Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - TÁCH SỨ MẺ

Buổi chiều sau bữa sáng đầu tiên cháy xém và cuộc gọi điện run run với bố mẹ Chaeyoung, Lisa tự nhủ "Từ giờ phải cẩn thận hơn".
Nhưng "cẩn thận" chỉ tồn tại được đúng... nửa buổi chiều.

Lisa đang loay hoay dọn dẹp đống bát đĩa còn chất cao trên bồn rửa. Chaeyoung thì ngồi giữa sàn, lọ mọ xếp mấy tấm post-it Lisa hay để rải rác lên bảng ghi chú mới mua.

Ánh nắng lọt qua cửa sổ, chiếu lên gáy Chaeyoung — vàng ươm, nhẹ bẫng, làm Lisa nhìn thôi cũng muốn chạm vào.

"Đừng ngắm tớ nữa, rửa bát đi!" — Chaeyoung nói, mắt vẫn không rời mấy tờ giấy note.

Lisa phụng phịu: "Nhìn cậu thì ai chẳng thích."
"Bớt nịnh. Rửa cốc của tớ trước nhé!"

Cái cốc Chaeyoung nói là chiếc tách sứ trắng, in hình bông cúc nhỏ xíu bên ngoài — món quà mẹ Chaeyoung gửi từ đợt cô còn học đại học. Từ lúc dọn về đây, Chaeyoung cũng nhất quyết mang theo, bảo "Uống sữa cho đỡ quên nhà."

Lisa nhón tay nhấc chiếc tách ra khỏi chồng bát.

Nó hơi trơn vì bọt xà phòng, tay Lisa lại nóng bừng vì ánh mắt Chaeyoung cứ liếc qua — và choang!

Chiếc tách trượt khỏi tay, rơi xuống bồn rửa, mẻ mất một miệng, đường nứt ngoằn ngoèo chạy dài.

Khoảnh khắc im bặt.

Lisa đứng chôn chân. Chaeyoung cũng ngẩng lên, đôi mắt đang cười tan biến.
Cả căn bếp nhỏ như nín thở.

"Chaeyoung... Tớ... Tớ xin lỗi..." — Lisa lắp bắp, hai tay vẫn run run cầm mảnh tách sứ.

Chaeyoung bước tới, cúi nhìn vết mẻ.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

—————
Lisa chờ bị mắng. Nhưng Chaeyoung chỉ thở ra thật dài:

"Cái tách ấy mẹ tớ mua... Lần nào tớ uống sữa mẹ cũng gọi nhắc... Cậu vụng quá."

Lisa cúi gằm, lí nhí: "Tớ sẽ đền cậu cái khác..."

"Không cần!" — Giọng Chaeyoung có hơi gắt, đủ để Lisa hoảng.

Họ lặng im. Chỉ nghe tiếng nước rỉ xuống bồn rửa, và tiếng Lisa lầm bầm xin lỗi.

Một lát sau, Chaeyoung quay lưng bỏ về phòng.
Cánh cửa đóng lại, không mạnh nhưng đủ để Lisa thấy buồn buồn trong ngực.

Tối đó, họ nằm mỗi đứa một góc giường.
Lisa cầm điện thoại, gõ "cách sửa tách sứ mẻ" trên mạng. Chaeyoung thì trùm chăn, lưng quay ra ngoài, chỉ ló mớ tóc rối.
Ánh đèn ngủ vàng vàng, hắt lên cái bóng Lisa lúi húi tìm keo dán sứ cũ trong tủ đồ lặt vặt.

01:03 AM.

Lisa lò dò tới bên giường, khều khều vai người đang cuộn tròn.

"Này... Dậy dậy..."

Chaeyoung lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền: "Gì..."

Lisa chìa ra cái tách sứ đã được dán cẩn thận, đường nứt lộ rõ nhưng miệng tách vẫn khép lại được.

"Tớ sửa rồi nè... Nó xấu nhưng vẫn uống được."

Chaeyoung mở hé mắt, thấy bàn tay Lisa dính keo trắng lem nhem. Nhìn cái tách chắp vá, cô bỗng bật cười khẽ:

"Đẹp ghê."

Lisa trợn mắt: "Cậu đừng chọc quê. Tớ thật lòng mà."

Chaeyoung vươn tay kéo Lisa ngồi xuống giường, khẽ gối đầu vào đùi cô, tay chạm nhẹ lên vết nứt:

"Lần sau đừng làm bể nữa nhé?"

"Ừ... Tớ xin lỗi..." — Lisa luống cuống gãi đầu, rồi như thể nhớ ra, cô lí nhí — "Mà cậu cũng đừng giận tớ lâu vậy..."

Chaeyoung lười nhấc đầu lên, giọng lè nhè vì buồn ngủ: "Ai giận cậu lâu đâu... Thấy cậu sợ nên tớ hù thôi..."

Sáng hôm sau, họ đặt cái tách sứ mẻ ngay ngắn trên kệ bếp.
Chaeyoung dùng bút lông, hí hoáy vẽ thêm một bông cúc khác che vết nứt.
Lisa ngó nghiêng, ngón tay vẫn dính keo:
"Xấu nhưng là kỷ niệm."

Chaeyoung cười toe, dán lên tách một mẩu giấy nhỏ:

"Nếu có nứt, vẫn có tớ vá cùng."

Lisa đọc, mỉm cười, rồi cũng dán chồng lên:

"Nứt nữa tớ vẫn xin lỗi tiếp."

Trong căn bếp còn mùi sữa chưa uống, chiếc tách sứ méo mó nằm yên trên kệ, như một lời nhắc:
Thứ gì từng vỡ, khi được giữ lại, sẽ trở thành thứ quý giá hơn.
Nhất là khi nó được vá bằng tay, và bằng cả tấm lòng — của hai đứa vụng về, nhưng thương nhau nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com