Chương 11 Nhờ bạn cũ giúp đỡ
Năm cuối cấp, bố của Chaeyoung có việc vào thành phố, trong lúc dùng cơm với khách hàng ông đi vào toilet rửa mặt thì xảy ra va chạm dẫn đến cãi vả với một cậu thanh niên. Cậu thanh niên hơi say nên có chút lời nói quá đáng, ông Park không muốn chấp nhất nhưng đi ra ngoài lại bị cậu ta xô ngã. Mọi việc vừa đúng lúc bị camera của nhà hàng quay lại được.
Trớ trêu thay, hôm đó ông lại ở cùng khách sạn với cậu ta và sáng hôm sau người bạn đi cùng đến đánh thức thì phát hiện bạn mình đã chết. Ông Park ở một mình không có nhân chứng lại là người từng có xô xát nên bị cảnh sát tạm giam để tiếp nhận điều tra.
Chaeyoung đang ngồi ở Seulrene thì nhận được điện thoại của mẹ, nàng lo lắng sắp khóc. Mọi người nghe xong đều nhất thời rối lên, Lisa trái lại là người bình tĩnh nhất.
- Đừng lo, bố cậu chỉ là phối hợp với cảnh sát thôi. Sau khi điều tra rõ ràng họ sẽ trả lại trong sạch cho ông.
- Nhưng bao lâu chứ? – Chaeyoung rơi nước mắt hỏi lại Lisa đầy trách móc. – Bố tớ bị đau dạ dày, mỗi ngày đều phải ăn uống đúng giờ, còn phải uống thuốc đầy đủ. Họ giam bố tớ như vậy, cậu bảo tớ sao có thể không lo lắng.
Irene và Jennie kéo Lisa qua ghế khác, hai người ngồi bên cạnh, một người vuốt lưng, một người lau nước mắt cho Chaeyoung.
- Em bình tĩnh một chút, đừng kích động như vậy.
- Chị Irene nói đúng đó. Cậu khóc cũng không giải quyết được vấn đề.
Jisoo, Jihyo và Ji-hee mỗi người một câu an ủi Chaeyoung. Seulgi nhìn vẻ bình tĩnh kia liền biết Lisa có cách, liền vỗ vào lưng Lisa.
- Con nhóc này. Con có cách gì thì nói ra đi, để người yêu khóc như vậy mà coi được.
Lisa bận đau lòng quên mất việc chính, bây giờ mới hoàn hồn nói.
- Chaengie à, tớ có người bạn cũ làm ở sở cảnh sát thành phố, để tớ nhờ người đó chiếu cố chú một chút.
Jisoo hơi ái ngại.
- Em nói là bạn cũ? Người ta liệu có nguyện ý giúp đỡ hay không?
Lisa có thể hiểu được, cô đem chuyện xưa kể lại...
Kim Taehyung, người bạn cũ trong miệng của Lisa, chính là giám đốc sở cảnh sát thành phố. Lúc anh còn là đội trưởng đội cảnh sát, có một lần điều tra vụ sát nhân liên hoàn, theo dấu vết về đến địa phương của Lisa.
Vụ án với nhiều tình tiết, lời khai của nhân chứng không thống nhất, không nhìn thấy điểm chung của những nạn nhân. Vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh xã hội, gây hoang mang cho người dân, cấp trên liên tục gây sức ép, khiến anh nhiều đêm chỉ ngủ hai ba tiếng vẫn không có tiến triển.
Ngồi một góc khuất trong Seulrene, gọi tách cà phê nóng rồi lại vùi đầu xem mấy tài liệu tổng hợp được.
- Cà phê của anh.
- Cám ơn.
Anh nói mà không ngẩng mặt lên, tưởng người kia đã đi khỏi nhưng lại nghe người nọ hỏi:
- Anh là cảnh sát hình sự? Đang điều tra vụ giết ba người trong ba tuần kia sao?
Taehyung nhìn cô bé trước mắt, chỉ khoảng mười tuổi, nghĩ chỉ là một nhóc con tò mò nên anh qua loa một câu liền không để ý.
Lisa ở đời trước vốn thích thể loại trinh thám, vụ án này được báo chí đưa tin suốt mấy tháng trời. Cô nhớ rất rõ anh cảnh sát trước mặt khi đó tuy tìm được hung thủ nhưng lại bắt lầm người hai lần, khiến số nạn nhân lên đến con số tám, lại để hung thủ tự sát ngay trước mặt bị cấp trên cùng dư luận chỉ trích rất nhiều.
Tự nhiên lúc này lại nhìn thấy anh ấy đầu bù tóc rối, áo khoác jean bám bụi không thể che đi mấy vết thâm trên áo thun trắng. Ở đời trước và cả lúc này nhìn gần cô đều cảm thấy anh ấy là một cảnh sát tốt, hết lòng với công việc.
Nhớ rõ hung thủ là ai, cách thức và động cơ gây án nhưng không thể nói hết ra được. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, vờ chỉ chỉ vào hình ảnh các nạn nhân.
- Chị này có nốt ruồi son này anh, em nghe thầy bói nói những người có nốt ruồi như vậy là tướng tốt, may mắn lắm. Nhưng mà chị này lại chết trẻ như vậy, thầy bói đúng là lừa người ta.
Anh buồn cười nói:
- Lời của thầy bói chỉ tin một phần là tốt rồi, không thể xem là thật được.
Lisa lại chỉ vào nạn nhân khác:
- Chị lớn tuổi này cũng có nốt ruồi son nhưng là ở đuôi mắt này, xem ra nốt ruồi này chính là yểu mạng thì có.
Taehyung nhận ra điều gì đó, nhìn qua tấm ảnh của nạn nhân còn lại, đúng thật là có nốt ruồi son ở khóe môi.
Anh đem sổ tay ra ghi chép điều mình vừa phát hiện vào, nốt ruồi son của những nạn nhân có phần nhỏ nên cảnh sát không chú ý đến vậy mà lại để một cô bé tình cờ phát hiện. Lúc này anh mới quan sát kỹ cô bé ngồi cùng mình, mắt to màu hổ phách, lông mi dài khẽ chớp, mũi cao thẳng tắp, môi không tô son cũng tự đỏ hồng. Tóc buộc đuôi ngựa, mái ngố phủ trán làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
- Em tên gì?
- Em là Lalisa Manoban, anh gọi em Lisa là được. Năm nay em vừa tròn mười hai, còn anh Taehyung?
Mười hai? Xem ra cô bé nhìn có vẻ nhỏ nhắn hơn tuổi một chút. Nhưng khoang... Cô bé sao lại biết tên anh, anh còn chưa giới thiệu kia mà.
- Anh hai mươi bốn, lớn hơn em đúng một giáp. Nhưng sao em biết tên anh?
Lisa có tật giật mình, đảo mắt nhìn thấy thẻ cảnh sát kẹp ở mặt trong áo khoác vội chỉ vào.
- Em thấy trên thẻ ngành của anh có ghi kia kìa – Kim Taehyung.
Anh không nghi ngờ, hỏi thăm một chút thì Lisa tự nhận mình yêu thích phim và truyện trinh thám nên thích theo dõi mấy vụ án trên báo. Taehyung thở dài:
- Các nạn nhân tuổi tác chênh lệch, quê quán cách xa nhau, điểm chung chỉ có đều là nữ. Thêm vừa rồi em đã giúp anh nhận ra họ đều có nốt ruồi son.
- Đúng vậy. Em đọc trên báo thấy nạn nhân thứ nhất là trưởng phòng kinh doanh của công ty lớn, tốt nghiệp loại giỏi được mời thẳng đến làm việc. Người thứ hai là sinh viên đại học y, lúc nào cũng là học sinh ưu tú, còn nhận được học bổng sắp đi du học. Người gần nhất chính là cô giáo ở trường tiểu học cũ của em, vừa kết hôn không lâu. Chồng của chị ấy là chủ của một chuỗi siêu thị gia đình, đẹp trai, tính tình lại tốt, có thể xem là hình mẫu lý tưởng của chị em.
- Em biết cũng nhiều thật đó. Cả chuyện chồng của nạn nhân thứ ba cũng rõ.
Lisa gãi đầu cười cười.
- Lúc anh chị ấy kết hôn em có cùng với chú đi dự nên biết. Nhưng anh có thấy không? Ông trời không có cho ai mọi thứ cả, ba nạn nhân vừa xinh đẹp, tài giỏi lại có cuộc sống đáng mơ ước nhưng đều không có sống thọ. Hồng nhan bạc mệnh, người mệnh tốt hay bị ghen ghét ghê.
Một lần nữa, câu nói của Lisa làm Taehyung trầm ngâm. Xâu chuỗi lại những dữ liệu thu thập được, có vẻ cần phải thay đổi hướng điều tra vụ này.
Vài ngày sau, Lisa đọc báo thì thấy vụ án đã được phá, hung thủ là một cô gái ngoài hai mươi, sống trong gia đình trọng nam khinh nữ. Cô có một nốt ruồi son ở cổ, mọi người thường nói có nốt ruồi son là tướng tốt, mệnh tốt nhưng với cô mọi thứ hoàn toàn trái ngược.
Cô từ nhỏ luôn ngoan ngoãn, ít khi nhõng nhẽo, quấy khóc, càng không có dám đòi hỏi gì từ bố mẹ. Mọi thứ đều nhường cho em trai, nhưng bố mẹ lúc nào cũng mắng chửi, đánh đập cô. Thậm chí em trai gây ra chuyện cũng không nỡ đánh, trút giận lên người cô.
Dồn nén nhiều năm thành bóng ma trong tâm lý, khi nhìn thấy những nạn nhân có nốt ruồi son như mình lại có cuộc sống tốt đẹp cô rất không cam tâm. Cô ganh ghét những gì họ có nên dẫn đến hành vi giết người.
Dư luận trách cô gái một thì mắng chửi gia đình cô đến mười, những ông bố bà mẹ sinh con ra thì nên đối xử công bằng. Thời buổi nào rồi còn có tư tưởng bảo thủ như vậy, đẩy một cô bé vào địa ngục lại gián tiếp gây ra cái chết thương tâm cho ba cô gái khác.
Tối thứ bảy Lisa đều đã học bài và làm tất cả bài tập về nhà, những thứ đó không hề khó nhưng cô biết cần phải làm sai một phần để không bị ai nghi ngờ.
Sáng sớm cuối tuần, Lisa đang ngồi xem lại các món trong menu để thay đổi thì nhân viên vào gọi.
- Lisa ở ngoài kia có anh khách muốn gặp em đấy.
Cô nói cám ơn anh chàng phục vụ rồi theo hướng chỉ đi ra, người tìm cô không ai khác là cảnh sát Kim Taehyung.
- Anh Taehyung!
Lisa kéo ghế ngồi xuống cạnh Taehyung, tươi cười khen ngợi.
- Sáng hôm kia em đọc báo biết được hung thủ đã bị bắt, còn có hình ảnh của anh cùng khen ngợi phá án tài tình, thần thám gì gì đó nữa. Anh giỏi thật!
- Cho nên hôm nay anh cố tình đến tìm em để cám ơn, manh mối của vụ án đều là lúc ngồi nói chuyện với em, nghe những điều em nói anh mới nghĩ đến.
Cô cười hihi gãi đầu.
- Em chỉ là trẻ con, tò mò một chút thôi mà, không nghĩ sẽ giúp được cảnh sát phá án. Anh không mắng em hỏi nhiều việc điều tra là tốt rồi, đừng nói cám ơn với em. Phá được án chính nhờ anh có năng lực, chỉ từ mấy cái câu hỏi linh tinh của em mà nhìn ra được động cơ gây án. Em nghĩ tương lai anh Taehyung nhất định có thể thăng chức rất cao.
Taehyung cười, xoa đầu Lisa mắng yêu.
- Nhóc con em cũng khéo miệng lắm. Bất quá em đoán đúng, anh vừa được cấp trên điều ra nước ngoài tu nghiệp hai năm. Sắp tới chắc không gặp em rồi, nhất định phải cố gắng học tập, sau này anh về em phải có thành tích tốt, còn phải cao lớn hơn bây giờ có biết không.
Thời gian quen biết không lâu, nhưng Lisa rất quý anh, nghe xong thì mắt đỏ lên.
- Anh Taehyung cũng nhớ tự chăm sóc bản thân, sau này trở về nhớ tìm em đó. Em không có anh chị em gì cả, lúc trước em có cậu hay dạy em mấy thứ hay ho, nhưng cậu em ra nước ngoài học thạc sĩ rồi. Gặp anh Taehyung mới có một lần nhưng em xem anh như là anh trai của em vậy. Anh Taehyung đi ra nước ngoài nhớ viết thư về cho em nha.
- Nhóc con, anh cũng xem em giống như em gái vậy. Sau này đừng gọi là Taehyung nữa, cứ như tụi bạn gọi anh là V được rồi. Còn nữa em có biết gửi thư quốc tế không đơn giản hay không?
- Anh Tae... V quê mùa, lạc hậu. Bây giờ khoa học tiến bộ, ai gửi thư quốc tế làm gì, người ta đã phát minh ra thứ gọi là mạng internet, ở đó có thứ gọi là mạng xã hội chỉ cần kết nối mạng là nói chuyện được với nhau rồi.
V bối rối gãi đầu.
- Anh quả thật rất ít dùng máy tính, bình thường điện thoại di động cũng rất ít khi dùng.
Lisa kiên nhẫn chỉ cho anh tạo tài khoản rồi gửi tin nhắn như thế nào, kết bạn làm sao...
------
Nghe xong câu chuyện, các bạn của cô đều trầm trồ, không nghĩ Lisa lại có bạn làm cảnh sát thành phố, còn là giám đốc sở nữa.
Irene nghe thấy có chút quen, nhìn qua Seulgi tìm câu trả lời nhưng cô mỉm cười chỉ qua Lisa đang chuẩn bị gọi điện thoại ý bảo nàng "cứ chờ xem là biết".
Lisa tìm thấy tên "V" trong danh bạ, chưa kịp bấm gọi thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn hai người tiêu sái xuống xe bước vào, cô cười cười.
- Không cần gọi nữa rồi, người đã đến.
Cậu của cô Jeon Jungkook và anh chàng cảnh sát trong câu chuyện Kim Taehyung. Cả bọn không lạ gì đồng thanh chào hỏi.
- Chào cậu Jungkook, chào anh V!
Lisa chờ cho hai người ngồi xuống rồi mới đem chuyện kể lại, V nghe xong liền gọi về cho người ở sở cảnh sát. Rất nhanh ông Park được bảo lãnh về nhà. Cả bọn nhìn một màn giải quyết nhanh, gọn, lẹ đều trầm trồ.
- Wow! Thật không ngờ anh V là giám đốc cảnh sát nha.
Irene gật gật đầu.
- Em biết anh là cảnh sát nhưng không biết anh làm đến giám đốc.
Seulgi, Jungkook và Lisa ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi.
- Ủa vậy là cô/chú/tớ chưa có nói với mọi người hả?
Một luồng không khí hắc ám tỏa ra, ba người lạnh toát cả sống lưng liền đổi đề tài tránh cho bị tính sổ. Lisa quay sang Chaeyoung.
- Mệt không? Tớ đưa cậu về sớm một chút nhé.
Rất nhanh cảnh sát tra ra được, anh chàng kia chết do lên cơn đau tim, ngã đập đầu vào cạnh bàn. Cả nhà Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, không quên cảm ơn Lisa và Taehyung đã giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com