CHƯƠNG 22 - MÈO CHÍNH THỨC
Sáng hôm sau cơn bão, cả căn hộ như được nắng hong khô. Trời quang, gió nhẹ, còn Lisa thì vẫn cuộn tròn trong chăn, nửa mặt dụi vào vai Chaeyoung.
"Dậy đi công chúa, dậy mua cà phê."
Chaeyoung khều khều mũi Lisa, bị cô vùi mặt trốn càng sâu. Nhưng rồi chỉ năm phút sau, hai đứa đã lôi nhau ra phố, vừa dắt tay vừa trêu chọc chuyện đêm qua.
Trên đường ghé quán cà phê, Lisa cứ nhìn lom lom vào một bụi cây sát vỉa hè. Chaeyoung chưa kịp hỏi, Lisa đã kéo tay cậu lại gần.
Tiếng "meo" khe khẽ vọng ra. Một con mèo con, bé xíu, lông xám sọc đen, hai mắt tròn xoe, đứng run lập cập dưới tán lá ướt.
"Chaeyoung, nhìn kìa!"
Lisa khẽ reo, còn Chaeyoung thì thoáng chau mày:
"Trời ơi, sao lại có bé con lạc thế này..."
Lisa ngồi thụp xuống, thò tay ra. Ban đầu chú mèo còn gồng mình sợ hãi, nhưng khi Lisa khẽ khàng đưa ngón tay, nó kêu "meo" một tiếng, rồi rụt rè dụi đầu vào.
Cầm ly cà phê trên tay mà Lisa cứ ôm khư khư chiếc khăn quấn mèo. Chaeyoung đi bên cạnh, nửa lo lắng nửa buồn cười:
"Nhặt mèo về rồi nuôi thật hả?"
Lisa ngẩng mặt, ánh mắt long lanh như trẻ con giành được quà Tết:
"Chứ bỏ nó ngoài đường tớ xót lắm. Tớ hứa sẽ tắm cho nó, cho nó ăn, dọn khay cát, không để bừa bãi."
"Tin được không đó?"
"Tin! Cậu mà không tin thì tối nay ngủ sofa!"
Về tới nhà, cả hai lật đật bày biện: khăn ấm, sữa mèo, hộp giấy lót mềm. Bé mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng Lisa, thi thoảng nấc lên mấy tiếng meo khàn.
Chaeyoung ngồi bệt bên cạnh, cầm thìa nhỏ đút sữa:
"Nó nhìn tớ kìa... Cậu coi nó có ghét tớ không?"
Lisa phì cười, xoa đầu mèo, rồi ghé trán Chaeyoung:
"Không ghét đâu. Nó thương cậu lắm. Ai nuôi Lisa thì nó thương luôn."
Cả buổi sáng, hai đứa tranh nhau đặt tên. Lisa gợi ý "Nấm", Chaeyoung lại thích "Sữa". Sau một hồi, bé hàng xóm bên cạnh nghe tiếng mèo meo meo, gõ cửa sang chơi.
"Chị ơi! Chị có mèo mới hả? Cho em bế với!"
Cô bé ôm chú mèo lên ngực, đôi mắt sáng rực. Lisa chống cằm, nhìn cảnh đó, cười hiền. Bé hàng xóm hỏi tới tấp:
"Chị đặt tên nó chưa?"
Lisa và Chaeyoung nhìn nhau, Lisa khẽ nháy mắt:
"Để em đặt tên giùm chị nha."
Bé gái vò cằm nghĩ ngợi rồi reo lên:
"Hay gọi là Mochi 2 đi! Như cái bánh dẻo mềm á."
Lisa cười đến xém sặc cà phê. Chaeyoung ngồi bên lắc đầu:
"Nhà này có Mochi thật rồi... mai mốt chắc cả tủ lạnh toàn bánh dẻo."
Chiều hôm đó, bé Mochi con lăn lộn khắp căn hộ. Từ giỏ đồ chơi, đến góc sofa, đâu đâu cũng thấy dấu chân mèo con. Lisa chạy vòng quanh hốt cát, Chaeyoung ngồi ghi post-it dán tủ lạnh:
"Mochi ăn sáng:
Mochi uống sữa:
Mochi cắn dép Lisa: "
Đêm xuống, cả ba sinh linh bé xíu co ro dưới tấm chăn. Mèo kẹp giữa Lisa và Chaeyoung, ngáy khe khẽ. Lisa rúc mũi vào tóc Chaeyoung, thì thầm:
"Nhà mình giờ thật sự có thêm thành viên rồi ha?"
Chaeyoung phì cười, xoa lưng Lisa:
"Ừ. Từ nay không còn là 'Lisa – Chaeyoung', mà là 'Lisa – Chaeyoung – Mochi'."
Ngoài cửa sổ, đèn đường vàng hắt vào. Bên trong, tình yêu cứ thế lớn dần, chầm chậm như chiếc tách sứ mẻ năm nào — mong manh nhưng chẳng ai muốn bỏ đi.
Trích note dán tủ lạnh:
"Mochi ngoan. Chaeyoung và Lisa cũng ngoan. Nhà nhỏ nhưng trái tim thì lớn ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com