Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24 - BỆNH NHẸ

Mùa mưa dai dẳng mang theo mấy cơn gió lạnh. Chaeyoung sụt sịt mũi từ tối hôm trước, vậy mà vẫn cố gắng dậy đi làm, về tới nhà thì chỉ còn đủ sức leo lên giường, cuộn chăn ngủ li bì.

Lisa nhìn cô người yêu nằm bẹp dí, lòng lo mà mặt thì căng như sợi dây đàn. Mochi cũng biết điều, leo lên nằm kế bên Chaeyoung, lim dim ủ ấm như một túi chườm lông mềm.

Lisa ngồi dưới sàn, tay gõ điện thoại tìm công thức nấu cháo. Cô vò đầu bứt tóc cả chục lần, nồi cháo thì sôi trào ra, nước gạo dính đầy bếp. Mấy hạt gạo còn sống nhảy lộp bộp trên nắp nồi.

"Trời ơi... Sao nấu cháo lại khó thế này..."

Lisa lẩm bẩm. Đang lúc loay hoay, cửa mở đánh cạch. Jisoo và Jennie không biết ngửi được tin tức ở đâu mà mò sang. Vừa bước vào đã nhìn thấy một Lisa mặc quần đùi, tóc rối bù, tay cầm vá, mặt mếu.

"Cháo hay cám lợn vậy?" — Jisoo nhướng mày, lật nắp nồi ra coi.

Jennie khoanh tay, thở dài như bà cụ non:
"Trời đất, người yêu bệnh mà cậu hại Chaeyoung ăn cái này thì chắc khỏi luôn khỏi bệnh."

Lisa bĩu môi, rướn giọng kháng nghị:
"Chaeyoung bệnh thì tớ phải nấu cháo chứ làm sao! Tớ có kinh nghiệm đâu... Còn Mochi nó chỉ biết 'meo meo', có chỉ tớ được gì đâu."

Ba người chia nhau dọn dẹp bếp. Jisoo đẩy Lisa ra khỏi nồi, giành vá như giành vũ khí:

"Đi cắt hành, băm thịt giùm đi. Từ từ học nấu cũng được nhưng Chaeyoung đang cảm mà ăn cháo sống thì tội nghiệp nó."

Jennie thì bưng thêm đĩa trái cây, xắt lát mỏng xếp ra dĩa. Cả căn bếp rộn ràng, mùi gừng, mùi hành lan khắp góc nhỏ. Mochi lạch bạch chạy loanh quanh, chốc chốc ngước nhìn như đang kiểm tra "Mấy người làm có được không đấy?"

Khi bát cháo nóng hổi cuối cùng được bưng ra, Chaeyoung đã lơ mơ ngồi dậy. Má vẫn ửng hồng, tóc bết mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng khi thấy Lisa bưng khay.

Lisa cúi xuống thì thầm:
"Ăn cháo tớ nấu đó nha... Thật ra Jisoo nấu nhưng tớ băm thịt! Tớ có công mà."

Chaeyoung khẽ cười, giọng khàn đặc:
"Ừm, ngon mà. Nhờ cậu, tớ mới khỏi nhanh."

Jisoo với Jennie đứng lấp ló ngoài cửa phòng, tay bắt chéo trước ngực, đồng thanh giả giọng:
"Ối giời ơi, đừng nịnh người bệnh thế!"

Lisa lườm hai cô bạn, rồi ngồi xuống cạnh Chaeyoung, cẩn thận thổi muỗng cháo, đút từng thìa. Thỉnh thoảng, cô còn véo nhẹ má Chaeyoung khi nàng nhăn mặt vì cháo nóng:

"Cậu cứ phải ốm thì mới để tớ chăm được thế này nhỉ..."

Chaeyoung bật cười, môi mím chặt:
"Vậy lần sau tớ không ốm nữa, cậu vẫn phải chăm tớ nghe chưa?"

Đến tối, Jisoo và Jennie mới chịu xách túi về, còn không quên chọc Lisa câu cuối:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe cho Chaeyoung nha. Cấm lười! Đừng để người ta cảm thêm lần nữa."

Lisa chỉ kịp lè lưỡi. Cửa vừa đóng, Mochi đã chui tọt vào lòng Chaeyoung, ngồi yên như vệ sĩ nhỏ. Chaeyoung tựa đầu lên vai Lisa, giọng mệt nhưng mắt ánh lên tia tinh quái:

"Cảm ơn cậu nhé, đầu bếp hậu đậu của tớ."

Lisa xoa xoa tóc Chaeyoung, cười hiền:
"Tớ mà không lóng ngóng nấu cháo thì Jisoo với Jennie đâu có mò sang. Nhờ vậy cậu được ăn cháo chín, lời quá còn gì."

Đêm ấy, ngoài trời vẫn còn mưa lất phất. Căn hộ nhỏ thơm mùi gừng, thoang thoảng mùi thuốc cảm. Lisa khẽ vỗ nhẹ tay Chaeyoung, lòng thầm nhủ: "Lần sau, không để cậu bệnh nữa đâu. Tớ sẽ học nấu cháo thành siêu đầu bếp luôn!"

Mochi nghe vậy, gật gật đầu trong mơ — chắc nó cũng đồng tình.

Trích post-it Lisa dán trên hộp thuốc cảm:

"Chaeyoung đừng bệnh . Nếu bệnh, để tớ nấu cháo (có Jisoo & Jennie kiểm tra)."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com