Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - LỜI XIN LỖI TRÊN BAN CÔNG

Buổi tối mùa hạ, gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi hoa dại từ bồn cây ban công mà Chaeyoung tỉ mẩn trồng từ hôm dọn về. Lisa ngồi co chân bên bàn trà thấp, chống cằm nhìn bóng lưng người yêu đang hí hoáy tưới nước.

Sau vụ Mochi sáng nay, Lisa đã ủ rũ cả ngày. Cô biết mình làm Chaeyoung mệt. Dù chỉ là chuyện con mèo, nhưng với Chaeyoung, cuộc sống chung cần được giữ trong vòng gọn gàng, sạch sẽ — ít nhất là trong khả năng hai đứa có thể chăm sóc.

Lisa biết điều đó, nhưng cô cũng trẻ con lắm.

Khi Chaeyoung đặt bình tưới xuống, quay lại, Lisa đã chìa ra trước mặt một cây kem que vị xoài. Thứ vũ khí mạnh nhất Lisa có thể dùng bất cứ khi nào lỡ làm người yêu phật ý: đồ ngọt.

"Cho cậu nè." — Lisa ngập ngừng.

Chaeyoung nhìn cây kem rồi nhìn gương mặt mèo con ỉu xìu kia, chẳng nỡ giận lâu. Cô bĩu môi, nhưng cũng cầm lấy que kem, gõ nhẹ lên trán Lisa:

"Cậu tưởng kem là bùa giải giận à?"

Lisa chớp mắt, kéo ghế ngồi sát Chaeyoung, rướn người vỗ nhẹ lên đầu cô như muốn dỗ dành:

"Xin lỗi mà... Hôm nay tớ làm cậu bực mấy lần liền. Thật ra tớ chỉ muốn mọi thứ dễ thương hơn cho cậu thôi."

Chaeyoung liếm một miếng kem, mắt vẫn không rời Lisa:

"Nuôi mèo không dễ thương nếu cậu lười dọn khay cát, Lalisa Manobal."

Lisa ngoan ngoãn gật đầu, tóc mái rủ xuống che gần hết trán. Gió lùa qua làm đuôi tóc chạm vào vai Chaeyoung, hơi lạnh từ que kem cũng lan sang da tay hai đứa.

"Biết rồi mà. Lần sau tớ hứa không tự quyết lung tung nữa. Có muốn nuôi gì cũng sẽ hỏi cậu trước. Không làm cậu mệt nữa..."

Cả hai im lặng nhai kem một lúc. Tiếng xe ngoài phố vọng lên, lẫn với tiếng dế rả rích dưới sân. Ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách sau lưng khiến ban công nhỏ như góc trú ẩn bé xíu mà an toàn.

Lisa nghiêng đầu, ánh mắt khẽ cong khi nhìn vệt kem dính trên khóe miệng Chaeyoung. Cô đưa ngón tay lên quệt đi — chẳng ngờ bị Chaeyoung chộp tay lại, lườm dài:

"Bẩn tay! Ngón tay cậu chạm hết lông Mochi ban sáng, lau mặt tớ làm gì!"

Lisa bật cười khúc khích, chẳng buồn rút tay về:

"Ừ thì... Cho tớ lau mà."

Chaeyoung đành buông tay ra, bặm môi liếm lại vệt kem. Lisa ngả đầu lên vai người yêu, khe khẽ nói:

"Cảm ơn vì vẫn chịu đựng tớ. Và xin lỗi... vì mấy chuyện nhỏ xíu nhưng cứ làm cậu phiền."

Chaeyoung không đáp, chỉ khẽ hừ mũi rồi nghiêng đầu tựa lên mái tóc Lisa. Cả hai ngồi như vậy, tay chạm nhau nơi khủy, còn cây kem que đã nhỏ nước xuống ngón tay lạnh buốt.

Sau lưng, cánh cửa kính phản chiếu một đôi vai tựa vào nhau, bầu không khí chậm rãi, bình dị đến mức chẳng cần tiếng hứa hẹn xa vời. Chỉ cần một lời xin lỗi và một cái tựa vai, tất cả mọi giận hờn liền tan ra như vị kem tan dưới ánh đèn vàng.

Post-it sáng hôm sau dán ngay tủ lạnh:

"Muốn dỗi cũng phải ăn kem với tớ!"
"P.S: Vẫn chưa đồng ý nuôi Mochi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com