Chương 15 Lấy lòng phụ huynh
Đâu chỉ có như vậy, theo lời bố mẹ nàng, Lisa còn tặng giày đá bóng và vợt cầu lông loại tốt cho hai em của nàng.
- Hôm nào mời Lisa về nhà ăn bữa cơm. Lần trước con bé giúp bố còn chưa có cám ơn nó tử tế, lại nhận lễ hậu như thế này. – Lại uống nốt ngụm trà còn lại, bố Park tâm tình thật sự rất tốt.
- Lisa thích ăn cái gì con cho mẹ biết để chuẩn bị? Mời nó đến nhà dùng cơm mà lại làm những món nó không ăn được thì không hay.
Một câu hỏi rất bình thường của mẹ lại như một đòn đánh vào lòng Chaeyoung. Lisa từ lúc quen biết đến giờ đều rất nuông chiều nàng, sở thích, thói quen, khẩu vị đều theo nàng. Nếu không phải bọn Jennie nói quả thật Chaeyoung sẽ thật sự cho rằng hai nàng có cùng sở thích.
Không chỉ quan tâm Chaeyoung, Lisa còn biết rõ sở thích của những người bên cạnh nàng, từ Jennie, Jisoo đến cả bố mẹ, em trai, em gái nàng.
Người kia yêu thương mình như vậy, vì mình âm thầm làm nhiều việc như vậy. Còn bản thân thì thế nào đây? Một chút hiểu biết về cô đều không có, xem ra Jennie nói nàng vô tâm không hẳn là nói đùa.
Buổi tối, Chaeyoung nói điện thoại với Lisa. Nàng kể một chút về nhận xét của bố mẹ, việc bố mẹ biết và ủng hộ hai người, việc cả nhà yêu thích quà của cô ra sao và lời mời đến nhà dùng cơm nữa.
Luyên thuyên một hồi, nàng ngập ngừng hỏi cô.
- Lisa này! Cậu có đặc biệt yêu thích thứ gì không?
- Sao vậy? Tự nhiên lại hỏi điều này?
"Tớ muốn nghiêm túc tìm hiểu cậu", lời này tất nhiên không thể trực tiếp nói ra.
- Chỉ là tò mò một chút thôi. Nào! Trả lời tớ đi chứ.
- Ừm... Xem nào. – Lisa làm ra vẻ ngẫm nghĩ, đắn đo rồi cười đáp – Đặc biệt yêu thích chính là cậu đấy.
Chaeyoung tuy không nhìn thấy Lisa nhưng vẫn đem mặt đỏ tai hồng vùi vào gối, xấu hổ trách móc.
- Cậu không nghiêm túc gì cả. Người ta hỏi thật mà cứ trêu tớ.
Cách một cái điện thoại, chỉ có thể nghe tiếng nhưng Lisa giống như tưởng tượng ra được biểu cảm lúc này của Chaeyoung, cô dùng chất giọng ôn nhu dỗ dành.
- Không đùa, không trêu cậu. Tớ nói là thật. Từ ngày đầu tiên gặp cậu, mọi sở thích của cậu tớ đều sẽ thích, những nơi cậu đi qua tớ cũng sẽ thấy thân thuộc, món cậu thích ăn tớ cũng thấy ngon hơn hẳn. Và Park Chaeyoung chính là điều tớ đặc biệt yêu thích nhất.
- Dẻo miệng.
Lời nói ra như trách móc, nhưng trên khóe môi Chaeyoung không giấu được nụ cười ngọt ngào. Mãi Chaeyoung mới nhớ đến chuyện chính, đem lời bố mẹ Park nói kể cho Lisa. Cô không nhiều ngạc nhiên, chỉ cười một chút.
- Xem ra cả nhà đều hài lòng với quà ra mắt tớ tặng, may quá, nếu không lấy được lòng bố mẹ và hai em vợ thì cửa nhà họ Park cũng đừng hòng bước qua, đừng nói là mang con gái lớn nhà họ đi.
- Tớ còn chưa có nói cậu, thân phận chưa rõ ràng đã tặng bọn họ quà cáp đắt tiền như vậy. Không kể tới quà cho bố mẹ thì quà cho Lee-young, Soo-young đã không rẻ đi.
Nhắc đến Lisa lại chột dạ, đúng là đối với học sinh như cô mấy món đó ngốn không ít tiền đi. Nhưng Lisa chính là người có nhiều mối quan hệ người khác không nghĩ đến được, nhờ vậy chỉ cần cô muốn liền có thể như ý. Nhưng hiện không phải thời điểm nói ra những điều này, cô đành cười cho qua chuyện rồi tìm đề tài khác nói.
- Nói đến mới nhớ, bà nội và bố mẹ bảo hôm nào đưa cậu về nhà. Họ còn ganh tị với Seulrene và V-kook vì chưa được gặp cậu lần nào đấy.
- Mọi người biết quan hệ của chúng ta sao?
Chaeyoung chính là không dám tin, cô từng nghe qua việc của Seulrene và V-kook phải khó khăn như thế nào, còn phải giả vờ hẹn hò, kết hôn giả để qua mắt người lớn. Huống hồ, Lisa lại là con một, bố mẹ cô ít nhiều sẽ không dễ chấp nhận hai người đi.
Dường như có thể hiểu được những gì Chaeyoung đang lo lắng, Lisa chậm rãi đáp.
- Bố mẹ tớ mới không có bảo thủ, ông bà sống hiện đại lắm, bà nội càng không cần nói, bà ủng hộ cô Seulgi và dì Irene cơ mà. Cậu có biết bà nội đã nói gì với tớ không? Nội nói nội lo lắng nhất chính là tớ gả cho một người không ra gì, vũ phu, tồi tệ, lăng nhăng gì đó. Bố mẹ thì rất vui khi biết mình không phải gả con gái ra ngoài lại sắp có thêm một đứa con gái nữa.
- Là thật sao?
- Ngốc. Tớ đã bao giờ gạt cậu không?
Chỉ đơn giản là một câu khẳng định, nào ngờ Chaeyoung lại phụng phịu kể tội cô.
- Cậu dám nói không có? Trước đây từng gặp nhau, lại còn giúp tớ chạy thoát tụi con trai chặng đường trêu ghẹo nữa, vậy mà lúc tớ hỏi cậu "có phải chúng ta từng gặp nhau hay không?" ai đã nói với tớ là không có, bảo tớ nhớ nhầm?
- Tại... Lúc đó... Nhưng sao cậu nhớ dai thế?
Bên này nàng cười khúc khích.
- Không phải nhớ dai, tớ ghi thù đấy. Không chuộc lỗi thì cậu liệu hồn đi.
Lisa ôm điện thoại lấy lòng người bên kia.
- Được được được. Món mới lần này của Seulrene để cho cậu đặt tên có được không?
- Món mới? – Chaeyoung không cố ý bật ra cái tên được nghe từ Irene lần trước - Unrequited love?
Tay Lisa run lên một chút, giọng có chút mất bình tĩnh.
- Cậu? Sao cậu...
- Cậu cái gì cậu? Lisa ngốc. Lalisa là đồ ngốc. Cậu vì cái gì có thể dồn nhiều tâm huyết như vậy để nghĩ ra mấy cái tên đặt cho thức uống của cậu, nào là "my angel", "nữ hoàng băng giá", "nụ cười của gió", "my young" gì đó. Lại chuyện gì cũng đều không nói với tớ, suýt nữa tớ đã phạm sai lầm, suýt nữa tớ đã bỏ lỡ cậu rồi có biết không hả? Đồ ngốc nhà cậu, tớ ghét cậu.
Giọng nàng nhỏ dần, thổn thức, trách móc cùng với đau lòng. Lisa nhịn không được chua xót trong lòng, đúng là lúc đó cô chỉ nghĩ đến kết cục của đời trước, cô sợ lại hại nàng nên chọn cách trốn tránh nàng, giữ khoảng cách với nàng, im lặng ở phía sau nàng. Chưa từng nghĩ vì sợ hãi, vì hèn nhát đã làm tổn thương Chaeyoung, thiếu chút nữa còn đem nàng đẩy vào vũng bùn, vạn kiếp bất phục.
Trọng sinh sao? Chuyện đời trước đời này sao? Không thể nói rõ, không thể giải thích. Chỉ có thể gói gọn trong mấy chữ.
- Tớ xin lỗi. Tớ yêu cậu!
Chaeyoung bật khóc thành tiếng, thử đem mình đặt vào vị trí của Lisa thôi đã đau đến không thở được. Nhìn người mình yêu ở bên người khác, cười đùa cùng người khác, nắm tay, ôm ấp người khác là cỡ nào tổn thương. Ấy vậy mà người chịu tất thảy tổn thương đó lại không một lời oán trách nàng, lại còn nói với nàng lời xin lỗi.
Ở bên kia điện thoại, Lisa vẫn duy trì im lặng, qua không biết bao lâu, Chaeyoung vẫn chưa ngừng được nước mắt. Nàng nghi ngờ có phải Lisa đã ngủ quên rồi hay không, hít hít mũi, giọng khàn khàn gọi cô.
- Lisa? Cậu vẫn ở đó chứ?
Bên kia không có tiếng trả lời, nàng nghi hoặc lại gọi tên cô vài lần. Ở bên kia có tiếng thở gấp, giọng cô đứt quảng.
- Chae... Chaeyoung... Có thể... Ra... ngoài một lúc không?
Tuy rằng không hiểu Lisa muốn làm gì, nhưng Chaeyoung vẫn tin tưởng làm theo. Mở cổng ra liền thấy dưới ánh đèn đường một bóng dáng cao gầy, tay chống gối thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt xinh đẹp. Nhìn nàng nở nụ cười vô cùng ôn nhu cùng cưng chiều.
Nước mắt chưa khô đã lại lần nữa rơi đầy mặt, Chaeyoung hai bước thành ba bước chạy nhào vào lòng Lisa. Khiến cô lảo đảo lùi về sau, nhưng nhanh chóng trụ vững đem nàng ôm vào lòng. Xoa nhè nhẹ lên tấm lưng gầy run rẩy vì khóc kia.
- Chaeng ngoan, không khóc. Lỗi của tớ, về sau chuyện gì cũng sẽ nói với cậu.
Không hiểu sao, càng dỗ dành thì Chaeyoung càng khóc lớn hơn. Vừa lo người trong nhà nhìn thấy sẽ nghĩ mình làm cho Chaeyoung khóc, để lại ấn tượng xấu, vừa đau lòng không chịu được khi cô người yêu khóc lóc đến thương tâm như vậy.
- Chaeyoung! Chaeng! Chaengie! Tiểu Chaeng! Sao vậy? Cậu giận tớ thì mắng tớ, đánh tớ hay làm gì tớ cũng được. Chỉ là cậu đừng khóc nữa có được không?
Chaeyoung đưa tay xiết chặt hai bên eo Lisa, chiều cao chênh lệch để cho nàng thuận lợi đem tất cả nước mắt nước mũi bôi hết lên áo thun đen của cô. Lisa cúi đầu nhìn người trong lòng, bắt gặp đôi mắt đỏ hồng ngẩng lên nhìn mình, đôi môi có chút tái mấp máy.
- Lisa. Cậu không có lỗi, là tại tớ, tớ không nhận ra tình yêu của cậu sớm hơn, không chịu đối diện với tình cảm của mình. Tớ tổn thương cậu, tớ khiến cậu đau lòng cùng khổ sở, tớ có tài đức gì lại khiến cho cậu yêu tớ nhiều như vậy, đợi tớ lâu như vậy, hy sinh vì tớ đến vậy? Tớ... Tớ cảm thấy... mình không xứng với cậu.
Nói xong, khóe mắt lại đỏ lên, nước mắt lần nữa dâng lên, Lisa đặt tay lên ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn, xoa lên nước mắt sắp chảy ra của nàng.
- Không được nói như vậy, cậu chỉ cần là cậu thôi đã đáng cho tất cả những gì tớ làm rồi. Đều là tớ nguyện ý làm, đều là tớ cam tâm tình nguyện như vậy, cậu chỉ cần yêu tớ, ở bên tớ thì có phải trả giá đắt thế nào với tớ đều là xứng đáng. Số mệnh đã định Lalisa sinh ra là để yêu Park Chaeyoung, chỉ một mình cậu mà thôi. Không phải cậu, tớ ở bên ai cũng chỉ là một cái xác không hồn, không phải cậu không ai có thể làm cho tớ rung động.
"Đáng ghét, Lisa đáng ghét, lại đi nói những lời làm người ta không thể nào ngừng khóc".
Chỉ là ý nghĩ trong đầu, lời còn chưa có ra khỏi miệng, đôi môi đã bị một nụ hôn ôn nhu chặn lại. Môi Lisa thật mềm, thật ngọt. Nói ra thì có vẻ khó tin, nhưng Chaeyoung thay bao nhiêu người yêu, nụ hôn đầu vẫn chưa trao cho ai. Người này như thế nào hết lần này đến lần khác không báo trước liền cướp mất nụ hôn của nàng. Muốn trừng phạt cô một chút, Chaeyoung hé miệng cắn lên môi Lisa, nhưng cả cơ thể nàng bị nụ hôn kia làm cho mềm nhũn, không có chút sức lực nào, trừng phạt trái lại giống như khiêu khích Lisa hơn.
Lisa mút lấy đôi môi thơm ngọt của nàng, giây phút này cả đời trước hay đời này cô đều rất nhiều lần mơ thấy, chỉ không dám tin có ngày thật sự sẽ trải qua. Lợi dụng lúc Chaeyoung hé miệng ra muốn cắn mình, Lisa nhanh chóng đem đầu lưỡi tiến vào khoang miệng nàng, hút lấy ngọt ngào, chạm đến đầu lưỡi đối phương, liếm mút, dây dưa.
Không một chút kỹ thuật, chỉ hoàn toàn xuôi theo người kia, Chaeyoung rất nhanh không hô hấp được, nàng vỗ vỗ lên lưng Lisa, cô mới chậm rãi buông nàng ra. Nhìn gương mặt nàng đỏ lên, hơi thở dồn dập, Lisa lại hôn nhẹ lên chớp mũi Chaeyoung, thì thầm.
- Chaeyoung! Cậu đối với tớ vô cùng quan trọng có biết không? Từ giờ phút này về sau, chỉ cần cậu ở bên tớ, nắm tay tớ thì dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng nhất định che chở cậu, bảo vệ cậu.
Nói rồi, Lisa chuyển sang ôm Chaeyoung bằng một tay, tay kia cô lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là sợi dây chuyền bạc, mặt dây hình chữ L và C lồng với nhau.
- Thứ này không phải đồ giá trị gì, nhưng nó là do tớ tự tay làm ra, tớ đã đi theo thầy học chăm chỉ suốt một tháng để có thể làm ra nó. Đeo vào rồi thì chính là người con gái của tớ, không cho phép đổi ý, không cho phép hối hận.
- Nếu tớ không đồng ý thì sao?
Chaeyoung nhìn vào mắt Lisa khiến trái tim cô bất an đập loạn lên, lông mày nhíu chặt, cắn chặt môi dưới, mãi mới thốt lên một chữ "Tớ...".
Chỉ muốn trêu cô một chút thôi, không nghĩ lại làm người kia lo lắng, bất an như vậy, Chaeyoung duỗi ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi Lisa.
- Không cho cắn, đôi môi này là của tớ, cả người cậu đều là của tớ, từ giờ không được tớ cho phép không được làm mình bị thương có biết không?
Lisa nghe lời, không cắn môi nữa, gật đầu đáp ứng. Rồi vẫn không có hành động tiếp theo, Chaeyoung cười khẽ một tiếng.
- Sao còn ngây ra đó, không định đeo vào cho tớ à?
- Cậu đồng ý rồi?
Cô cẩn thận đưa tay vòng ra sau gáy nàng, nghiêng đầu sang cẩn thận gài khóa giúp nàng. Tay run run, vất vả lắm mới đeo được cho nàng. Bất chợt một nụ hôn nhẹ chạm lên má cô, Lisa có chút ngạc nhiên, mặt dần đỏ lên.
- A!
- A cái gì a? Cậu hôn người yêu cậu thì được, tớ không thể hôn người yêu tớ à?
Lấy lại bình tĩnh, Lisa nhận ra mình bị trêu ghẹo, cô véo nhẹ cái má phúng phính đáng yêu của Chaeyoung.
- Được. Người là của cậu, cậu thích làm gì đều có thể. Tớ chỉ bất ngờ là Chaeyoung của tớ hôm nay lại bạo như vậy thôi. Không sợ bố mẹ trông thấy à?
Chaeyoung bĩu môi, hất cằm.
- Mới không sợ, bố mẹ đều ủng hộ tớ. Huống hồ giờ này bố mẹ đã sớm say giấc rồi.
Hai nàng lại nói, lại đùa, lại trêu, lại cười, lại ôm ấp và lại không ai để ý một căn phòng nào đó, có hai người đang cùng nhìn về phía các nàng.
- Xem ra chúng ta ủng hộ Chaeyoung không có sai. Lisa nó cưng chiều con bé còn hơn cả vợ chồng mình.
- Anh chưa từng thấy con gái chúng ta vừa mới khóc đó rồi lại cười vui vẻ như thế.
Đúng thật như Chaeyoung nói, ông bà Park từ sớm đã muốn đi ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng đóng cửa rồi tiếng chân chạy vội vã nên mới tò mò ra xem có chuyện gì. Lại vô tình nhìn thấy một màn yêu thương thắm thiết của đôi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com