CHƯƠNG 29 - CHIA ĐÔI KEM QUE
Cơn mưa đầu hạ kéo về bất chợt lúc gần nửa đêm, gõ lách tách lên mái hiên như mấy con mèo con chạy loanh quanh. Lisa khều vai Chaeyoung đang nằm cuộn mình đọc sách:
"Dậy dậy. Đi kiếm gì ăn đi. Tớ thèm kem."
Chaeyoung ngẩng lên, mắt nửa ngái ngủ, nửa ngạc nhiên:
"Trời mưa mà ăn kem? Lạnh bụng đấy."
Lisa phồng má:
"Lạnh thì cậu ôm tớ. Nhanh đi mà."
Vậy là hai đứa quấn chăn, tay nắm tay mò ra tủ lạnh. Bên trong chỉ còn đúng hai cây kem que mua sót từ tuần trước. Lisa hí hửng mở ngăn, nhưng Chaeyoung đã nhanh tay giật trước một cây, giơ lên cười gian:
"Chỉ được ăn một nửa thôi, chia ra. Lỡ lạnh bụng thì sao?"
Lisa lườm Chaeyoung, rồi cầm con dao nhỏ cắt đôi que kem vị dâu, chia đều như chia quà Tết. Hai nửa que bé xíu, chẳng đủ để no nhưng đủ làm Lisa cười tít mắt.
Hai đứa ngồi bệt ngay cửa sổ. Ánh đèn vàng rọi lên mấy vệt mưa loang loáng trên kính. Chaeyoung dựa lưng vào vai Lisa, thở ra hơi lạnh:
"Cậu còn nhớ không? Hồi mới quen, tớ ghét chia đồ ăn nhất."
Lisa gặm một miếng kem, bĩu môi:
"Còn giờ?"
Chaeyoung cười, cắn miếng kem bên Lisa chìa qua, giọng lười biếng mà dịu dàng:
"Giờ thì thích chia. Chia đồ ăn, chia giường, chia luôn cả thời gian..."
Tiếng mưa rơi làm Lisa thấy lòng mình mềm hẳn ra. Cắn nốt miếng kem, cô quay sang thì thầm:
"Hồi bé tớ hay giấu đồ ngọt trong gầm giường. Mẹ tìm thấy là mắng. Giờ thì tớ chia hết cho cậu rồi."
Chaeyoung bật cười, đặt que kem que đã gặm sạch lên dĩa, rồi vòng tay ôm lấy eo Lisa, thì thầm như bí mật:
"Tớ cũng vậy. Những thứ tớ từng giữ kỹ, giờ chia hết cho cậu. Không sợ ai giành, vì cậu chẳng bỏ đi đâu."
Ngoài kia, mưa càng lúc càng lớn. Con mèo nhỏ trên kệ nhảy xuống, kêu "meo" một tiếng rồi chui tọt vào lòng Lisa, giành chỗ nằm. Lisa khúc khích:
"Thấy chưa, chia cả con mèo cũng phải chia đều."
Chaeyoung dụi trán vào vai Lisa, cười khẽ:
"Ừ, cậu ôm nó thì tớ ôm cậu. Cũng là chia."
Trên bàn, còn sót lại que kem gặm dở, que gỗ xinh xinh đặt song song. Lisa với tay lấy bút lông, viết nguệch ngoạc lên hai que nhỏ:
"Đừng quên chia ngọt sẻ bùi."
Cả hai bật cười vì câu chữ sến súa, nhưng không ai gỡ nó ra khỏi bàn.
Họ hiểu, có những thứ rất bé như que kem que, đôi dép bông, móc khoá mèo... lại là sợi chỉ đỏ buộc hai trái tim ở lại bên nhau.
Đêm ấy, tiếng mưa vẫn rơi rả rích, quấn lấy tiếng thở đều đặn. Chaeyoung rúc vào ngực Lisa, mắt lim dim. Lisa vuốt tóc cậu, thì thầm như một lời hứa:
"Sau này, tớ sẽ chia cả phần đời dài của tớ với cậu. Chia hết, không giữ gì riêng."
Chaeyoung không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Một que kem que chia đôi — giữ họ bên nhau.
Một tình yêu bé xíu — đủ ấm cả những đêm mưa.
Trích post-it Lisa dán trong ngăn đá:
"Kem que ăn một mình thì lạnh. Ăn cùng cậu thì ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com