Chương 2 Đứa trẻ ấm áp
Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít...
Một loạt tiếng ồn đánh thức Lisa, cô hơi mở mắt ra thì có ánh sáng chiếu vào, bất ngờ chói mắt làm cô nhắm mắt rồi chậm rãi mở ra lần nữa.
"Sao trắng toát vậy? Thiên đường hay địa ngục đây? Nhưng mình sống không ra gì sao có thể được lên thiên đường?"
Đang mãi suy nghĩ thì đôi mắt đã quen dần, cô chớp chớp mấy cái.
"Sao quen quá vậy? Giống như là đã từng thấy qua"
Loạt tiếng ồn lại lần nữa vang lên, Lisa đưa mắt nhìn thì thấy đồng hồ báo thức màu vàng, vuông vuông bằng lòng bàn tay đang kêu réo trên tủ đầu giường.
Cô ngồi dậy với tay tắt đi, rồi nhìn một chút xung quanh, nhận ra điều gì đó khiến cô kích động.
- Đây... đây là phòng của mình ngày trước mà.
Cô xoay lại nhìn lên bức tường phía sau, rồi chỉ vào đó hô lên.
- Đúng rồi. Lúc đó còn mê siêu nhân đến nỗi dán đầy ở đầu giường nè.
Đúng lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.
- Lili à! Mẹ vào được không?
- Dạ mẹ vào đi ạ.
Bà Chitthip, mẹ cô bước vào, nhìn con gái vừa ngủ dậy còn đầu bù tóc rối liền mỉm cười.
- Con dậy rồi à? Mẹ định vào gọi con đây. Nhanh đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm thôi con.
"Đây là mẹ mình lúc còn trẻ mà, lẽ nào..."
Lisa liếc qua đồng hồ trên tủ đầu giường.
- Bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều vậy mẹ?
- Con ngủ nhiều quá nên bị ngốc rồi sao? Tất nhiên là buổi chiều rồi. Nhanh lên để lát lại muộn học đó con.
- Học? Học gì hả mẹ?
Mẹ cô thấy con gái mình hỏi toàn mấy câu ngớ ngẩn, nghĩ không biết có phải bị sốt rồi hay không, đưa tay sờ trán cô kiểm tra.
- Không có bị sốt. Sao tự nhiên toàn hỏi mấy chuyện vớ vẫn vậy con? Tất nhiên là học kèm tiếng anh với Seo Won rồi? Thôi mẹ ra dọn cơm, con nhanh lên đó.
Cửa phòng lần nữa đóng lại, Lisa cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Xốc chăn lên nhìn nhìn thì...
"Ôi trời ơi. Ngực đâu mất tiêu rồi? Chân thì ngắn củn, quần áo sao toàn là hoạt hình với siêu nhân vậy nè?" (Trời ơi làm như chị cao lắm á, có 1m58 trong khi vị kia 1m63 =)))
Chạy lại cầm quyển lịch để bàn lên xem thì thấy trên đó để là năm 2001. Trời ơi tin được không?
- Mình thật sự trọng sinh hả trời? Tưởng mấy tình tiết máu chó đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ, ai mà tin được lại xảy ra với mình. Nhưng mà nói gì thì nói, người ta trọng sinh cũng chỉ vài năm hay nhiều lắm thì 10 năm là được rồi. Hẳn 20 năm luôn mới chịu. Thời gian qua lâu như vậy, có nhớ gì nữa đâu.
Ôm một mớ suy nghĩ, Lisa bước đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm thì lại khổ sở phát hiện, trong tủ đều là quần áo không phải gấu, thỏ, chó, mèo chính là siêu nhân, trẻ con đến không chịu được.
- Ủa mà giờ mình là con nhóc 11 tuổi. Không trẻ con thì là gì?
Nói là vậy, cô vẫn chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean ống loe ra.
"Mất mặt quá, thời nào mà còn mặc quần ống loe vậy nè trời. Ủa mà quên, thời này mặc như vậy là đúng rồi, người khác cũng mặc như vậy thôi mà."
- Ăn cơm đi con, nghĩ gì vậy?
Tiếng gọi của mẹ đã thành công kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ xoay quanh vấn đề ăn mặc. Cô vừa cầm đũa gấp thức ăn vừa hỏi:
- Ủa sao có mỗi con với mẹ ăn cơm vậy?
- Bà nội về quê thăm họ hàng mấy hôm nay rồi, ba con thì còn ghé qua trường xem mấy đứa trong đội tuyển đá cầu tập luyện, sắp thi rồi còn gì.
- À, ba là huấn luyện viên đội tuyển đá cầu của trường tiểu học mà nhỉ. Mà mẹ ơi, sao mấy món này không cay gì hết vậy?
Mẹ Chitthip nhìn con gái khó hiểu.
- Con hỏi gì lạ vậy Lili? Chẳng phải là vì con không ăn được cay còn gì?
Lisa nghĩ lại thì "đúng rồi, hồi nhỏ mình không ăn được cay, sau này đi học xa nhà mới dần tập ăn".
Cô không tiếp tục thắc mắc những điều khiến mẹ nghi ngờ nữa, cúi mặt ăn cơm rồi đeo túi vào đi đến nhà Seo Won.
Chân vừa bước vào cửa liền nghe tiếng cô Lee, mẹ của Seo Won, gọi.
- Lisa đến rồi hả con?
Lisa nhìn qua thì thấy hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm với nhau.
- Dạ con chào cô, chào chú. Sao chỉ có mỗi cô chú vậy ạ?
Chú Lee đẩy gọng kính, cười nói.
- Con bé Wonnie nó ăn xong rồi, đang ở trên lầu đợi con với cô giáo đó.
- Vậy còn anh Lee Son...
Cô theo thói quen định hỏi thăm anh trai của Seo Won, vợ và con gái của anh ấy. Nhưng thời điểm này, nếu trí nhớ của cô tốt thì anh đang học trung học, gia đình vẫn chưa cho phép yêu đương, anh chị vẫn còn ở giai đoạn hẹn hò lén lút.
"May mà dừng lại kịp, suýt nói hớ lại khổ thân hai anh chị"
- Thằng đó nó đi học rồi tham gia mấy cái đội bóng rổ, bóng đá gì đó, đi suốt ngày có thấy mặt mũi nó đâu.
- Haha... Con trai mà cô chú, mê thể thao vẫn tốt hơn lao đầu vào tệ nạn. Thôi con xin phép lên trên ạ.
Cô bước nhanh lên cầu thang, sợ nán lại sẽ nói hớ điều gì, nhưng loáng thoáng nghe được chú đang nói với cô.
- Sao hôm nay tôi thấy con bé Lisa nó nói chuyện khác khác mọi ngày vậy bà. Thấy nó có vẻ người lớn hơn.
- Ông nghĩ nhiều rồi, tuổi này bọn nhỏ hay bắt chước người lớn ấy mà.
Lisa lắc đầu cười khổ đi lên tầng trên, nhìn thấy Seo Won mặc đầm ngủ hình con heo, tóc buộc hai chùm đang cắn đầu bút bi chăm chú nhìn vào quyển sách. Quen nhìn hình ảnh cô bạn mặc đồ công sở, trang điểm kỹ càng, giờ lại là dáng vẻ này, Lisa không khỏi cảm thán.
- Hôm nay cậu đáng yêu vậy.
Seo Won lúc này mới phát hiện ra Lisa, cô nàng tươi cười.
- Thích không, đến đây tớ buộc tóc cho.
- Thôi thôi được rồi. Tớ còn chưa xem lại bài, hôm trước chị Hayoon dặn làm gì tớ quên mất rồi?
Lisa hốt hoảng trong lòng.
"Trời ạ, buộc hai chùm á? Không dám nghĩ luôn".
Seo Won chỉ lại những bài cô giáo gia sư đã dặn cho Lisa, hai người xem lại bài một lát thì cô giáo Hayoon tới.
- Hello chị!
Seo Won ngồi hướng ra cầu thang nên phát hiện ra trước, cô nàng hớn hở gọi một tiếng. Lisa xoay lại mỉm cười.
- Chào chị!
- Ừhm chào hai đứa.
Theo trí nhớ của Lisa thì Woo Hayoon là cô sinh viên năm nhất của trường sư phạm, rất hoạt bát. Nhưng về sau chương trình học nhiều hơn, cô ấy không còn dạy kèm nữa thì không còn gặp lại nhau. Năm đó, điện thoại di động còn xa lạ, điện thoại bàn cũng không thường dùng, mạng internet cũng đừng nói tới, nên dần dần mất liên lạc.
Cho đến thời gian sau này, lúc Lisa đi tiếp thị sữa cho người già trong bệnh viện đã vô tình gặp lại Hayoon. Cô ấy bụng bầu khá to, đến khám thai, Lisa vì đang làm việc nên không tiện chào hỏi.
Sau này qua một số mối quan hệ, cô hỏi được Hayoon đã qua tuổi 35 vẫn chưa chịu yêu ai, ba mẹ cô ấy phải nhờ người mai mối đem gả đi. Về sau mới phát hiện người chồng không ra gì, cờ bạc, rượu chè lại còn vũ phu hay đánh vợ.
Hayoon đang mang thai nhưng nhất quyết ly hôn, tự mình nuôi con không muốn có liên quan gì đến người đàn ông kia.
Lại nghe sau đó chồng cũ của cô ấy thiếu tiền xã hội đen không trả nổi, bị người ta chém chết. Và còn một điều bất ngờ hơn nữa, bọn cho vay là đàn em của người tên gọi là Cho Da-eun, là bạn thời đại học đồng thời là người Hayoon yêu đơn phương năm đó.
- Lisa!
Đang thả hồn về những năm tháng kia, cô chợt nghe tiếng cô giáo gọi thì giật mình.
- Dạ. Chị gọi em?
- Ngồi đây mà thả hồn đi đâu vậy? Chị sửa bài tập hôm trước nè.
Lisa quan sát Hayoon, lúc này cô ấy vẫn còn nét hồn nhiên, gương mặt nhu hòa, hay mỉm cười. Nhưng có điều gì đó hơi khác, sắc mặt cô ấy không quá tốt, lâu lâu lại khẽ cắn môi, tay thỉnh thoảng ôm lấy bụng.
"Dì cả ghé" đó là điều Lisa nghĩ đến.
Lisa cùng Seo Won nhanh chóng đọc đáp án bài tập, nhưng vì cô đến tận sau này công việc yêu cầu mới thành thành thật thật đi học tiếng anh, bất quá phải cố ý làm sai nhiều câu một chút để không bị nghi ngờ.
Lisa viết chữ "ginger" ra giấy nháp rồi giơ ra hỏi Hayoon.
- Chị ơi chữ này nghĩa là gì vậy chị?
- Ginger? Là gừng.
Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Lisa quay sang hỏi Seo Won.
- Cậu ghét gừng lắm đúng không?
- Ừhm. Nghe mùi thôi là tớ đã khó chịu rồi. Món gì mà có gừng là tớ có chết cũng không động vào.
- Vậy còn chị thì sao?
Tay Hayoon vẫn đè chặt bụng dưới, cố nở nụ cười.
- Chị dễ nuôi, gì cũng ăn được.
Nói vu vơ vài câu, Lisa xin phép giải lao mấy phút đi lấy nước uống.
- Lấy giúp tớ ly nước cam!
Seo Won gọi với theo, Lisa vừa đi xuống cầu thang vừa trả lời.
- Siêu ngọt chứ gì, tớ biết rồi.
Lát sau cô bê một khay nhỏ có 3 ly nước, cẩn thận đặt từng ly xuống.
- Nước cam siêu ngọt cho cậu nè. Còn ly không đường là của tớ. Trà gừng mật ong cho chị, uống vào sẽ giúp ấm bụng, có thể giảm đau.
- Em...
Biết Hayoon bất ngờ vì mình lại hiểu những chuyện này, bởi một đứa chưa dậy thì làm sao có thể am hiểu như vậy được, Lisa liền mặt không đỏ mắt không chớp bịa chuyện.
- Chị họ của em mỗi khi đến tháng đều sai em đi pha cho nên em biết thôi, lâu dần chỉ cần nhìn sắc mặt chị ấy em có thể đoán ra. Vừa rồi nhìn mặt chị và biểu hiện giống hệt chị ấy lúc đó nên em đoán bừa ấy mà. Nếu không đúng thì trà gừng vẫn là món đồ uống rất tốt ạ.
Lisa nói đến không thể hợp lý hơn nên Hayoon chỉ có thể cám ơn rồi từng ngụm đem ly trà nóng uống vào. Đúng thật là cơn đau giảm đi rõ rệt, bụng dưới không còn co thắt từng cơn nữa.
"Đứa trẻ này nhìn có vẻ trẻ con nhưng mang lại cho người khác cảm giác ấm áp như vậy" – Hayoon thầm nhận xét Lisa.
------------
Góc nhận góp ý: Mọi người thấy tui nên viết H không ạ? Tui thấy tui viết H nó cứ thế nào ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com