CHƯƠNG 19 - VỀ THÁI VỚI LISA
Vé máy bay được Lisa đặt từ sớm, như thể chỉ sợ Chaeyoung đổi ý.
Sáng hôm ấy, hai đứa kéo vali ra sân bay, Chaeyoung ngáp ngắn ngáp dài, miệng vẫn lẩm bẩm: "Lần đầu tớ ra nước ngoài... Lỡ tớ làm mẹ cậu buồn thì sao..."
Lisa lườm yêu, dí trán Chaeyoung:
"Yên tâm. Mẹ tớ chỉ sợ cậu không chịu nổi con Lisa hậu đậu này thôi!"
Chuyến bay dài khiến Chaeyoung mệt bơ phờ. Đến khi đặt chân xuống sân bay Bangkok, không khí ẩm nóng, mùi hoa sứ lẫn trong gió đã làm Chaeyoung tỉnh hẳn. Lisa hí hửng kéo tay:
"Đây! Quê hương tớ đó. Đi mau, bố mẹ tớ đang đợi kìa!"
Căn nhà nhỏ nhà Lisa nằm nép mình giữa dãy phố sơn vàng. Mẹ Lisa đứng sẵn trước cổng, vừa thấy Chaeyoung đã reo lên bằng tiếng Thái, còn dang tay kéo Chaeyoung vô nhà, xoa đầu như con gái ruột.
Lisa chạy theo, tay cứ xách vali mà không lo nổi: "Mẹ từ từ! Chaeyoung sợ đó!"
Nhưng Chaeyoung chỉ cười, dù chẳng hiểu hết, vẫn rụt rè cúi đầu chào.
Bố Lisa thì ngồi chờ trong phòng khách, tay vuốt lông Lyche — con mèo ú bự Lisa vẫn hay khoe clip. Vừa thấy Chaeyoung, ông chỉ tay vô ghế:
"Ngồi chơi đi con. Thái Lan nắng lắm, có mệt không?"
Lisa ngồi cạnh, dịch sang tiếng Hàn nhưng loạn xạ:
"Bố tớ bảo cậu... à không... hỏi cậu có đói bụng không ấy!"
Chaeyoung phì cười, ghé tai Lisa:
"Cậu nói sai rồi. Bác đang hỏi tớ mệt kìa!"
Lisa đỏ mặt, vò đầu:
"Thôi! Cậu tự trả lời đi!"
Nhưng Chaeyoung chỉ biết cúi đầu, bập bẹ mấy chữ Thái Lisa dạy trước:
"Con... khỏe... con vui!"
Mẹ Lisa ngồi bên cạnh cười sặc, kéo tay Lisa ra sau bếp, lén lút thì thầm: "Chaeyoung dễ thương ghê! Mẹ bắt cóc luôn giờ!"
Lisa trợn mắt:
"Mẹ cứ hùa theo bố trêu con hoài!"
Bữa cơm đầu tiên ở Thái, Chaeyoung ngồi lọt thỏm giữa bàn đầy món cay xè. Lisa lo lắng gắp tôm rim để riêng:
"Cậu ăn món này thôi, đừng ăn món gỏi cay. Cay xong tớ khóc theo!"
Chaeyoung ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bố Lisa cứ nhìn hai đứa. Lisa lúng túng dịch bậy, thì ông đã lên tiếng bằng giọng Thái đặc sệt yêu thương:
"Con bé hiền lành, thương nó cho đàng hoàng. Nhà này thương Chaeyoung như con gái ruột."
Lisa vội vàng dịch lại, nhưng giọng ngọng
nghe buồn cười:
"Bố bảo... 'Thương Chaeyoung y như Lyche nhà mình'."
Chaeyoung phì cười suýt sặc:
"Cậu dịch tào lao!"
Lisa bặm môi, rót nước, lén nắm tay Chaeyoung dưới gầm bàn.
Đêm đó, Lisa trải đệm cho Chaeyoung ngủ bên phòng mình. Chaeyoung nằm nghe tiếng ve mùa hè Thái Lan, nghe cả mùi hương hoa nhài từ vườn trước cửa sổ. Lisa nằm cạnh, thì thầm bằng giọng mũi:
"Cậu đồng ý với tớ về tận đây rồi, mai tớ dẫn cậu đi ăn gỏi xoài, chè chuối nướng... Mẹ tớ còn mua áo đôi cho mình nữa!"
Chaeyoung vùi mặt vô cổ Lisa, giọng cười khúc khích: "Ừ. Nhưng cậu làm ơn dịch cho đúng giùm tớ cái."
Lisa giãy nảy:
"Khó lắm! Nhưng tớ sẽ cố. Cậu yên tâm, tớ sẽ dịch cho cậu nghe... cả những câu 'Chaeyoung là con gái bố mẹ rồi'."
Trích post-it Chaeyoung giấu trong vali Lisa:
"Lần đầu tớ đi xa với cậu. Dù cậu có dịch ngọng, tớ vẫn nghe được hết — vì tớ tin cậu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com