CHƯƠNG 17 - BẠN ĐỒNG NGHIỆP
Chaeyoung kết thúc ca làm trễ hơn thường lệ. Những ngày gần đây, công ty đổ dồn dự án mới, phòng làm việc lúc nào cũng văng vẳng tiếng bàn phím, tiếng cà phê sủi và cả tiếng thở dài nén lại giữa những file thuyết trình ngồn ngộn.
Chaeyoung ngồi lặng trước màn hình máy tính đã tắt, tay xoa nhẹ thái dương, trong đầu chỉ còn lơ mơ hình ảnh hộp cơm Lisa gửi kèm tin nhắn: "Tan làm nhớ ăn cho đỡ đau dạ dày. Tớ sẽ đón cậu!"
Thường thì Chaeyoung hay ngại Lisa chờ dưới sảnh. Nàng vốn không thích phô bày chuyện riêng trước đồng nghiệp, nhất là mấy lời xì xào bàn tán sau lưng. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao Chaeyoung lại thấy muốn được nắm tay Lisa ra ngoài. Muốn cho cái đám đồng nghiệp hay buôn chuyện kia nhìn thấy — để khỏi đoán già đoán non.
Đúng 21h30 tối, Lisa đứng tựa lưng vào cột đèn ngay trước cửa công ty. Đầu cô đội mũ lưỡi trai, chiếc áo khoác xám rộng phủ gần nửa người, tay lủng lẳng túi đồ ăn vặt Chaeyoung thích.
Vừa thấy Chaeyoung bước ra, mắt Lisa sáng rỡ hệt con cún con.
"Chaeyoung à! Đây nè!"
Lisa vẫy tay, giọng lảnh lót. Chaeyoung suýt phì cười, tiến lại gần, khẽ gõ trán Lisa:
"Suỵt, nhỏ thôi! Người ta nhìn hết bây giờ."
Lisa bĩu môi, dúi túi đồ ăn vào tay Chaeyoung:
"Cho nhìn. Tớ chờ cậu lâu lắm rồi."
Phía sau, vài đồng nghiệp của Chaeyoung cũng vừa tan ca. Một cô bạn đồng nghiệp liếc hai đứa, che miệng cười rồi thì thầm với nhóm phía sau. Những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào nho nhỏ.
Chaeyoung biết chứ. Cả tháng nay, lời đồn lan ra cả phòng: "Park Chaeyoung dạo này hay có ai đó đưa đón, chắc yêu ai rồi..."
Nhiều hôm, Chaeyoung chỉ cười trừ. Nhưng hôm nay — nàng bất ngờ quay lại, nhìn thẳng đám bạn đang đứng kề sau, rồi dứt khoát nắm tay Lisa, giọng thoải mái:
"Đi thôi. Đứng đây lạnh."
Lisa tròn mắt, nhưng cũng nhanh chóng siết chặt tay Chaeyoung, má hơi ửng hồng. Tiếng xì xào sau lưng ngừng bặt vài giây, rồi bùng lên rì rầm. Nhưng Chaeyoung mặc kệ, còn Lisa thì cứ toe toét như được mùa.
"Cậu mạnh dạn ghê ta~" Lisa thì thầm, ngón tay đan giữa kẽ tay Chaeyoung.
Chaeyoung búng mũi Lisa: "Cứ để họ biết luôn. Tớ đỡ phải giấu. Với lại, có người này đưa đón cũng đâu phải chuyện xấu nhỉ?"
Lisa cười khúc khích, hất mặt: "Ừm, có gì đâu mà xấu. Tớ đón cậu về nhà tớ mà."
Hai đứa kéo nhau qua quán tiện lợi gần công ty. Chaeyoung ngồi thở phào, mở túi snack Lisa mua, cắn một miếng rồi chép miệng:
"Chậc... Mặn lắm đấy nhé. Tớ sắp sưng mắt lên vì muối rồi nè."
Lisa vờ nghiêm túc: "Không sao, mắt sưng thì tớ xách cậu về luôn, cấm đi làm!"
"Dở hơi..." Chaeyoung lườm yêu, nhưng cũng tựa đầu lên vai Lisa, miệng nhóp nhép nhai snack.
Lisa cúi đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc còn vương mùi dầu gội của Chaeyoung.
"Cố thêm chút nữa nha. Mai tớ lại đón cậu. Đứa nào nói gì cứ mặc kệ."
Chaeyoung bật cười, giọng lẫn tiếng thở dài:
"Ừ. Có cậu chờ, mệt cũng thành đáng yêu ghê..."
Trích post-it Lisa dán lên bàn làm việc Chaeyoung (có thể là sticker dán mặt sau laptop):
"Đứa nào dám xì xào, tớ nắm tay cậu to hơn!
Cậu là người của tớ. Hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com