Chương bốn
"Nhớ em sao..em cũng rất nhớ chị"
"Ừm" - Nụ cười trên môi cô trở nên hài lòng hơn
"Hôm nay chị không đến em buồn lắm"
"Xin lỗi hôm nay tôi hơi bận. Mà em đang làm gì đó, Jang Hin có về chưa ?"
"Anh ấy về rồi. À Lisa em xin lỗi, anh ấy gọi em có việc gì đó. Một chút rảnh em sẽ gọi lại cho chị sau"
*Tút
Nàng cúp máy cũng là lúc nụ cười trên môi cô tan biến mất. Lisa thả điện thoại rơi xuống sofa, một cơn mệt mỏi vô tình ập đến khiến cả cơ thể cô phải buông lỏng. Ánh mắt cô vô hồn nhìn trên trần nhà, sự ghen tị nhanh chóng lớn dần nhưng bị cô khó chịu dập tan nó. Cô đang an ủi bản thân rằng chẳng có gì khiến cô bận tâm cả, không ai lại nhìn trúng một người đã có gia đình đâu thẩm chí đó còn là người vợ của bạn. Cô bây giờ lại có chút hối hận khi vào lúc trưa đã đó ý định cho người theo dõi Jang Hin, cô còn có ý định nếu hắn thật sự ngoại tình thì cô phải bắt hắn chia tay nàng nhưng bây giờ cô lại suy nghĩ khác, chuyện nhà người ta không phải chuyện của cô nên cô không cần xen vào. Đáng lẽ là vậy, Lisa không cần bận tâm.
Nói là không bận tâm nhưng cô thật sự đã thức đến nửa đêm chỉ để chờ ai đó gọi lại cho cô mặc dù là cô biết ngày mai còn có một cuộc họp quan trọng vào sáng sớm. Đáng tiếc là người đó không giữ lời hứa.
___
"Tôi là Dong Kang, tôi muốn gặp giám đốc La"
"Anh đã có hẹn trước với giám đốc chưa ?"
Nhận một cái gật đầu từ Kang, nhân viên nữ nhấc máy gọi cho trợ lý của cô thông báo gì đó. Kang không muốn xen vào cuộc trò chuyện giữa họ nên anh đã xin phép ra ngoài. Từ buổi sáng cô đã cho người tài xế chờ sẵn ở nhà và đã có nhắn tin cho anh rằng khi nào tỉnh giấc thì đến công ty gặp cô. Anh có nhận tin nhắn nên tin tưởng mà lên xe tài xế cô đã sắp xếp và bây giờ anh đang ở Manobal Thị.
"À anh gì đó ơi, bây giờ giám đốc đang họp. Giám đốc nói anh đến phòng khách chờ ngài ấy họp xong sẽ đến"
Nhân viên nữ đó kêu anh đi thang máy lên tầng 28 toà nhà. Sau đó anh được một người nhân viên khác dẫn đến phòng khách để ngồi chờ. Cuối cùng thời gian trôi qua hơn 1 tiếng thì có tiếng mở cửa và bước chân của người bước vào, không ai khác là Lisa. Phía sau cô còn có cô trợ lý nóng bỏng đó.
"Về phòng làm việc của cô đi" - Cô lạnh lùng ra lệnh
Cô trợ lý đó gật đầu nhưng không rời đi ngay. Cô ta chăm chú quan sát gương mặt của cô sau đó lên tiếng
"Giám đốc, nếu chị không phiền thì để em làm ly cafe nóng đem lên cho chị uống cho tỉnh táo để làm việc. Sáng giờ em thấy chị cứ mệt mỏi không tập trung"
"Ừ, sao cũng được"
Cô trợ lý nghe cô trả lời thế thì nở nụ cười tươi, lòng vui như nở hoa mà rời khỏi đó với tâm trạng phấn khích vô cùng. Cô không quan tâm mà đi vào phòng rồi chốt khoá cửa lại. Nhìn thấy cô, anh đứng dậy gật đầu chào cô một cái.
"Không cần phải vậy đâu"
"Dù sao cô bây giờ cũng là chủ nhân của tôi"
Cô nhìn Kang rồi trầm ngâm - "Sao cũng được, tùy anh"
Lisa ngồi xuống một cách uy nghiêm hơn cả phút rồi mà Kang vẫn đứng đó như trời trồng. Cô liền hiểu ngay.
"Định đứng đến tối à ?, ngồi xuống đi"
Nghe vậy thì Kang mới chịu ngồi xuống. Cả cuộc đời thì ai chẳng thích có một người luôn nghe lời mình đúng không. Nhưng cô thì không thích điều đó, cô thật sự thấy rất phiền khi mà mỗi hành động, việc nhỏ nhẹ nhất cô điều phải ra lệnh mới thực hiện. Cô muốn người làm việc cho cô phải thật nhạy bén và hiểu ý cô.
"Anh nên tập làm quen cách hiểu ý tôi đi"
Anh thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt cô - "Tôi xin lỗi"
"Không cần xin lỗi, tôi chỉ nhắc nhở thôi. Không ai lại đi chỉ trích một người mới như anh chứ"
Kang không trả lời, anh cứ gục mặt xuống như một con cún đầy tội lỗi nên cô chẳng thể phán đoán được cảm xúc bây giờ của Kang đang nghĩ cái gì để khuyên nhủ anh nữa. Điều này khiến tâm trạng của cô trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô nghĩ có lẽ Jisoo đưa tên này đến cho mình chỉ vì Jisoo tin tưởng hắn còn cô thì không.
"Ngẩn mặt lên đi, đây không phải là nơi để anh ăn năn sám hối. Tôi kêu anh đến đây để làm việc cho tôi"
Cô thở phào khi anh chịu nghe lời. Một gương mặt không cảm xúc nhìn lấy cô. Nhưng không dễ gì đánh lừa được Lisa đâu, nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng đó cô lại thấy được sự sợ hãi của anh. Một con người mang trong mình đầy tội ác nhưng lại sợ bị trừng phạt rồi được cứu rỗi khỏi sự trừng phạt đó nên mang trong mình lòng biết ơn khôn xiết. Chính vì đó mà Kang luôn luôn cảm thấy có lỗi khi làm phật lòng chủ nhân của mình, chỉ trách là điều đó không thể tránh khỏi nên Kang càng trở nên sợ hãi hơn. Có lẽ cô không biết điều đó nên cô thấy nghi ngờ về con người và thực lực của Kang. Thật sự có đáng khi anh lấy được lòng tin của Jisoo trước đó không.
"Nói đi, bất cứ điều gì. Tôi cũng sẽ làm bằng được cho cô. Cô muốn giết ai à ?"
Cô cười khẩy - "Chắc anh làm việc cho ba Jisoo lâu rồi nên tưởng ai cũng xấu tính giống như ông ta à ?. Đáng tiếc Lisa tôi không phải là con người như thế, tôi tốt tính hơn. Tôi không muốn giết ai cả"
Cô không hiểu sao Kang lại hơn ngạc nhiên với câu nói đó nhưng mà cô kệ, cô không quan tâm. Lisa lấy trong túi áo ra một tấm hình, chính là hình của Jang Hin.
"Tôi muốn anh theo dõi tên này"
"Chỉ với một tấm hình thôi sao ?, tôi không biết hắn là ai"
Cô nhướng mày - "Tôi nghĩ là quá đủ với anh rồi, phải không ?"
Cầm tấm hình nhìn trân trân vào gương mặt đó. Kang không biết là cô muốn theo dõi tên này vì là người cô quen hay chỉ là một tên ất ơ nào đó dám đi đường không mắt mũi va phải cô. Nhưng việc cô chỉ đưa một tấm hình cho anh, một tên mà anh không hề quen biết vậy chẳng phải là cô ngầm khẳng định là tin tưởng vào anh sao. Cô tin thực lực của anh sẽ nhanh chóng biết thân phận của hắn là ai và theo lệnh theo dõi hắn. Anh thì nghĩ thế còn cô đang muốn kiểm tra anh thôi. Anh cất tấm hình vào túi áo sau đó nhìn cô.
"Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi, mà cô có muốn xử luôn không ?"
"Không đâu, tôi chỉ muốn anh theo dõi nhất cử nhất động của hắn rồi báo lại cho tôi thôi"
"Chỉ đơn giản như vậy ?"
"..."
Thật sự con người chỉ nghĩ đến việc gây ra án mạng này làm cô có chút buồn cười nhưng cô không cười. Gương mặt cô vẫn lạnh tanh nhìn lấy anh.
Giọng cô trầm xuống - "Nếu tôi muốn giết hắn thì đã không đợi anh hỏi"
Anh gật gù hiểu ý sau đó xin phép cô rời khỏi phòng, anh hứa là sẽ sớm báo kết quả trong ngày hôm nay. Vừa mở cửa định bước đi thì anh đã chạm mặt cô trợ lý nóng bỏng đó, có điều mặt cô ta có vẻ hơi giận. Chắc là vì cô ta không mở được cửa nên ly cafe đã nguội rồi. Nhưng mà giận ai vậy, người khoá cửa là cô chẳng lẽ giận cô à. Mà cô ta có quyền gì giận cô chứ. Kang nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại không nghĩ nữa. Anh chỉ cần biết công việc hôm nay là phải theo dõi tên trong tấm hình nằm trong túi thôi.
Kang cũng có phép tắc nên là gật đầu chào cô ta một cái rồi lướt ngang qua người cô ta bỏ đi. Cô ta không muốn quan tâm, bước chân đi vào trong phòng khách thì thấy cô đang day day hai bên thái dương.
"Giám đốc chị mệt ạ ?. Em xin lỗi, khi nãy em làm ly cafe cho chị nhưng mở cửa không được. Em.."
"Đem ra ngoài đổ đi"
Chất giọng cô càng trở nên trầm hơn khi nãy nói chuyện với anh. Vừa pha chút mệt mỏi vừa ra lệnh cho cô ta.
"Đừng tự ý lên phòng tôi khi tôi chưa gọi" - Cô bỏ đi
Để lại cô ta một mình tức giận ném thẳng ly cafe vào sọt rác, dành cả buổi để pha cho cô mà đổi lại chỉ là sự phũ phàng. Cô ta bây giờ mới để ý anh, khi nãy trong đây làm gì mà còn khoá cửa. Sau khi nói chuyện với anh thì cô trở nên mệt mỏi hơn.
"Giám đốc là con gái..hắn là con trai..chả lẽ hai người họ là người yêu à..khi nãy có xích mích nên giận nhau chăng ?"
Cô ta lắc mạnh đầu, đi theo cô biết bao lâu rồi mà chưa từng thấy cô thân mật với nam nhân nào thế quái nào bây giờ lại lòi ra tên người yêu điển trai như này chứ. Không bao giờ, khi nào cô còn chưa công khai thì cô ta nghĩ chắc chắn bản thân còn có cơ hội. Cô ta tin không có gì là mãi mãi cả, kể cả nếu cô và tên khi nãy có hẹn hò thì cô ta vẫn sẽ khuyên được cô rời khỏi tên đó và trở về bên mình.
___
Rời khỏi phòng khách cô vào vào thang máy lên tầng 29 để trở lại phòng làm việc của mình. Nói là làm việc nhưng chưa giây phút nào cô có thể tập trung vào công việc cả. Trái tim cô bây giờ mang một nỗi nhớ da diết, ngàn lần cô biết tất cả điều là sai trái nhưng lại không muốn đánh mất đi một cách điên tiếc. Lisa bây giờ đang ước, ước gì thời gian làm việc nhanh chóng trôi qua để cô có thể chạy thật nhanh thoát khỏi căn phòng giam cầm này mà tìm đến nơi có người mà cô muốn nhìn thấy nhất.
Một lúc sau cô thở phào, cuối cùng cũng có một chủ đề khác tạm thời làm cô quên đi là bản thân bây giờ muốn trốn việc. Chính là chủ đề về Kang, khi nãy nói chuyện cùng với anh cô nhận ra Kang không phải đơn giản chỉ là một tên tội phạm. Điều đó làm cô thắc mắc về cuộc đời của anh hơn. Mà người hiểu rõ anh nhất mà cô biết chỉ có Jisoo mà thôi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com