o ~
Hổm rày là ngày thứ.
Còn bữa nay là chủ nhật. Được ngủ.
Lũ nó như còn hôi sữa , 'dễ thương' lắm , nhiệm màu biến tụi nó thành con bò thì hay biết mấy.
...ngáy xì nước miếng , ngáy banh ta long.
Thằng bóng Mỹ Kim cùng Tú Khờ chưa thức thì đời vẫn yên ổn.
Thái Anh lan man cứ tưởng lạc vào chuồng động vật hoang dã , tiếng con gì cũng có , thật đa dạng và khuyên tảo.
Mỗi ngày mỗi đi lạc dô chuồng thú mới.
Mở mắt thì Trân Ni biệt tâm.
Nhỏ ngồi dậy , chui khỏi mùng , đập đập vô xương chậu thì tỉnh táo.
Nghe tiếng đập cửa ỉ ôi của anh Hiếu.
Đùng đùng.
-"Tao ngoai mỏ mày Tú ơi Tú. Hồi tối tao nói sao ? Tao nói sáng thức sớm kêu anh dậy em ơi , giờ mày với đàn trâu đàn bò còn ngủ như chết."
Đùng đùng !
-"Mở cửa !!!! Thằng Sơn đâu rồi !" Anh Hiếu gào thét.
-"Í mụ nội ơi là trời , bà Sa mới đây bả tới bến xe rồi hả."
Thằng Sơn giật mình mở mắt , lau nước miếng , lết ra khỏi mùng làm chân giường kêu cót két.
...
Đứa nào cũng bị đánh thức , mặt mày sớm nhăn như chó mặt xệ.
Sau đó cả lũ kéo nhau ra quán.
Anh Hiếu chưa đi , bèn ra sàn nước có nhỏ đang lặt rau với thái tàu hủ làm cơm trưa.
Anh Hiếu gật gù nhìn nhỏ , chừng vài giây thì cất tiếng.
Ảnh nói :
-"Một hồi Lệ Sa về đây rửa mình mẩy, em bắt nồi nước với anh có mua cháo bịch đó , em làm cho nó ăn nghe." Ảnh nói nhẹ lại.
-"Nó nóng rồi..."
Phác Thái Anh múc ca nước đổ lên bó rau nhỏ...Tay làm có hơi chậm ghì , nhìn một cái :
-" Ừm." Thái Anh.
Anh Hiếu thấy vậy thì yên tâm khỏi nói , cũng leo lên xe mà chạy mất hút.
Thái Anh đưa tay gãi gò má , lấy bó rau trong thau ra , vẩy vẩy ráo nước , chừng hai nắm tay bẻ đôi , rồi bỏ vô nồi. Đôi mắt có hơi hồng lên. Lèm bèm , đổ thừa bản thân : -"...mắc gì hầu nó." Chưa kĩ , mà nhận lời chăm sóc kẻ lạ. Thứ này mới làm nhỏ hối hận.
Bưng cái nồi lên lò củi , lấy hột quẹt mồi giấy , đưa than vô trong đít lò , lửa phực xè xè mặt nhỏ đầy khói.
Nêm muối và đường với ca nước lã , chờ nó sôi , mới cho tàu hủ vô.
Nhỏ ăn chay mà nhìn tướng tá rất thịt thà. Cha má Thái Anh vậy , cũng không nói nhiều.
...cha má gửi thùng sữa đậu nành , trái cây , mít kho , dưa leo , đậu bắp , rồi tương chao lên đây cho nhỏ , nhỏ xài không hao cũng dễ thương túi tiền cha má lắm.
Ngồi chống cằm trên đầu gối , nhìn nồi nước , nhìn bó rau đang mềm dần trong đó. Bỗng thấy nhớ măng hầm , điên điển xào xả chấm với ruột bù.
Rồi mấy cọng tóc rời khỏi búi tóc , Thái Anh tạch lưỡi , đưa tay ra ót bợ búi tóc xệ , cây châm cài mới mua đã lặc lìa lặc lội.
Chán.
Thường như vậy , thì sẽ mượn của nhỏ bạn xài đỡ. Nhưng hoài , thì kì cục thấy mồ. Cũng là con gái...mà hổng biết sắm sửa gì chơn. Cũng tệ , cũng phần nào là lỗi của nhỏ đi.
Định bụng khi mà nấu xong đồ ăn trưa , nấu xong nồi nước , pha cháo cho người ta , Thái Anh sẽ qua chợ. Để mua đồ tầm bậy tầm bạ. Dư thì được , chứ thiếu thì không tốt he.
-"Thái Anh , mày đâu , mày nấu nước chưa , nấu cháo chưa ? Chị Sa chạy tới mương cái rồi. Nhìn mệt , thở phổ phồ , mồ hôi mồ kê ướt lưng , tội nghiệp dữ lắm." Sơn chạy dô bếp , vừa chạy vừa hô , mệt quá dựa bên vách , thở như chó , tay cầm cái mũ bảo hiểm đập đập vào eo , tay tựa bên thành cửa làm nó kêu két két , đầu chơm bơm.
Phác Thái Anh ngồi dậy , cái ghế mủ nhỏ lệt một bên. -"Mày không biết đỡ nó ?"
-"Có đâu ! Tao chở con Mỹ Kim , thằng Tâm Anh , tống ba chạy lên mương Cái , lên mương Cái hết xăng. Giúp không được , mới chạy về."
Nguýt nó , thằng Sơn thật bầy hầy , không tính toán. Đi hai mươi ngàn xăng , mà đòi chạy hết cả tháng không đổ. Giờ có việc gấp , có môn lấy nùi giẻ ngậm.
Thái Anh nghĩ chuyện an nguy không may xảy đến , nhanh chân , cầm nón lá gác trên vách lá , chạy sượt đi.
Trời nắng chang chang , đằng đẳng , bên kia bờ mương...không lâu cũng không trễ , thấy thấp thoáng cái bóng của người ta kia. Cái người ta kia du hoạt thực chậm , đầu cúi xuống đất lõa lồ ra một mái tóc ngắn ngủn còn thẳng băng , ngang trán buộc một cái khăn rằn , mặc áo ba lỗ trắng , áo khoác mỏng dánh có màu cũ , quần jean với dây nịch cũng lờn lợt xám tro.
Dẫn chiếc xe tầm vong cao yên , chậm chạp di chuyển đến cây cầu ngăn cách hai bên bờ mương.
Nhỏ đứng bên đây mương nheo nheo đôi mắt , biết người ta rồi , chỉ chờ , quả thực thằng Sơn nói thiệt...thấy lưng ướt dầm mồ hôi cùng bàn tay nức như thân gỗ.
Tay nâng vành nón lá chỉ muốn coi có phải người ta không , sao mà tàn tạ thế này. Kẻ lạ người xa , nhưng mũi cũng nóng và đau.
...cái nắng rát da là thế nhưng tóc nhỏ bay bay trong gió ấy sương hạ , hay là vì cây châm cài ôn dịch ấy mà ra giống kẻ kì lạ , có ai xõa tóc dưới trưa ?
Chiếc xuồng máy của ông Sáu đi siệt cá , kêu tạch tạch tạch , trên khoang xuồng toàn là cá lòng tong bay , cá chốt , cá rô phi cùng với cá lau kiếng bự chà bá. Bèo dạt , lục bình với cá liềm kiềm cũng vì dòng nước gợn nhẹ mà nhún nhảy trong mương...
-"Nắng muốn chết mà mày đứng đây xả tóc như ma vậy Anh ? " Ông sáu ổng thấy lạ , nên hỏi thôi.
-"Dạ mới gội á Sáu..." Thái Anh gật gù , cười sượng sùng , nói nói. Mắc cỡ muốn chết.
-"Tao có thấy gió nào á đâu mà ráo với không ?"
Ông Sáu lắc đầu , ai dè lại vô tình nhìn thấy bà Sáu đi sang tới trọ , đầu lắc nhẹ một cái , còn đang chống nạnh nói chuyện với Sơn , bả đang kiếm ông với cây roi mây bự tổ cha trên tay. Ổng hoảng , mà xuồng cũng đã hết nổ ga , liền dựt dây cốt như điên cho nó hoạt động.
Tạch tẹt tạch tạch ~
-"Thôi tao đi , mày đựng nói. Tao chạy dô đồng , thằng Tư đang chờ tao với rượu đế. Há há ~" Ổng đề ga kịp , thở phào , cười tươi như hoa. Rồi cho xuồng chạy xuôi đồng.
-"..." Thái Anh nhàn hạ , cười nhẹ một cái , rồi dụi liệm.
Từ nãy đến giờ chỉ theo dõi cuộc tình đầy theo đuổi của bà Sáu , nên quên mất...Lệ Sa.
Nhỏ chốc nhớ , rời đôi mắt khỏi chiếc xuồng đằng xa kia của ông Sáu đang di chuyển , nhẹ liếc qua liền đập độp một cái vào...cái người ta kia. Lệ Sa không nhìn nhỏ , đang đứng bên kia mương , tay dìu cổ xe , đi qua cầu khỉ , làm cái gì...cũng chậm.
Ất hẳn trong lòng đang dấy lên tia khó hiểu , Lệ Sa có khi giận nhỏ không ? thì Lệ Sa đã đứng kề bên. Chìa ra túi ni lông với nhỏ , nhìn mẫu bọc ni lông này lạ hoắc , chưa từng thấy qua.
Môi khô , mắt đỏ vì bịnh , vầng trán nhễ nhại, mồ hôi rất nhiều tựa hồ không cởi quần áo mà lội ngoài ao.
Khi thấy Thái Anh môi đã nở nụ cười , làm vài vết lọ rơi xuống như đã rất lâu chưa cười.
Giọng nói miền , thì thào quẳng nhẹ qua tai , nhỏ không tình không cảm nhìn Lệ Sa
: -"Thái Anh đứng đây có lâu không rứa..." (Rứa - vậy/thế)
Nét mặt Lệ Sa toàn bụi cùng cát , bộ đồ quốc dân của dân chai lì cày cuốc chẳng sạch , thế nhưng nhỏ thấy ngộ thực , túi ni lông lại vô cùng loáng...nó lại là màu trắng , mà chẳng nhuốm bụi đường đi , mặc dầu chủ nó đã thật thô rồi.
-"Rồi gì nữa đây ? Làm ra bao nhiêu mà sắm." Thái Anh mặt cau mày khó , tay lại xua đẩy.
-"....có là bao. Thế nựa , mình mẩy tôi dơ ráy...sao em lại đẩy ra vào cho lem nhem thế tê ?" (Tê - kia)
-"Thôi ông ơi , cất đi , mắc công nợ nần ông nữa."
(Ông - người miền Nam hay dùng cho cả người phụ nữ và đàn ông , dùng với người mình coi là bạn)
Thái Anh đã đa nghi tính chuyện bụng chứ chẳng tính bằng miệng , nhỏ đâu có nghèo kiết xác mà không mua nổi ?
Vốn sống cô độc và cứng nhắc ăn mòn. Không biết tình cảm là gì. Chỉ thấy cha với má mới thương nhiều. Chứ thực tâm , đôi mắt to tròn của nhỏ chỉ coi loài người này như kẻ lợi dụng và xấu vô cùng.
Ít khi được người khác tặng quà , nên nhỏ cũng hoài nghi , người ta chắc chắn khinh thường nhỏ nên mời hành vậy mà !
Bẻ cọng lau dại dưới gót , ương ngạnh nhìn Lệ Sa , hơi dai còn khá dày , đây là chất liệu buộc làm thun cột tóc rất chắc chắn mà Thái Anh từng biết.
Thấy vậy Lệ Sa càng hổ thẹn , quà mình mua có gì là không được đẹp đẽ ? Mà em lại làm rứa. Nhìn vào bọc ni lông đã bị cát trên người dính phải , thực tình buồn mà xấu hổ dữ dội...
Phải chăng nhỏ giận vì mình cho nhỏ đợi , chờ dưới nắng không ?
Ngước mặt lên thấy nhỏ cột tóc bằng lau dại , chột dạ ngăn cản :
-"Ậy...sao lại cột vậy ? Hư tóc mất. Tôi có mua chun trong ni lông , sao lại không nhận mà đeo ?".
Nhỏ tánh nóng nảy , chót lời đánh lảng.
-"Vô nhà , không muốn lu bu à." Thái Anh nguýt người ta , sửa nón lá sửa cả búi tóc mới tết , quay đầu vô trọ thẳng thừng niên bạch.
Lệ Sa gãi ót sột sột...lòng ngực ôm túi ni lông , tay cầm đầu xe bước không đều. Bận nghĩ rồi..
Đồ buộc tóc...phấn cùng son , con gái nào cũng thấy mà ham , Trân Ni chỉ dò , chỉ dò cũng hiểu mà , nhưng sao nhỏ thật lạnh lùng từ chối hồi môn nửa tháng dàm dụm cho em. Nhìn theo nhỏ đi chứ chẳng biết thế nào...
Thái Anh thực vô tình , không cảm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com