CHƯƠNG 20 - CHUYỆN BẾP NHÀ NGOẠI
Sáng hôm sau, trời Bangkok mới hừng nắng đã nghe mùi gia vị quện quanh bếp. Mẹ Lisa lục tủ lấy đồ khô, tay thoăn thoắt băm tỏi, thái hành, giọng Thái lanh lảnh cứ rót đầy căn bếp nhỏ.
Chaeyoung thì đứng lóng ngóng cạnh bàn bếp, tay đeo tạp dề Lisa đưa, trông vừa vụng vừa đáng yêu. Lisa thì khỏi nói, cô nàng xách ghế ngồi chễm chệ ngoài cửa bếp, một tay chống cằm, một tay lén bật camera, thỉnh thoảng còn quay ngang dọc để bắt trọn biểu cảm bối rối của Chaeyoung.
"Cậu thôi quay tớ đi, tớ run tay bây giờ!" — Chaeyoung trợn mắt, mím môi, tay vẫn vụng về đảo xoong nước dùng đang sôi ùng ục.
Lisa huýt sáo, ngả đầu vô khung cửa:
"Run thì càng đáng yêu. Mẹ tớ thích cậu lắm đó. Bà còn nói hôm nay sẽ dạy cậu nấu đúng vị Thái để sau này khỏi lo tớ chê cơm!"
Chaeyoung lườm, nhưng nhìn gương mặt mẹ Lisa vừa dịu dàng chỉ dẫn vừa lâu lâu cười sặc thì cũng thấy yên tâm. Mẹ Lisa thỉnh thoảng vỗ vai Chaeyoung, bập bẹ mấy câu tiếng Hàn còn Lisa ngồi ngoài tự làm "phiên dịch viên":
"Mẹ nói cậu cắt hành nhỏ nữa, to quá cắn vô cay xè đấy."
"Ừm... rồi. Còn gì nữa không?"
"Mẹ còn khen cậu đẹp hơn tớ."
"Xí, tớ biết cậu bịa rồi!"
Lisa cười rũ, ghé sát quay video chụp tách một tấm, lưu lại khoảnh khắc Chaeyoung mặt đỏ bừng, tay cầm muôi xào mà bếp đầy tỏi văng tung toé.
Mùi tôm rim nước dừa bắt đầu lan khắp nhà, xen chút cay nồng của ớt bột. Chaeyoung run run múc một chén nhỏ đưa cho Lisa:
"Này, ăn thử đi, coi mặn không?"
Lisa hí hửng cầm đũa, chấm một miếng, vị cay xộc lên mũi, rồi vị mặn chát lập tức lan ra đầu lưỡi. Mắt Lisa mở to, miệng há ra định nói gì đó, nhưng nhìn Chaeyoung hồi hộp quá đành nuốt trọn.
"Cậu... thấy sao?"
Lisa hít mũi, giơ ngón tay cái:
"Ngon... ngon lắm! Mặn đậm đà, rất... Thái!"
Mẹ Lisa đứng cạnh cười xòa, lắc đầu:
"Này! Đưa mẹ nếm coi nào..."
Bà vừa đưa lên môi, chưa kịp nuốt đã phải phì cười: "Chaeyoung à, lần sau bỏ nửa muối thôi con. Nhưng không sao, quan trọng là con chịu vô bếp cùng Lisa là mẹ vui rồi."
Lisa hả hê cười khúc khích, còn Chaeyoung thở phào, lườm Lisa: "Thật ra mặn chát đúng không? Cậu nuốt nổi mới lạ đó!"
Lisa gật gù, tay lau khóe môi: "Nhưng tớ nuốt hết vì cậu nấu mà. Mai làm lại, tớ làm 'chuột bạch' tiếp cho!"
Sau bữa ăn trưa đầy tiếng cười, Chaeyoung giúp mẹ Lisa rửa đống nồi niêu. Lisa đứng ngoài, ôm Lyche mà lén chụp thêm vài tấm hình:
"Cậu nhìn đi, Chaeyoung nhà tớ biết nấu món Thái rồi nha. Mai mốt mẹ đừng sợ tớ ăn mì gói hoài nữa."
Mẹ Lisa nhìn con gái, ánh mắt cưng chiều chẳng giấu giếm:
"Ừ. Mẹ yên tâm rồi. Lisa có Chaeyoung rồi."
Trích post-it Chaeyoung kẹp trong sổ tay học nấu ăn:
"Mặn chút cũng được, miễn là bên cạnh có cậu. Món nào cũng ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com