CHƯƠNG 25 - CÃI NHAU TO
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối tưởng như bình thường. Lisa ngồi trước laptop, lúi húi chỉnh mấy file Chaeyoung nhờ sắp xếp lại. Cô vốn chẳng rành mấy thứ số liệu, chỉ muốn giúp Chaeyoung bớt căng thẳng sau đợt bệnh. Nhưng giúp đâu chẳng thấy, Lisa bấm nhầm xoá mất một file gốc quan trọng — thứ mà Chaeyoung cần gấp cho buổi thuyết trình ngày mai.
Tiếng click nhẹ hều, nhưng Lisa thấy tim mình rớt cái bụp. Cô cuống quýt mở lại, lục thùng rác, cài phần mềm khôi phục... nhưng vô ích.
"Chaeyoung à... tớ... hình như... lỡ tay làm mất file rồi..."
Lisa run run thú nhận khi Chaeyoung vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, tay cầm khăn. Chỉ cần liếc ánh mắt Chaeyoung lúc ấy, Lisa biết có giông bão đang chực chờ.
"Cậu nói gì cơ?"
Giọng Chaeyoung khàn khàn, bình tĩnh đến lạ. Nhưng Lisa sợ nhất cái bình tĩnh này.
"Tớ... tớ định sửa mấy lỗi cậu bảo mà lỡ bấm xoá nhầm... Tớ xin lỗi..."
Chaeyoung im lặng. Không một lời. Nàng đặt khăn lên ghế, lặng lẽ mở laptop, lướt tìm cách cứu file. Mười phút, hai mươi phút trôi qua — không ai nói gì. Mỗi tiếng gõ phím vang lên như kim châm vào ngực Lisa.
Rồi cuối cùng, Chaeyoung ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
"Lisa, tớ đã bảo file đó quan trọng thế nào rồi... Sao cậu vẫn bừa vậy được? Tại sao cậu cứ tự ý đụng tay vào mọi thứ?"
Lisa cũng gắt lên, trong lòng tràn đầy bất lực:
"Tớ chỉ muốn giúp cậu! Tớ thấy cậu mệt quá, tớ sợ cậu không kịp..."
"Nhưng tớ không cần cậu giúp kiểu đó! Lần nào cũng vậy... Lần nào cậu cũng bừa bộn, vô ý, làm xong rồi mới xin lỗi!"
Chưa bao giờ họ cãi nhau lớn như vậy. Giọng Chaeyoung vỡ ra, tay run run. Lisa đứng chết trân, muốn ôm nàng lại mà chẳng dám.
Cuối cùng, Chaeyoung chộp lấy điện thoại, ví tiền, lặng lẽ nhét vài bộ đồ vào túi. Lisa luýnh quýnh bám theo:
"Cậu đi đâu vậy? Ở lại đi mà! Để tớ nghĩ cách..."
Chaeyoung quay lưng:
"Tớ về nhà mẹ... Đừng gọi. Tớ không muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ."
Tiếng cửa sập mạnh. Lisa đứng giữa phòng khách, Mochi chui ra kêu meo meo như hỏi "Xong chưa đấy?". Lisa ngồi phịch xuống ghế, vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm giác trống hoác lan ra khắp ngực. Từ khi yêu nhau đến giờ, chưa lần nào Chaeyoung bỏ về như vậy.
Tối hôm ấy, Lisa mon men tìm về nhà Chaeyoung. Mẹ Chaeyoung ra mở cửa, thấy Lisa bơ phờ thì thở dài, lôi vào bếp rót ly nước ấm. Bố Chaeyoung đang ngồi xem tin tức, nhìn Lisa sưng mắt mà chỉ khẽ gật đầu:
"Nó giận thì cứ để nó giận. Chaeyoung nóng tính, con biết rồi mà."
Lisa rấm rứt:
"Con chỉ muốn tốt cho cậu ấy... Con biết lỗi rồi... Nhưng con sợ cậu ấy không tha thứ..."
Bố Chaeyoung đặt tay lên vai Lisa, giọng trầm mà dịu:
"Yêu nhau không phải lúc nào cũng ngọt ngào đâu con. Thỉnh thoảng phải cãi, để biết nhường ai, chịu ai. Con với nó còn trẻ, nóng giận thì cho nguôi. Tối nay con về nghỉ đi, mai nó tự nghĩ lại."
Lisa cúi đầu, siết chặt vạt áo. Mochi được mẹ Chaeyoung bế ra chơi, bé mèo nhảy lên đùi Lisa dụi đầu an ủi.
Đêm đó Lisa không ngủ nổi. Tin nhắn vẫn còn mở, nhưng không dám gửi. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của bố Chaeyoung: "Yêu nhau không phải lúc nào cũng ngọt ngào..." Ừ thì không ngọt, nhưng Lisa vẫn muốn có Chaeyoung, dù cho phải cúi đầu xin lỗi bao nhiêu lần cũng được.
Trích post-it Lisa lén dán sau cánh cửa nhà Chaeyoung:
"Tớ xin lỗi. Tớ không giỏi, nhưng tớ sẽ học cẩn thận hơn. Cậu đừng giận tớ lâu quá, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com