Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30 - NHỮNG THỨ NHỎ XÍU TA DÀNH CHO NHAU (END)

Căn hộ của Lisa và Chaeyoung vẫn bé như cũ. Vẫn là góc bếp nhỏ treo đầy post-it, vẫn là tủ lạnh đầy đồ mẹ gửi, vẫn là sàn nhà vương lông mèo và tiếng bạn bè ghé chơi bất thình lình.

Nhưng có một thứ không bé lại được — đó là những gì họ dành cho nhau.

Tình cảm ấy, qua từng lần chia đôi kem que, từng buổi đón nhau dưới mưa, từng đêm cãi nhau rồi ôm chầm xin lỗi... cứ dày lên, rộng ra, lớn đến mức có lúc Lisa sợ mình sẽ vụng về mà đánh rơi mất.

Tối nay, trời lại đổ mưa.
Tiếng mưa rả rích bên hiên. Tiếng máy giặt trong góc bếp chạy ì ì. Con mèo nhỏ rúc vào giỏ len, mắt lim dim, chẳng buồn ngó ngàng.

Lisa tựa lưng vào cửa ban công, mắt khẽ cụp nhìn Chaeyoung đang lom khom pha cacao. Từng cử chỉ của Chaeyoung vẫn luôn khiến Lisa muốn giữ thật chặt, như giữ một điều ấm áp duy nhất còn sót lại giữa thành phố đầy gió lạnh này.

"Cậu có mệt không?"

Lisa hỏi, giọng trầm hơn bình thường. Chaeyoung ngẩng lên, thấy đôi mắt nâu kia không còn đùa cợt như mọi hôm.

"Không mệt." Chaeyoung đặt cốc cacao còn bốc khói vào tay Lisa. "Cậu thì sao?"

Lisa không trả lời. Tớ chỉ kéo Chaeyoung sát vào cửa kính mờ hơi nước. Đèn bếp phía sau hắt vàng lên mái tóc rối, làm gương mặt cậu càng dịu dàng hơn dưới ánh đêm.

"Chaeyoung à..." Lisa thì thầm, tay siết chặt eo cậu, giọng lạc đi vì hơi men cacao ngọt lịm. "Tớ muốn cậu hứa... dù có bao nhiêu thứ lớn hơn, đắt hơn, mới mẻ hơn... cậu cũng đừng quên những thứ nhỏ xíu tớ dành cho cậu."

Chaeyoung bật cười, nhưng giọng cũng run nhẹ: "Cậu đang sến lắm đó Lisa."

"Tớ nghiêm túc đấy." Lisa hôn phớt lên chóp mũi Chaeyoung, rồi kéo cậu sát hơn, tay luồn vào mái tóc mềm, để hơi thở họ quấn lấy nhau trong tiếng mưa rơi đều đều.

"Những thứ nhỏ xíu giữ cậu lại bên tớ," Lisa thì thầm, từng chữ như tan ra nơi đầu môi, "chính là cậu. Là việc cậu vẫn để dép bông cạnh cửa, vẫn dán post-it dặn tớ đừng quên ăn sáng, vẫn gọi về cho mẹ tớ mỗi khi có dịp... Là ánh mắt cậu lúc nhìn tớ, như đang nói: 'Ừ, tớ ở đây, vẫn ở đây, và không đi đâu cả.'"

Chaeyoung thở nhẹ, hai má đỏ lên. Cậu vuốt gò má Lisa, ánh mắt sáng rực giữa đêm mưa:

"Vậy cậu có dám để tớ táo bạo thêm chút không?"

Lisa tròn mắt chưa kịp phản ứng, Chaeyoung đã kiễng chân kéo đầu Lisa xuống. Một nụ hôn thật sâu, thật chậm, dài và dịu như tiếng mưa chảy mái hiên. Tay cậu siết vai Lisa, như ghim người kia lại vào bức tường kính còn đọng nước.

Nụ hôn bập bùng như tất cả yêu thương từng giữ trong lòng, như bao lần chia đôi kem que dưới mái hiên, như đêm cãi nhau rồi khóc mếu xin lỗi, như lần đầu run rẩy nắm tay trước mặt đồng nghiệp, như buổi bão về đêm Lisa cầm ô đứng đợi, như bếp bánh sinh nhật cháy đen vẫn ăn cùng nhau.

Khi môi rời nhau, cả hai đều thở hổn hển, trán vẫn tựa trán, mắt vẫn chưa dứt khỏi nhau.

Chaeyoung thì thầm, giọng run mà ấm áp như đèn bếp đêm:

"Những thứ nhỏ xíu ấy... chẳng có cái nào nhỏ với tớ cả. Tớ giữ hết, tớ sẽ giữ cậu hết. Đừng lo."

Lisa bật cười, mũi cay xè, hôn chóp môi cậu một cái nữa:

"Ừ. Giữ tớ đi. Tớ cũng giữ cậu."

Ở góc bếp, mèo lười nhác cựa mình, liếc nhìn hai người rồi tiếp tục rúc trong giỏ len. Trên bàn, tờ post-it mới dán sáng nay:

"Mèo chờ cậu về."

Dưới ánh đèn vàng, bên hiên ban công đêm, Lisa và Chaeyoung vẫn nắm tay nhau như lần đầu — mà cũng như lần cuối của bất cứ lo lắng nào. Bởi vì cuối cùng, họ hiểu ra:
Chẳng có gì vững bền hơn những thứ nhỏ xíu ta lặng lẽ dành cho nhau.

Post-it cuối cùng:

"Yêu nhau không cần quá lớn lao. Chỉ cần đủ nhỏ xíu để chẳng bao giờ mất nhau. — Lisa & Chaeyoung —"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com