CHƯƠNG 27 - BÁNH SINH NHẬT BỊ CHÁY
Cuối cùng, sau những ngày im ắng, Chaeyoung cũng về lại căn hộ nhỏ. Họ không cần nói quá nhiều, chỉ cần Lisa dúi cái post-it lên tay Chaeyoung rồi lủi vào bếp, để cậu ấy tự hiểu:
"Xin lỗi rồi, tha lỗi cho tớ nhé."
Một tuần sau, sinh nhật Chaeyoung đến gần. Lisa hớt hải dậy từ sớm, lục tung đống clip dạy làm bánh. Chaeyoung thì vẫn nằm trên sofa, ôm Mochi ngủ khò, hoàn toàn không hay biết sắp có một "thảm hoạ ngọt ngào" ập tới.
Lisa đội chiếc tạp dề in hình mèo, lóng ngóng cân bột, đập trứng, đánh kem. Công thức thì xem kỹ lắm rồi, nhưng tay chân vụng về nên cứ loạng choạng.
Jisoo và Jennie ghé qua, đứng dựa cửa bếp nhìn mà cười muốn sặc nước.
"Cậu chắc ổn không đấy Lisa? Sinh nhật Chaeyoung hay lễ cầu siêu vậy?" Jennie khúc khích.
"Yên nào! Tớ muốn tự tay làm bánh cho cậu ấy. Không được phá!" Lisa lườm, mặt dính bột trắng toát.
Đến khi cho bánh vào lò, Lisa hí hửng ngồi canh. Nhưng vừa quay ra ngoài nhận điện thoại của mẹ bên Thái, chỉ ba phút, cả bếp đã bốc mùi khét lẹt. Mochi ngửi thấy, chạy ra meo meo như tố cáo.
Jisoo thò đầu nhìn, kêu toáng:
"Lisa! Bánh cậu cháy rồi!!"
Lisa lao vào, mở cửa lò nướng. Khói phả ra cuồn cuộn. Cả cái bánh sinh nhật đáng lẽ vàng ươm giờ thì đen sì sì, phần kem còn chảy nhớp nháp như... vết bùn.
Chiều muộn, Chaeyoung tan làm về đã thấy ba con người — Lisa, Jisoo, Jennie — ngồi chụm đầu ở bàn ăn. Giữa bàn là chiếc bánh cháy đen được đặt trang trọng lên đĩa, cắm thêm cây nến cộc lệch sang một bên.
Lisa đứng lên, luống cuống:
"Happy birthday, Chaeyoung... Tớ xin lỗi vì... vì nó hơi bị cháy..."
Chaeyoung nhìn cái bánh, rồi nhìn Lisa tóc còn vương bột, môi mím chặt như sợ bị mắng. Rồi cậu bật cười, cười đến rưng rưng, xoa đầu Lisa nhẹ nhàng:
"Không sao, cháy thì ăn cháy. Miễn tớ còn được ăn cùng cậu."
Bữa tiệc sinh nhật "bất đắc dĩ" diễn ra ngay trong gian bếp ám khói. Jisoo bẻ bánh thử trước, mặt tái mét.
"Trời ơi... Đắng quá... Nhưng mà ngọt..."
Jennie thì cười đến đau bụng, vẫn cố cắn thêm miếng rồi dúi cho Mochi ngửi thử — tất nhiên Mochi quay lưng chạy mất.
Chaeyoung ngồi giữa, cười hiền. Nàng xé một góc bánh cháy, đút cho Lisa:
"Nếm thử đi. Công sức của cậu mà."
Lisa chun mũi, nuốt ực rồi nhăn mặt. Nhưng ánh mắt thì vẫn sáng bừng, vì Chaeyoung không giận, vì cả nhà đang ngồi đây, ăn bánh cháy mà vui như ăn tiệc lớn.
Đêm ấy, Lisa cẩn thận viết post-it mới, dán ngay trên lò nướng:
"Sinh nhật lần sau: Đặt bánh ngoài tiệm cũng được. Nhưng cậu phải ăn cùng tớ, dù là cháy hay không cháy, chịu không?"
Chaeyoung lén ghi thêm dòng nhỏ dưới góc giấy:
"Chịu. Vì bánh cháy vẫn ngon khi có cậu ngồi cạnh."
Trích post-it Lisa dán cạnh lò nướng:
"Cứ để tớ hậu đậu một chút cũng được, miễn là cậu đừng rời khỏi bếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com