Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của kẻ phản diện

Chiếc xe được lái thẳng về nhà của cả hai, nàng nói phòng cho khách ở tầng 1 để cho Laurent. Lisa cũng không hỏi thêm gì, bảo người dọn dẹp một phút.

Cậu ta lịch sự chào hỏi mấy cô giúp việc, bỡ ngỡ khi căn biệt thư lớn vậy mà chỉ có 2 người giúp việc. Họ bảo Lisa tính khó, không thích ồn ào với cả cũng không thường ở nhà.

Cậu ta nghe hiểu liền gật gật đầu, xin phép lên phòng trước. Tất nhiên Roseanne cùng Lisa đã về phòng từ trước.

Hai người nhanh chóng về phòng còn để làm gì nữa, đương nhiên là để đụ nhau rồi.

"Ưm~~vợ....hưm....chị giỏi lắm....hahah~~"

Lisa ngồi ở mép giường, cả quần ngoài lẫn trong đều bị tuột xuống mà dục ở sofa. Hai chân dang rộng nhìn Roseanne đang lếu lều cho mình.

"Chụt...thật nhớ bé le của em...hưm~...ngọt thật" Nàng nhìn le nhỏ của cô giật giật liền không nhịn được mà ngoạm lấy, hút mạnh

"Hưm~~~~" Lisa trợn cả mắt, nhấn đầu nàng vào sâu hơn.

Cô công nhận nàng lếu lều giỏi thật, kỹ năng lưỡi đó cô xin chịu thua. Roseanne cho lưỡi vào trong, khó khăn lượn qua lượn lại trong lỗ nhỏ chật hẹp của cô.

Tốc độ lưỡi ngày một nhanh, âm thanh rên rỉ cũng hoà theo đó. Nàng liền đánh thắng nhanh, đưa một tay nhéo nhéo hạt đậu của cô, đồng thời hút rột rột cái bướm nhỏ.

Lisa run người, bắn ra một cỗ nước tình, nàng cũng nhanh miệng mà húp hết. Xong việc liền leo lên, nằm đè cả lên người cô, chiếc môi dính đầy dâm thuỷ kia cũng không ngần ngại hôn vào môi cô.

"Chị làm tốt chứ? Bé cưng có thể thưởng cho chị được chưa?!" Đôi mắt khát tình, bàn tay nàng tự mò vào trong quần, quệt lấy nước dâm rồi đút thẳng vào miệng cô.

"Hah~nhăm...đừng quấy. Còn phải thăm ba chị nữa, tối em bù cho"

Lisa cưng chiều mút lấy tay Roseanne, hai tay vòng qua ôm lấy người nàng. Cô có lệ hôn lên môi cho nàng bớt giận, nhìn nàng nhăn mặt mà chỉ muốn cười ra tiếng.

Nàng biết ba Mason trông mình, nhưng cũng không thể không mặt nặng mày nhẹ mà ngồi dậy. Lisa cũng bất lực đi lụm lại quần để mặc, đối với nàng tắt gì cũng có thể bỏ qua nhưng tắt nứng thì không thể.

Roseanne tắm rửa một chút còn cô thì xuống bếp ngồi uống cafe, mắt nhìn vào ipad mà coi cổ phiếu thị trường.

"Cô cũng thích uống cafe sao?" Laurent từ trên lầu xuống thấy Lisa đang uống cafe liền muốn bắt chuyện

"Không thích. Chỉ uống để tỉnh táo thôi."

Laurent lúc này cũng im lặng, không biết nói gì thêm, cô lạnh nhạt quá. Cậu ta cầm ly cafe vừa pha, ngồi cạnh Lisa lại muốn bắt chuyện.

"Chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Laurent Amber tình nhân của Roseanne"

"Chúng ta có thể coi là đồng nghiệp rồi, cởi mở hơn được không?" Laurent chìa tay như muốn thoả hiệp với cô, miệng cười hì hì

Lisa không nói gì chỉ dời ánh mắt nhìn sang chàng trai kia, Laurent cũng giật mình nhưng lại tưởng cô đang hưởng ứng mình liền nói tiếp.

"Roseanne hào phóng nhỉ, chu choa tình nhân thôi mà cho cô cả cái biệt thự"

"Sướng thật" Cậu ta đẩy đẩy khuỷ tay cô như đang tán dương

Lisa nhìn Laurent như nhìn một chú khỉ đang diễn trò, đồng thời cũng muốn diễn theo cậu ta.

"Đúng vậy a, Roseanne vừa giàu lại vừa yêu nghiệt. Làm tình nhân cũng không tồi"

"Nè cô ta đã làm gì cậu rồi? Chắc không lâu sẽ có biệt thự thôi" Lisa cười hì hì cũng hướng cậu ta khều khều khuỷ tay mấy cái vô cùng giả trân

Laurent nhìn cô cởi mở liền mừng thầm, có vẻ có người cùng chiến tuyến rồi.

"Tôi chỉ chơi gái cho Roseanne xem với lâu lâu cho cô ta chà bàn chân lên dương vật, có vẻ cô ta thích tiếng rên của mấy cô gái hơn"

Laurent từ từ nhớ lại mà thầm đánh giá, đúng là Roseanne đặc biệt thích hành hạ nữ nhân hơn. Anh cũng chỉ phục vụ nàng vài lần nhưng lại được tín nhiệm và được nàng cho miễn hạn tù ra ngoài.

Lúc đó cậu nghĩ cái đùi lớn này phải bám chặt, cắn chặt không buông. Roseanne chắc chắn là một người tay to mặt lớn.

"Ồ thế....đây đây biết rồi"

Lisa định hỏi thêm gì đó thì thấy Roseanne đi xuống lầu, bảo đi liền cho lẹ. Thời gian là vàng bạc.

Thuận tiện quăng cho Lisa một chiếc crop top với blazer

"Thay ra nhanh. Không chị ăn em trên xe mất" Mặt Roseanne không biến sắc nói về tính thích chà đạp mấy em nhỏ của bản thân

Roseanne đúng là cường bạo, cứ hỡ thấy Lisa ăn mặc như trẻ mới nhú là liền muốn ăn, nhai, nuốt. Cô bất lực cầm áo đi vào toilet thay.

Thấy Lisa đã đi, Laurent liền đi lại chỗ Roseanne đang ngồi mang đôi boot cao. Cậu ta giựt lấy, hôn lên chân nàng rồi mang vào cho nàng.

"Lúc nãy cậu nói gì với Lisa vậy?" Roseanne nâng càm Laurent hướng lên mặt mình

"Chỉ chào hỏi chút thôi"

Roseanne nheo mắt, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Nàng bóp chặt cầm của cậu ta, kéo mạnh lên gần mặt của bản thân.

"Đừng làm vậy nữa, tôi ghen đấy. Cậu sẽ không muốn biết lúc đó tôi sẽ làm gì đâu"

"Dạ vâng" Laurent cười vì nghĩ nàng ghen với Lisa vì cậu tiếp xúc với cô

Lisa cũng đã ra, nàng đứng dậy bước ra ngoài trước cô cũng mang đôi cao gót mà đi theo.

Định chào Laurent một tiếng cho thân thiện liền bị cậu ta lơ đi, quay ngoắc người đi vào trong, cô nhếch môi rồi cũng ra theo nàng.

Lisa bước ra đã thấy con Porsche độ hồng phấn của nàng, thở dài một tiếng liền nhanh chóng bước vào. Nàng lái xe đi, mặt nhăn mài nhó còn gạt đi cái tay cô khi định đặt lên đùi nàng.

"Vợ, chị sao vậy?"

"Lúc nãy em nói gì với cậu ta. Thân thiết quá rồi đó" Roseanne lại nhăn mặt hơn, ánh mắt hiện rõ chữ ghen

"Haha chị còn dám ghen sao? Tiểu tình nhân của chị hỏi em có phải đồng nghiệp, đồng tình nhân với cậu ta không"

"Ừ, sao nữa" Roseanne mặt vẫn nhăn, không nhận thấy lỗi lầm gì cam

"Thì em hỏi cậu ta với chị tiến triển tới đâu, xem chị có ngoại tình không" Lisa nhún vai, ngã người lên ghế

Lisa im lặng, Roseanne cũng bị câm nốt. Chỉ còn tiếng xe, cả hai im thin thít cho đến khi đến nhà ba Mason.

Lisa định mở cửa ra thì Roseanne đã nhanh tay khoá chốt

"Chị không có ngoại tình! Cả đời chỉ quan hệ với em" Roseanne nói xong, xuống xe, bước qua mở cửa xe cho cô.

"Em không được nghi ngờ người ta" Roseanne nũng nịu dựa vào lòng cô, vô cùng tủi thân nói

Cô cũng chịu thua với nàng, cả hai đều ăn chơi nhưng luôn biết giới hạn, tuyệt nhiên không ngoại tình. Mà nếu có ngoại tình thì khả năng cao sẽ là cô chứ không phải nàng, dù sao cua cô cũng mất hết 3 năm, mất cô nàng chắc chắn lỗ.

Nàng cứ ôm cô vậy cho đến khi Lisa hôn lên trán bản thân mới chịu buông, cô cũng bị cái tính trẻ con này làm cho bật cười.

"Mẹ, con Roseanne đây. Lâu rồi không gặp mẹ, mẹ yên tâm 2 năm trong tù con sống rất tốt, có mẹ vợ bảo kê với bé cưng bảo đảm nên không mất miếng thịt nào cả. Ba chẳng lo được gì cho cam, mafia mà vô dụng vãi chưởng. Mô phật"

"Nè con kia nói gì đó hả?!!" Ông Mason nhăn mặt quát vào bên trong khi nghe đứa con gái rượu mách vợ mình

Roseanne đang cầm nhang để khấn mẹ mình, sẵn tiện chửi ba Mason mấy câu làm gì căng. Ba ruột gì mà con gái đi tù 2 năm không thấy vô thăm được lần, ai nói tình cha như biển trời lai láng đâu, nàng chê.

"Con nói ba nghe nè, hay mình làm ăn chân chính đi ba. Ba không sợ chứ con sợ nghiệp lỡ sau này con con nó....ba!!!" Roseanne thấy ông Mason phun ra cả ngụm nước khi nghe nàng nhắc đến con cái liền tức đến đỏ mặt

Phụt

Ông Mason nghe nàng bảo muốn mình làm ăn chân chính đã muốn cười vào mặt đứa con gái rượu, lại nghe nó bảo nó sợ nghiệp. Mô phật nó mà sợ nghiệp, nghiệp nào quật nổi nó, còn bày đặt sờ bụng nói chuyện con cái amen chắc sau này nó chỉ cháu ông hút cần.

Rồi chỉ cách hút sao mà có được vợ đó, chỉ nó cách cua gái dụ trai gì thì có. Tương lai cháu ông chắc phải nhờ Lisa dạy dỗ, còn nàng ông xin từ chối.

"Con xem nhà Lisa làm chính trị gia, có chân chính hay không? Chính là ngoài tốt trong xấu, sống hai mặt với xã hội này"

"Đâu ai nghĩ bà Jessica Manobal đường đường là người đứng đầu trong việc tuyên truyền chống ma tuý lại là người sản xuất ma tuý tổng hợp chứ" Ba Mason chăm điếu xì gà hít mấy hơi

Nàng với cô tính ra cũng là do nhân duyên, bên nàng bán thuốc lắc bên mối chính là gia đình cô. Mà ma tuý tổng hợp do nhà cô sản xuất cũng chính là phân phát cho giới mafia và giới siêu giàu.

Mẹ cô là chính trị gia, mối quan hệ rất nhiều. Tất nhiên không thể giao hảo tốt với tất cả mọi người nên cách tốt nhất là thao túng họ.

Hội Pegasus, được biết đến là hội cho giới thượng lưu nhưng thực chất nó là một động cho mấy kẻ nghiện.

Tất nhiên bà Jessica cũng sẵn lòng chi vốn mạnh tay để không tên nào sốc thuốc hay thiếu thuốc mà chết tại chỗ cả.

Mà ma tuý tổng hợp dạng mới No.5 được cải biên thành dạng trực tiếp cho hấp thụ với não, kim tim bằng titan được thiết kế như các ống tim cho người bị tiểu đường. Sẽ trực tiếp đâm vào xuyên hộp sọ.

Nếu bị sốc thuốc, sau một giờ khám nghiệm sẽ không thấy bất cứ gì. Phải nói đây là một bước tiến mới của giới ma tuý, chính là luôn đi trước giới cảnh sát.

"Sau này em có làm vậy không?"

"Em không tham gia giới chính trị nhưng việc điều hành tất nhiên em phải làm, chị cũng là người kế nhiệm của ba Mason em cũng vậy thôi" Lisa ôm lấy vai nàng, vuốt vuốt như trấn an

"Vậy chúng ta phải làm khổ nhau nhỉ? Làm khổ người khác tội người ta" Roseanne nhướn người hôn chụt vào môi cô

Ba Mason nhìn màn âu yếm trước mặt cũng hạnh phúc trong lòng, Roseanne kiếm được một người thật lòng yêu nàng là điều ông ước còn không được.

Ông ủng hộ nàng, một cách vô điều kiện. Vốn cuộc sống hai ba con rất phức tạp, nàng từ khi lên 10 đã vô cùng hiểu chuyện, năng khiếu lãnh đạo vô cùng giống bà Park chỉ tiếc rằng bà rời bỏ ba con nàng quá sớm.

Roseanne từ khi lên 10 đã không hay cười, nàng trầm tĩnh, tự kỷ một phần là do lời bà ngoại nàng nói lúc qua đời. Bà nói rằng nàng là súc sinh, kẻ giết người làm hại chết con gái bà, vì nàng mà con gái bà mất.

Lúc đó nàng mới biết lý do tại sao sinh nhật mình lúc nào cũng tổ chức vào tối khuya vì nguyên ngày hôm đó ba Mason sẽ đi thăm mẹ, kể lể về cuộc sống thật khó khăn khi không có bà hay cả gục lên bia mộ mà khóc nấc cả lên.

2 năm xa cách của hai ba con, Roseanne trong khoảng thời gian đó đã nổi loạn. Ông Mason chính là muốn nàng luôn cười vui vẻ, hạnh phúc vì lúc đó ông sẽ được thấy một phần hình bóng của bà Park.

Nhưng mọi thứ dường như đổ vỡ, nàng bắt nạt bạn bè, tụ tập đánh nhau. Roseanne như đang cố gắng tạo những vết thương mới để lấp đi những vết thương cũ ở trái tim mình.

Gương mặt cô con gái nhỏ bầm tím chỗ này sưng đỏ chỗ kia còn chảy cả máu mũi, các đốt ngón tay còn dính cả máu đầu gối trầy hết cả lên.

Quần áo đầy bụi bặm, tuy nhiên gương mặt nàng lại không có nổi một giọt nước mắt, chỉ nằm ở phòng nghỉ giáo viên mà nhìn vô hồn lên trần tường.

"Tôi nghe các bạn nói bé Roseanne đánh bạn trước, tôi đã check cam và đó đúng là sự thật. Dạo này tôi thấy bé có hơi biểu hiện bạo lực, không biết gia đình có vấn đề gì không ạ?" Cô giáo nhìn ông Mason mặt bị rạch một đường dọc ngay mắt mà quan ngại

"Thành thật xin lỗi cô giáo. Là tôi không giáo dục tốt con bé"

Ông Park đứng lên gập người tỏ ý xin lỗi, hành động đó làm cô giáo giật mình mà vội đứng dậy vừa xua tay vừa bảo không sao cả. Cả hai trao đổi sau đó ông Park bế nàng về, cả quá trình chẳng ai nói câu gì.

Chiếc xe đã được đỗ lại, ông Mason kéo thắng tay quay mặt qua hỏi Roseanne một cách nhẹ nhàng, không có gì gọi là trách móc.

"Con không có gì muốn nói với ta sao?"

Im lặng, chẳng ai nói gì. Ba Mason nhìn vào kính chiếu hậu, nheo mắt lại rồi bước xuống xe bế Roseanne vào khu nghĩa trang của nhà họ Park.

Đứng trước bia mộ của một người tên Park Jihoon , đúng vậy ông Park chỉ là người ở rể nên phải đổi sang họ vợ. Và đó cũng là lý do đặc biệt cho việc bà ngoại Park ghét ba con nàng như vậy.

Ông Mason đẩy lưng Roseanne cho nàng đứng trước bia mộ kia, đóa hồng đỏ còn đang được cấm bên cạnh.

"Con biết tại sao mình tên là Roseanne không?" Ông Mason đặt tay lên xoa đầu nàng, đôi mắt bi thương nhìn vào ảnh vợ mình trên bia mộ kia.

"Rose là bông hồng đỏ, mẹ con muốn con luôn mạnh mẽ, quyết đoán trên chính con đường của mình còn Anne là tên tiếng anh mẹ con dùng khi gặp ta bên anh quốc"

Dứt lời ông Mason quỳ một chân xuống, mắt đối mắt với Roseanne, hôn nhẹ lên trán nàng. Ông lấy tay quẹt vài vệt máu trên mặt nàng.

"Ba mẹ đều ở đây con có gì muốn nói không?" Ông Mason cười hiền từ và có lẽ phía sau mẹ nàng cũng vậy.

Roseanne đứng im không nhúc nhích, bả vai run run lên, khuôn mặt nàng bắt đầu mếu lại. Những hàng nước mắt, tiếng nấc đánh tan cả tiếng chim trong vườn.

"Hức...hức...c-con...hức...xin lỗi...hức...con xin lỗi...oaaaaaaa"

Lời xin lỗi vụn vặt, nàng ôm chầm lấy ông Mason, sụt sịt mãi không thôi. Ông cứ đứng đấy cho nàng ôm, ông xoa lưng nàng, cứ như vậy mà bức tường 2 năm được phá vỡ.

"Tạm biệt mẹ đi Roseanne"

Nàng cứ đứng đấy sờ sờ bia mộ, thấy ông Mason hôn lên nàng cũng bắt chước hôn lên. Có vẻ nhờ bà Park mà hai ba con đã tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com