CHƯƠNG 2 - KHĂN TẮM TREO CHUNG
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức còn chưa kịp reo, Lisa đã giật mình tỉnh giấc vì cánh tay bị tê. Cô mất vài giây mới nhận ra cái sức nặng đang đè lên tay mình chính là đầu Chaeyoung — mái tóc rối mềm, mùi dầu gội hoa nhài lẫn chút hơi thở đều đều.
Lisa nhìn Chaeyoung ngủ, khóe miệng khẽ cong. Bàn tay rón rén vén mấy sợi tóc bám lên má người kia. Làn da Chaeyoung phớt hồng, mỏng như giấy note Lisa hay dán khắp nhà. Thật khó tin cô gái này hôm qua còn lúng túng kéo vali, ngồi bó gối cười vì thảm trải sàn lấm nước mắm.
Lisa cứ ngắm như thế một lúc. Đến khi Chaeyoung cựa mình mở mắt, câu đầu tiên thốt ra lại là:
"Cậu nhìn gì ghê vậy?"
"Nhìn xem cậu có mơ thấy tớ không."
"Mơ thấy ai chứ không phải cậu." Chaeyoung trề môi, nhưng rồi bật cười khúc khích khi thấy Lisa làm mặt xị.
Sau màn "dằn mặt" buổi sáng, cả hai lồm cồm bò ra khỏi chăn để... chia tủ quần áo. Chiếc tủ gỗ cũ chỉ có hai ngăn, bản lề kêu cọt kẹt. Lisa mở ra trước, hùng hồn tuyên bố:
"Ngăn trên tớ để đồ diễn, đồ đi làm. Ngăn dưới cậu để đồ ở nhà, đồ ngủ. Vậy hợp lý chưa?"
Chaeyoung chống nạnh nhìn một núi áo váy lụa, áo sơ mi treo lủng lẳng, còn quần áo mình thì chỉ có mấy cái hoodie, áo phông gấp gọn.
"Cậu chiếm gần hết rồi đó!"
"Thì tớ mặc đồ đẹp đi làm cũng vì cậu ngắm mà!" Lisa cãi cùn, rồi chớp chớp mắt nịnh nọt.
Chaeyoung tặc lưỡi: "Chia lại. Tớ không để mấy cái áo cũ của tớ bị vùi trong váy sequin lấp lánh của cậu đâu."
Kết quả: mất nguyên buổi sáng, hai đứa loay hoay, lôi đồ ra chất đống, rồi lại gấp vào, phân loại theo "áo mặc ở nhà – áo đi chơi – áo mặc khi giận nhau". Dù vậy, cuối cùng cũng chẳng ai tuân theo trật tự đó cả.
Chuyện chia bàn chải còn rắc rối hơn. Trong cốc sứ xước men đặt cạnh bồn rửa mặt, hai chiếc bàn chải giống hệt nhau — một cái xanh, một cái vàng. Lisa hớn hở chọn cái vàng vì... "vàng là màu tớ hay mặc lên sân khấu".
Chaeyoung ngồi bệt dưới sàn, vừa phơi khăn mặt vừa lẩm bẩm:
"Rồi tối về quên cái nào là của ai thì sao?"
"Thì dùng chung."
"Ghê!"
"Cậu ghê tớ à?" Lisa chống cằm, chớp mắt.
"... Thôi xài chung cũng được." Chaeyoung thua nhanh như gió, hai tai đỏ bừng.
Trưa, cả hai đi tắm. Chính xác hơn là thay phiên nhau. Phòng tắm nhỏ, đến khăn phơi cũng phải chen nhau trên chiếc giá inox xỉn màu. Lisa treo khăn lộn chỗ của Chaeyoung, Chaeyoung vắt khăn trùm lên khăn Lisa, đến khi phát hiện ra thì cả hai đã cãi nhau... bằng những cái post-it dán lên gương:
"Khăn trắng của tớ! – Chaeyoung"
"Treo rồi thì của chung! – Lisa"
Khi Chaeyoung bước ra, tóc còn ướt, Lisa đang cầm máy sấy lóng ngóng. Chaeyoung lườm một cái, cướp luôn máy, vừa sấy tóc cho Lisa vừa mắng nhỏ:
"Lớn đầu rồi mà không phân biệt được khăn ai với khăn ai hả?"
Lisa nhắm mắt, nép đầu vào tay Chaeyoung, giọng lí nhí: "Khăn lẫn thì sao, tớ với cậu còn lẫn vào nhau được mà..."
Chaeyoung bật cười, bàn tay vẫn luồn trong tóc Lisa, ngón tay khẽ chạm gáy khiến Lisa rùng mình. Hơi ấm đó, mùi tóc đó — bé xíu mà đủ làm cả buổi trưa mưa phùn ngoài ban công trở nên dịu hẳn.
Đến chiều, họ ra siêu thị gần nhà mua giỏ đựng đồ giặt mới. Lisa đòi chọn giỏ hình con vịt vàng. Chaeyoung kiên quyết mua loại lưới trắng để "phân loại dễ hơn". Hai đứa đứng giữa lối đi siêu thị, mỗi người ôm một cái giỏ, nhìn nhau như sắp ra tòa.
Cuối cùng, giỏ con vịt vàng thắng. Lisa hí hửng ôm về, còn Chaeyoung vừa kéo tay Lisa vừa lườm:
"Lần sau giặt chung quần áo cậu phải lộn hết túi ra nhé. Không là giấy note của cậu rã hết, mắc kẹt trong máy giặt đấy."
Lisa ậm ừ, rồi vẫn dúi tay vào túi áo khoác Chaeyoung, để sẵn tờ note be bé:
"Nếu giấy rã hết thì vẫn còn tớ ở đây."
Tối, cả hai ngồi xổm phơi khăn tắm lên giá. Chaeyoung ngáp dài, Lisa cũng dụi mắt. Khăn vẫn lẫn chỗ. Bàn chải vẫn để cạnh nhau. Áo quần vẫn chưa phân được hết ngăn.
Nhưng ánh đèn bếp hắt ra một quầng vàng ấm. Ban công treo mấy cái quần áo bé xíu rung phành phạch trong gió đêm. Giữa đám khăn tắm lộn xộn, Lisa khẽ luồn tay qua lưng Chaeyoung, tựa cằm lên vai.
"Mấy thứ này cứ lẫn vào nhau thế này... có sao không?" Lisa hỏi nhỏ.
Chaeyoung chỉ khẽ cười, vỗ vỗ mu bàn tay Lisa. "Không sao. Cậu với tớ — cứ lẫn vào nhau vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com