Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28 - MÓN QUÀ NHỎ

Sau "thảm hoạ bánh cháy" vẫn còn đọng lại mùi ngọt khét trong căn bếp, Chaeyoung lẳng lặng gom hết chảo nồi, rồi xắn tay áo dọn sạch. Lisa ngồi bên bàn, tay chống cằm, đôi mắt lấp lánh theo từng động tác quen thuộc của Chaeyoung. Thỉnh thoảng cậu sẽ quay lại trừng mắt:

"Nhìn gì? Không phụ còn dám nhìn à?"

Lisa chớp mắt, lè lưỡi:
"Tớ mà phụ thì dọn thêm ba ngày không xong."

Tối ấy, trước khi đi ngủ, Chaeyoung biến mất một lát rồi lôi ra một chiếc túi giấy nhỏ, đặt ngay ngắn bên gối Lisa. Lisa nằm ngửa, mắt mở to, tay túm góc chăn, giọng tò mò:

"Cái gì đây? Hối lộ tớ à?"

Chaeyoung bật cười, ngồi lên mép giường, ngón tay chọt chọt trán Lisa:

"Hối lộ gì. Là quà sinh nhật muộn, tặng cậu vì hôm nay cậu vất vả làm bánh cho tớ."

Lisa hí hửng mở túi ra. Một đôi dép bông màu vàng nhạt, hình con vịt con mập mạp. Còn đính cả cái chuông nhỏ kêu leng keng. Lisa ôm dép lên mũi ngửi thử, rồi cười rộ lên như trẻ con:

"Cưng quá! Sao cậu biết tớ thích dép bông?"

Chaeyoung phồng má, gõ đầu Lisa nhẹ nhẹ:
"Cậu suốt ngày đi chân đất, lạnh rồi kêu đau họng. Mang nó vào đi, để tớ khỏi phải nghe than vãn."

Lisa ngắm nghía đôi dép, rồi bỗng chun mũi, chạy ra mở ngăn kéo bàn. Cô lôi ra một chiếc hộp quà nhỏ, bọc giấy xinh xắn, dúi vào tay Chaeyoung:

"Vậy tớ cũng có quà tặng cậu. Không to, nhưng tớ đã chọn cả buổi chiều."

Chaeyoung mở hộp, bên trong là một chiếc móc khoá mèo, con mèo trắng ôm một trái tim đỏ chót, mặt thì ngơ ngác như chủ nhân nó.

"Đáng yêu không? Mèo giống Mochi nhà mình đấy. Cậu treo vào túi làm việc, coi như lúc nào cũng mang 'Mochi' và tớ bên cạnh."

Chaeyoung phì cười, ngón tay vuốt nhẹ con mèo nhựa, mắt ánh lên niềm vui dịu dàng:
"Nhìn ngốc y như cậu vậy."

Lisa chu môi:
"Ngốc mà dễ thương thì cậu vẫn phải treo nhé!"

Đêm hôm đó, Chaeyoung ngồi kê đầu vào vai Lisa, tay nghịch cái móc khoá mèo đung đưa. Tiếng chuông trên dép bông của Lisa lách cách mỗi khi cô xoay người, nghe vừa buồn cười vừa ấm lòng.

"Mấy món quà nhỏ xíu mà thấy hạnh phúc ghê ha?" Chaeyoung nói khẽ, giọng ấm như gió mùa xuân.

Lisa dụi đầu vào tóc cậu, lẩm bẩm:
"Ừ. Cứ thế này mãi cũng được. Có mèo, có dép bông, có cậu. Đủ ấm rồi."

Sáng sớm hôm sau, Chaeyoung tìm thấy một tờ post-it dán ngay trên cửa tủ giày. Nét chữ tròn trịa, Lisa viết vội:

"Cậu cứ lo giữ ấm chân tớ. Còn tớ sẽ lo giữ ấm tim cậu, chịu không?"

Ngay bên cạnh, móc khoá mèo lủng lẳng treo trên ba lô của Chaeyoung, khẽ đong đưa theo gió sớm. Một thứ bé xíu nhưng đủ để nhắc nhau nhớ:

"Nhỏ thôi, nhưng là tình cảm to đùng."

Trích post-it Lisa dán trên cửa tủ giày:

"Món quà nhỏ giữ chân ấm. Người nhỏ giữ nhau ấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com