Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 22.

-"Khi nao mới về làng thế hi ? Mạ nhớ mày quá."

-"Mà mạ, mạ bên ấy có khỏe khộng ?"

-"Ôi giời, bệnh suốt năm canh con ô."

-"Thế tê thì con lo lắng biết mấy. Sẽ sắm thuốc về Trung cho mạ xài dần dần. Bên đây thuốc không đắc như ngoải đâu hi, mà còn hết bệnh mau chóng nựa."

-"Ừ, mày mua nhiều, mạ xài hết.

Mà mày, mày khi nao về làng ?"

-"Độ chừng mùng hai."

-"Thằng nào sửa xe cho mày hở rứa ?"

-"Dạ, thằng Bé nhé mạ."

-"Ồ, vậy chớ mà quên lối về nhà con nhé, bọ con nhớ con nhiều."

-"Được mà. Nhớ mà. Nhớ mạ, nhớ bọ rất rất."

-"Mày có 'yêu dấu' ngoài Nam rồi đó chứ ? Hiếu nó mách lẽo với mạ đây này ?".

Lệ Sa vuốt mõm, châm biếm anh Hiếu, nhưng trước hết không biết trả lời thế nào với mẹ bèn lẽn sang chuyện nào đó :

-"Thâu, mạ bọ nằm ngủ sớm làm ấm chân lông nhé. Con khi vìa Trung sẽ cho mạ hay, để không lắng lo cho con nhiều. Về ấy sẽ nói chuyện rõ ràng với mạ hơn là Hiếu kia."

-"Ừ, mày nhớ. Mạ với bọ cũng nhớ, nhỏ kia tên Thái Anh phải chăng ni ? À ha ha."

-"...úi, khộng phại. Đừng trêu. Tội nghiệp con. Tội nghiệp em."

-"Chừng nữa mày đưa em về Trung, chớ mà kêu người ta bằng Em nghe chưa ? À ha ha."

(Ra mắt ngoài Trung, kêu Em là kêu vợ).

-"Oizzz!!!" Lệ Sa có trái tim trên đầu.

Giọng mẹ có chút yếu ớt vì thương nhớ nó đó. Đôi khi nói ba tiếng, cũng ngọt ngào trong lòng rồi.

Chào mẹ rồi Lệ Sa tắt máy, bỏ dô túi áo.

Nó rảo bước chậm hơn nhỏ đó, giờ thì như khuất xa, nó đôn đáo đi về phía em, đi kiếm Thái Anh, nhưng không cho người ta thấy được vẻ hấp tấp, lo lắng trong lòng nó.

Hồi nãy nghe điện thoại, nên đi chậm - để sao cho cuộc gọi không được Phác Thái Anh nghe thấy, nhỏ đó đi đằng trước, đi nhanh lắm, như không có Lạp Lệ Sa nó đồng hành thì vẫn yên ổn , cứ thế mà ngó vào sạp này sạp nọ.

Nhưng...vài ba chữ Miền Trung của mẹ Lệ Sa, Thái Anh đều chấp nhận cho lọt vào tai, giữ bụng. Giọng đó đúng là Huế, quá phong trần và có lẽ là từ miệng một người đờn bà sang giàu, học thức thốt lên.

Phác Thái Anh có lựa hàng cũng chỉ làm cho qua chuyện, để nó thấy nhỏ không quan tâm nó...

Thế nào nó cũng nói dăm ba câu yêu thương như hồi mới gặp gỡ. Tán tỉnh. Vì dám làm lơ nó. Vì nghĩ con nhỏ này...đã say khướt Hùng rồi.

Kêu là ghen cũng được đi, thời này thoải mái lắm, tuổi học trò cũng từng là người yêu của con người. Phóng khoáng, tự do, ngây thơ trong sáng, vật chất cũng không cần dòm tới.

Vì thương vào một cái, là đi hết cả tuổi học trò, đi hết thanh xuân, tuy không có em trong vòng tay, nhưng có em trong tiềm thức và từng, cũng được tính.

Nên biết rõ, Lệ Sa nó ghen em với Hùng. Phác Thái Anh biết tất. Nhưng dù sao cũng có cái mác vô tình, khó ưa, nên mọi sự tùy duyên, không để bộc lộ cho Lệ Sa nó biết.

Nhìn dáng em nhỏ nhắn, bàn phiếm với cô chào hàng, Thái Anh tự nhiên lâu lâu lại cười một cái..., ôi...đẹp quá chừng.

Lạp Lệ Sa ngắm tấm phim trong lòng bàn tay, ngón tay chạm lên hai cái má dễ cưng em mang.

...mấy lần sau em cười, không bằng một tấm phim chụp lại lần đầu em cất tiếng cười. Và cất giấu trong tấm phim be bé đen trắng được in ra khỏi máy ảnh. Ấy là mến của Lệ Sa, khi chụp mà đã có hồn rồi, thì nhiếp ảnh gia nào chả say sưa như một tên mất trí ngắm lại bức ảnh chứa hồn.

Vì em đã là của ai rồi nhỉ ? Mình cần nói ra không, có cần tỏ tình tại nơi mà ho một cái người qua lại cũng không quan tâm ?

-"Đẹp quá ta..."

-"Huh!!" Lạp Lệ Sa giật mình, giấu tấm ảnh đi.

-"...đẹp mô ? Em đẹp mô...- à khộng, cảnh đẹp nên đáng chụp quá đúng khộng ? Ha...ha..." Lệ Sa gãi đầu.

-"Đưa đây."

-"Đưa chi ?" Lệ Sa gãi đầu càng hăng. Mặt xanh đỏ, quá nhiều biểu cảm nên trông nhiều màu, và dối gian, gì đó giấu giếm sau lưng Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh từ lâu đã nhận thấy bất ổn, Lệ Sa đứng tít đằng xa cười cười như một người không bình thường, và đến chỗ để hỏi thì lại chứng kiến Lạp Lệ Sa say sưa.

Dòm tấm bìa màu trắng mỏng dánh trên tay, đến cái đỗi quên đi dòng người vẫn còn sống trên Trái Đất, thì đã hóa bất ngờ.

-"Đẹp nha." Thái Anh.

Không lâu, Thái Anh đã cầm trên tay tờ phim mà không cần tổn miếng sức, dĩ nhiên...hồi nãy là tránh xô xát và trao cho em trong êm đẹp, em đòi là dễ, còn với nó, đã là điều đáng xấu hổ. Với lí do, là...nhìn em ngộ gái, nên mới đưa đó chớ ơ.

-"Ờ."

Lệ Sa còn gãi đầu, nhìn lén lút.

Hai đứa ngồi trên bến sông, chỗ này là rìa chợ, có con sông , ngồi có gió hiu hiu, nói chuyện qua qua lại lại thì thoải mái.

-"Đi học chụp hình đi, học đại học nữa, ông biết chụp nhiều hơn, chụp còn đẹp đó." Thái Anh.

-"Khộng, chụp em thôi." Lệ Sa.

-"Cũng ngộ ha. Người ta dề dề không chụp, định dí cái máy vô tui hoài hả ?" Thái Anh.

Lệ Sa : -"Khộng, vì em đẹp...nên phim mới đẹp."

Phác Thái Anh cười bù trừ. Nhếch chân mày một cái, là một cái nhếch xéo xắc. Khoác lác nói rằng :

-"Phải không đó ? Hay còn vì việc chi mới chụp ?

Người ta còn giấu giếm tui nữa kia kìa..."

Lệ Sa cấm mặt dòm đất, gãi đầu.

-"Nếu chụp một đứa hô và lé, cũng sẽ xấu hình. Nếu tôi tài, thì từ lâu những người đó đã hoàn hảo hơn ệ."

-"Vậy......có thể chụp con tim có chứa tui không hả, Lệ Sa ?" Thái Anh ghẹo. Nghênh ngang thụt trỏ vào hông Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngước mặt qua dòm em, cái miệng cười lên, con mắt thì ti hí lại.

-"Tôi chụp được. Nhưng tôi khộng thể nào moi tim. Bây giờ để con tim chứa ảnh thôi.....Thái Anh à." Lệ Sa bẽn lẽn đánh mắt đi chỗ khác.

-"Ba chợn." Thái Anh trề môi.

-"Thật mà...

...để sau này Thái Anh khộng khổ nựa."

-"Nói tào lao gì đó ?".

-"Vì tôi biết, nếu không có ảnh. Đến khi ra Huế rồi. Lấy đâu ra ảnh, để...để...mỗi tối, nhớ về miền Nam." Lệ Sa.

Thái Anh : -"Chụp hình tui mà nói nhớ miền Nam ?".

Hai đứa muốn nhìn nhau, à...cũng không phải, chỉ mình Lạp Lệ Sa muốn nhìn em, như cái hôm...vô tình đi đến 'ngắm Trăng' vậy.

Ngày đó, em thả vào tay, trả lại vật định tình. Nhưng rồi, vô tình bỏ đường với mật trong tai, nên mới say mới điếc thế này.

Đi ra đường dòm tấm ảnh của nàng hoa Tóm, cười cười mà người ta cứ ngỡ mình khùng điên cũng chẳng nghe lấy.

Lệ Sa gãi đầu nữa rồi.

Phác Thái Anh cười tủm tỉm, đưa tay oánh bắp tay Lệ Sa một cái : -"Ba láp ba xàm.."

-"Thâu, thật mà. Em nghĩ xem..."

-"Nghĩ xem gì ? Nói chuyện không hiểu. Làm biếng nói chuyện."

Con đường mòn nhỏ vắng vẻ rìa chợ, có đôi chân nhỏ của em bước theo bên cạnh Lệ Sa. Không nắm tay nhau. Nhưng trong lòng đã có tên nhau, biết chắc sẽ thành đôi.

Hai đứa không muốn nói yêu. Nhỏ thì sợ.....thương vào yêu vào em sẽ học tệ hơn, cha má buồn rồi cả người lí tưởng của em cũng phải chờ đợi. Tội nghiệp nó.

Còn người lí tưởng ấy chỉ biết rằng một khi đã nói ra, thì chắc chắn sẽ không thể nào làm tròn chữ chị em bạn bè.

-"Ơ, em láo lếu...tôi chả nói chi mà khó hiểu cả. Nói thật dạ mà."

-"Sao nói tui láo lếu.." Thái Anh.

-"À...vậy không láo lếu. Em rất ngoan." Lệ Sa.

-"Khùng."

Hai đứa cãi cọ trên đường đi. Riết, tới con cá cũng dòm. Chốn vắng vẻ, chỉ có mấy tiếng đàn kìm từ trong nhà hát phát ra lớn nhất..

Cái cổng hoa trước đầu hẻm, làm thu hút người con gái không ham đi chơi đó đây như nhỏ, Phác Thái Anh thấy quá đẹp liền chạy te te tới, dựa lưng vào vách cổng. Lạp Lệ Sa tự khắc cầm máy lên, kêu em cười rồi mình cũng cười theo, dòm vào ống kính và thâu đủ em một mình trong khung hình, khung hình có cổng hoa và em đẹp mắt.

Lạp Lệ Sa cười phì phèo cắt một boi hình...

-"...đừng dựa quá vào cây, cây nhỡ có gai đâm em đau đó." Lệ Sa.

-"Lo chụp đi. Lo tui mần chi..."

-"Lo em thôi."

Lời nói ấy làm Phác Thái Anh nở nụ cười đẹp nhất.

Chách ! - liền làm một boi.

Lạp Lệ Sa đưa ống kính khỏi mắt, như một thằng nộm nhìn về phía em, em...đang tiến lại gần, tay còn cầm cành liễu mới bẻ bên bến sông. Lệ Sa nâng máy lần nữa. Bắt đầu không tả nỗi sự nết na của Phác Thái Anh mà thốt lên vài từ Huế quá Huế ta..

-"Ôi chao..."

Mấy tấm hình lần lượt tràn ra từ khe máy ảnh, nó trượt lên lòng bàn tay đã hứng sẵn của Lệ Sa.

Chách -

-"Đẹp."

Chách -

-"Chà...đẹp."

Chách -

-"Em đẹp..."

-"Xạo quá. Đừng có cười, đừng có khen. Mặt hồng quá...chụp hình không đẹp. Là tại ông." Thái Anh.

Chách -

-"Chứ khộng phải mắc cỡ hỡ ? Ha ha." Lệ Sa.

-"Nè!!!"

-"Sao rứa ? Ha ha~" Lệ Sa.

-"Nghỉ cho chụp luôn." Thái Anh phụng phịu ngồi lên băng ghế.

Lạp Lệ Sa nén cười, kiểm lại vài boi ảnh, ngồi xuống bên cạnh, chìa ra cho em. Rồi bảo : -"Nè, tấm nào cũng đẹp vậy đó..."

Chách - nó đưa ảnh xong thì nâng lên chụp tiếp. Em đẹp gái quá trời trong mắt của nó, đẹp...thứ gì chịu nỗi.

Phác Thái Anh nhìn vào nó, khiến cho vài boi ảnh được đặc biệt hơn.

Ánh mắt hiện lên mấy chữ....sao mấy hôm nay lại gần Lệ Sa, cái miệng nói chuyện không dứt, cái miệng nói chuyện tía lia. Còn làm ra mấy hành động với lời nói vượt trội hơn tình chị em.

Nhỏ...không muốn. Không thích Lệ Sa. Không thích con gái.

Hơi...mắc cỡ, Thái Anh quay mặt đi, hai cái má hồng hồng.

Lạp Lệ Sa nhây lầy kéo cằm em về. Để ghẹo, để cất giữ vài biểu cảm dễ cưng của em trong máy ảnh.

-"Chụp hoài !". Thái Anh đánh Lệ Sa.

Lệ Sa mỉm cười, hai đứa gần nhau, nhìn em dễ thương, bức gò má em một cái, thì nói : -"Tối nay đi, nhớ chạy chậm. Tết rồi, em chạy đi, bụng dạ cũng không yên tâm."

-"Trời, làm như còn con nít". Thái Anh.

-"Thế mới răn !"

-"À, dám nói tui là sửu nhi ha ? Ông lớn hơn tui là bao ?".

Bép ! - Thái Anh lần nữa đặt lên vai Lệ Sa một cái đánh thương.

Hai đứa nhìn nhau cười, rồi Thái Anh đưa bàn tay chạm vào nơi vừa đánh nó, làm nó trở thành người bị mất chi, tới thở cũng không biết.

-"Lạm sao ?." Lệ Sa.

-"Đi chơi chung mà chụp có mình ên tui sao coi được." Thái Anh.

Lệ Sa mỉm cười. Trả lời :

-"À...thế, nói thẳng đi, em muốn gì nào ?".

-"Chụp tui với ông, một bức." Thái Anh.

-"Chà, khó nha."

-"Máy chụp không được hả?" Thái Anh.

-"Được chứ. Nhưng chụp ra, thì đứa nào giữ hình ?".

-"Thì chụp 2 bức, mỗi đứa giữ 1 bức."

-"Nhưng cuộn băng, chỉ còn một thẻ. Chụp được 1 bức, là thôi đó."

-"Rồi, chụp liền đi. Phải về để kịp chiều."

-"Ừa..."

Chách -

...

Phác Thái Anh dĩ nhiên là trả tiền giữ xe. Và chắc chắn là nhỏ khó ưa đó. Lạp Lệ Sa chỉ là không làm lại.

-"Hử ? Về luôn hi ?" Lệ Sa từ nhà xe, dắt tầm vong ra.

-"Mệt chết đi, rồi ở lại làm chi ?" Thái Anh.

-"...Hùng răn thế ni, Hùng bảo là ở quán nước chờ đợi Thái Anh đó." Lệ Sa.

-"Muốn tui qua đó với nó lắm hả ?". Thái Anh.

-"...ơ, làm gì mà muốn. Không muốn." Lệ Sa.

Phác Thái Anh thở quá dài, không nói tới nói lui với người ta. Vẹt tà, ngồi lên yên, đưa hai đùi quải sang một bên. Duyên dáng lắm.

-"Ê!! Anh đây nè Thái Anh!!! Lại đây nè !!!" Tới khi, cái giọng cao hứng phát loa.

Lạp Lệ Sa bị thu hút. Nhìn về hướng ấy...là một quán cà phê rất sáng sủa. Có Hùng ngồi cùng các bạn trai lạ hoắc.

Phác Thái Anh bậm môi, : -"Rồi nhìn cái gì ạ ?? Còn không chạy lẹ".

Bép! Bép!

-"Đừng, đánh nãy giờ có một chỗ...đau quá à." Lệ Sa không thoải mái, đạp một cái, chiếc tầm vong đã lướt được cả 5 mét.

-"Xin lỗi..." Thái Anh đặt tay lên eo nó an ủi, xoa một hồi.

-"Khộng sao. Ngồi ngay, kẻo té ra. Đau lắm." Lệ Sa.

-"Ai đau ?"

-"Tôi."

Hai đứa cùng cười cợt.

___

-"Ê!! Ê!! Anh bên đây nè!!".

-'Trời...nó trốn!!'.

Quả nhiên, Hùng nhận thấy sự né chạy mà dí theo. Nhưng nửa đường đã dừng gấp để hô hấp.

-"Má!"

...

Khuya...chừng 11 giờ. Chuẩn bị cúng kiếng dựng niêu rồi ra đình coi pháo với ăn bánh mức. Chắc cỡ 2-3 giờ, là vô mùng ngủ.

Lệ Sa về trọ hồi trưa, khoảng 3 giờ rưỡi gì đó, có chở Thái Anh một quãng bằng hông đa, rồi mợ của nhỏ đó mới tiếp nửa đường còn lại, chắc giờ này...em cũng đã về với Phú Thạnh rồi.

Nguyên một dãy, mà chỉ còn có anh Quân với anh Hiếu ở lại...và nó.

Ngủ trong cái mùng bự chảng, đó giờ ngủ chung với thằng Phước, giờ nó về quê, phải ngủ mình ên.

Lạp Lệ Sa ngồi trong mùng, tựa đầu vào vách tường nơi cửa sổ.

Trăng 30 sáng sủa dữ dằn.....nó còn ngồi đây cả mấy tiếng rồi.

Mắt nó đắm vào bức ảnh chụp cùng em, và nhìn sang vầng Trăng treo ngoài cửa sổ......chụp với nhau - một tấm phim tuy bé nhỏ, mà tưởng chừng trong cuộc đời không thể có được.

Vì hồi đó, chưa được em ho tới, chưa từng được em nhắc tới, không nghĩ cao siêu rằng một ngày nào đó được em dòm ngó nữa là đành. Một cái ánh mắt thôi. Cũng là không có.

Bây giờ...thì lại được chung một góc, một khung hình với con nhỏ mà Lạp Lệ Sa vô cực mến thương. Được đi chơi chung, hò hẹn.

Nói chuyện ban mai, tán tỉnh lời sương. Nhỏ đó, đẹp gái quá trời...

Nhớ mãi cái lúc nhỏ cười tủm tỉm. lúc chạm lên vai rồi nói dịu dàng rằng muốn có một bức hình chung. Mấy khoảng khắc tuy là phụ - không đáng kể, nhưng lại là chính trong tâm hồn kẻ Thừa Thiên Huế ở lại.

-"Lệ Sa, bưng bắp với lon gạo ra cắm nhang. Cúng sớm đi, rồi ra đình. Tết nhất công an dữ dội, cái bô xe của mày có ngày. Hồi tao chở xe tao." Hiếu.

-"Ừ, rõ rồi !".

Sau khi nghe réo, nó đã vội vội vàng vàng thơm lên tấm phim hai đứa..

Mà không biết, nó đã tự hôn nó trong hình, hay nó đã...hôn vào mắt Phác Thái Anh nàng ấy ?

Nó âm thầm lắm.

...làm ngăn nắp sấp ảnh vô cái hộp be bé, cẩn thận cất vào tủ giường hộp. Đưa chân xuống sàn kiếm dép đứng dậy.

Đúng lúc này cái cùi bắp reo lên trong túi áo. Chắc mạ chào năm mới, ngày mai đã khai bút còn gì ?

Bóc lấy rồi kê vô tai :

-"Không có ra đình hay sao, mà bây giờ ở đằng ấy bắt máy ?".

Tiếng trẻ con, tiếng trò chuyện...tiếng em vui và nồi bánh trưng kế bên tí tách, giọng nhỏ đó chắc run vì tiết 30 lạnh ngắt. Từ bên kia ấm no, đến cái mức còn truyền qua dây thoại một làn hơi nhang giao thừa ngọt lịm.

Lạp Lệ Sa sụt sùi, khi biết người điện đến chính là em.

-"Chưa ra, đình đông lắm. Định cúng xong hết ráo, sẽ ngủ luôn...

Bên ấy của em, nghe vui nhỉ ?".

-"Ừ, vui dữ lắm. Hơi ồn ào hả ?".

-"Khộng. Về quê có cha má rồi em ? Vui quá mà...em cũng nên vào nhà, trời buốt em mất."

-"Lạm sao mà mấy người biết tui ở ngoài, mà nhắc nhở lắng lo."

-"...tiếng nói quá run, chắc vì em lạnh, trong nhà thì nào có thể lạnh ? không còn mềm mại nữa rồi."

-"Thôi, xạo sự."

-"Mai liền viết thư về Phú Thạnh cho em, vì điện thoại này sắp mất mạng rồi."

-"Bớt tài lanh."

-"Thâu, có chi đâu ? Gửi cả máy ảnh cho em, để em chụp, mang ảnh về, tôi nhòm cho thỏa lòng mùng 2 ngoài Huế."

-"Chụp hồi sáng, coi không đã hả ?"

-"Sao mà đã được."

Anh Hiếu đứng chống nạnh : -"Rồi mày đi cúng không ? Nói một tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com