CHƯƠNG 16 - GỌI VỀ CHO MẸ LISA
Đêm cuối tuần, hai đứa vừa ăn hết phần bánh tét mẹ Chaeyoung gửi, Lisa nằm dài ra sofa, gối đầu lên đùi Chaeyoung, tay thì lướt điện thoại. Chaeyoung thì vừa vuốt tóc Lisa vừa kẹp gối ôm cười khúc khích.
"Gọi về cho mẹ cậu chưa đó?"
Chaeyoung búng nhẹ trán Lisa.
"Từ lúc về mẹ đã nhắn tớ bảo cậu đừng bày bừa mà."
Lisa hừ mũi, lăn lăn ra một bên nhưng vẫn rúc mặt vào đùi Chaeyoung, lẩm bẩm giọng mũi:
"Biết rồi biết rồi... Cậu cũng nhắc tớ như mẹ luôn."
Nói vậy thôi nhưng Lisa cũng mở máy, bấm số quen thuộc gọi về Thái. Đầu dây bên kia bắt máy nhanh, giọng mẹ Lisa như thổi cơn gió quê nhà vào tận căn hộ nhỏ:
"Con gái mẹ đó hả? Ăn uống sao rồi?
Chaeyoung có để con nhịn đói không?"
Lisa phì cười, liếc Chaeyoung rồi trả lời bằng tiếng Thái lẫn tiếng Hàn lộn xộn:
"Không đâu, mẹ yên tâm. Chaeyoung còn ép con ăn béo lên cho giống con gấu luôn..."
Chaeyoung không hiểu hết nhưng nhìn Lisa cười toe là biết đang nịnh mẹ. Cậu giơ tay véo nhẹ má Lisa, ra hiệu "Nói thật đấy nhé!". Lisa vội lườm trả, giọng lí nhí tiếp:
"Mẹ ơi, mẹ còn lo gì nữa. Chaeyoung chiều con lắm... Mà mẹ yên tâm, con cũng ngoan, không cãi đâu."
Bên kia, mẹ Lisa phá lên cười:
"Chaeyoung chiều con? Ừ, con hiền thì ai chẳng thương. Mà đừng có bày bừa, đừng cãi nhau đấy nhé!"
Lisa liếc Chaeyoung, bĩu môi:
"Con bày bừa thì Chaeyoung tự dọn thôi..."
Chưa kịp dứt câu, cậu đã ăn ngay cái cấu nhẹ vào eo. Lisa giật mình, bật cười khúc khích, làm mẹ cũng cười lây.
Cuộc gọi kéo dài cả chục phút. Hỏi thăm chuyện nhà cửa, chuyện ăn uống, chuyện công việc... Thỉnh thoảng, mẹ Lisa lại chen thêm câu hỏi nhỏ:
"Chaeyoung có còn ngại nói chuyện với mẹ không?
Mẹ cũng nhớ con bé đó..."
Lisa chống cằm, giọng ấm hẳn:
"Cậu ấy dần quen rồi mẹ ơi. Con cũng đang dạy Chaeyoung mấy câu Thái. Bữa nào hai đứa về chơi, mẹ đừng cho con ăn cay quá nha!"
Chaeyoung ngồi cạnh nghe lỏm, dúi đầu Lisa xuống gối, miệng cằn nhằn:
"Cậu cứ xúi mẹ cưng chiều cậu..."
Chưa hết, đang ríu rít thì tin nhắn của bố Lisa bật lên.
Một clip mèo ú ụ ngồi lăn trên sàn, đeo cái nơ hồng chễm chệ.
Lisa cười đến cong mắt, giơ ra khoe Chaeyoung:
"Bố tớ lén gửi clip con Lyche nhà tớ đấy. Bố còn dặn mai mua đồ ăn vặt gửi về cho Lyche, sợ nó đói."
Chaeyoung phì cười, chọc Lisa:
"Cả nhà cậu toàn thương mèo hơn người nhỉ."
Lisa híp mắt, dí sát mặt Chaeyoung:
"Nhưng mà này, tớ vẫn thương cậu nhất nhé. Lyche không nằm gối đùi tớ được đâu."
Gọi điện xong, Lisa nhắn cho mẹ một tấm hình: Chaeyoung đang ngủ gục trên sofa, còn tớ ngồi canh bên cạnh, trên bàn là hộp bánh còn dang dở.
"Mẹ yên tâm nhé. Con được người ta chiều hết rồi."
Nhìn tin nhắn, Lisa thấy sống mũi mình cay nhẹ. Thật ra, hạnh phúc không phải là điều gì to tát. Chỉ cần mẹ gọi hỏi "Chaeyoung có chiều con không?" cũng đủ để biết, dù xa nhà, con vẫn được ai đó thương như máu mủ.
Trích post-it Lisa dán lên cửa tủ lạnh:
"Chaeyoung chiều tớ nhiều lắm. Nhưng tớ cũng chiều Chaeyoung nữa. Vậy mới công bằng, ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com