CHƯƠNG 1 - CĂN HỘ BÉ XÍU
Căn hộ này bé thật. Bé đến mức Lisa vừa kéo vali qua cửa đã đập ngay vào góc tủ giày cũ kỹ, để lại một vết bầm xinh xinh trên ống chân trắng muốt. Chaeyoung vừa bưng thùng sách vào vừa bật cười, giọng cười lan ra như mùi chanh bạc hà trong chai nước giặt mà họ vừa mua vội ở siêu thị.
"Nhìn gì? Đau mà!" Lisa nhăn mặt, ngồi bệt xuống thảm trải sàn còn thơm mùi nilon mới bóc. Chaeyoung khẽ cúi xuống, lấy tay xoa xoa đầu gối Lisa, ngón tay lạnh nhưng nhẹ nhàng.
"Xoa thế này khỏi bầm nha," Chaeyoung thì thầm, rồi cười ranh mãnh. "Mà cũng tại ai kéo vali như đi xông trận hả?"
Lisa lườm yêu, nhưng lườm xong lại cười, chỉ vì nghe tiếng Chaeyoung bật cười ở quãng gần thế, tưởng như nghe nhịp tim mình đập rõ từng nhịp.
Căn hộ bé xíu, chỉ một phòng ngủ, một gian bếp và một ban công tí hin — nhưng đủ để hai người gom những năm tháng lạc nhau về chung một chốn.
Họ cứ loay hoay sắp đồ. Đống quần áo của Lisa chiếm gần ba phần tủ, còn sách vở lỉnh kỉnh của Chaeyoung thì đổ lan ra cả góc bàn ăn. Bên cạnh chiếc gương treo tường đã sứt viền, Chaeyoung dán tờ post-it đầu tiên:
"Nhắc Lisa gấp chăn sau khi ngủ dậy – Chaeyoung"
Lisa đi ngang nhìn thấy, chẳng nói gì. Một lát sau, Chaeyoung quay lại đã thấy bên dưới có thêm tờ giấy nhỏ:
"Không gấp, vẫn yêu chứ? – Lisa"
Buổi trưa, họ ngồi bệt giữa đống thùng carton, ăn hộp cơm mua sẵn. Muỗng đũa lẫn lộn, nước mắm rớt ra thảm, nhưng chẳng ai kêu ca. Chaeyoung dúi cho Lisa miếng trứng, Lisa cắn một nửa rồi đút lại miệng Chaeyoung. Vị trứng nguội ngắt, nhưng đôi mắt họ thì ấm ran.
"Anh chủ nhà có để lại chìa khóa dự phòng, dặn đừng làm mất." Chaeyoung nói, tay nghịch sợi dây móc khóa mèo treo lủng lẳng.
Lisa lém lỉnh: "Vậy phải treo thêm chuông báo động. Kẻ xấu lẻn vô trộm cậu thì sao?"
"Trộm đâu có ngu,"
Chaeyoung cười. "Ở với cậu có khi còn mệt hơn."
Lisa giả vờ giận, bấm nhẹ hông người kia. Nhưng chẳng ai giận được lâu — tiếng cười cứ lẫn vào tiếng quạt máy quay lạch cạch, nghe như âm thanh ngọt xíu của những ngày đầu yêu nhau mà không ai dám nói thành lời.
Buổi tối, Lisa hí hoáy treo chuông gió nhỏ xíu ngoài cửa sổ. Chaeyoung ngồi xếp sách, thi thoảng lại quay ra nhìn bóng Lisa loay hoay dưới ánh đèn vàng. Trời hơi nóng, vai áo Lisa lấm tấm mồ hôi, tóc bết vào gáy. Chaeyoung nhìn một lát, rồi quay đi để khỏi cười khẽ thành tiếng.
Khi Lisa trèo xuống, trên bàn đã có một tờ giấy note khác:
"Đừng treo đồ lung tung, gió thổi rớt trúng đầu tớ thì sao? – Chaeyoung"
Lisa đọc xong, rút bút, hí hoáy thêm dòng bên dưới:
"Rớt trúng thì ôm, sợ gì. – Lisa"
Họ kết thúc ngày đầu tiên trong tiếng gõ cốc lách cách. Hai cốc sứ không đồng bộ — một chiếc Lisa tự tay mua từ chợ đồ cũ, chiếc kia Chaeyoung giữ lại từ ký túc xá năm nào. Trên thành cốc còn vết sứt, nhìn vừa tội vừa buồn cười, nhưng Chaeyoung nhất quyết không vứt.
"Tách này nứt rồi. Thay cái mới nha?" Lisa hỏi, ngón tay chạm lên vết sứt.
"Không thay," Chaeyoung lắc đầu, cười nhẹ. "Nứt rồi mà vẫn xài được thì vẫn tốt."
Lisa lẳng lặng gõ cốc mình vào cốc Chaeyoung. Tiếng va chạm khẽ khàng như lời thì thầm.
Trước khi ngủ, họ mỗi người dán một tờ post-it cuối cùng lên cánh tủ lạnh bạc màu:
"Mai dậy sớm ăn sáng nhé – Chaeyoung"
"Mai dậy sớm để nhìn cậu trước – Lisa"
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn xôn xao. Trong căn hộ bé xíu, chỉ còn tiếng thở đều đều, tiếng gió lùa khe rèm và hai bàn tay vướng lấy nhau dưới chăn mỏng.
Những thứ nhỏ xíu, như cốc sứ mẻ, như tờ giấy note vàng, như chiếc vali đập vào chân — gom lại, hóa ra vừa đủ lấp đầy cả một căn hộ, vừa đủ để hai người biết: chúng ta đã về cùng một mái nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com