Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - CÃI NHAU LẦN ĐẦU

Buổi tối mùa hạ, thành phố dần chìm vào ánh đèn vàng nhạt.

Lisa ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, tay cầm gamepad, mắt dán chặt vào màn hình TV. Mấy chiếc snack rơi lả tả xuống sàn, cô hoàn toàn không hay biết ngoài trời đã bắt đầu lất phất mưa.

Điện thoại để chế độ im lặng, bị đè dưới gối. Tin nhắn "Chaeyoung 🐿️" cứ rung lên rồi tắt, rung lên rồi tắt.

Trong khi đó, Chaeyoung đứng chờ trước cổng công ty. Cơn mưa bất ngờ khiến tóc cô ướt bết, tay bám chặt quai túi. Mắt Chaeyoung cứ dán vào màn hình điện thoại, con số "20:37" hiện rõ.

Hơn nửa giờ trôi qua từ lúc Lisa hứa:

"Tớ tới ngay! Chờ nhé!"

Chaeyoung khịt mũi, thở dài.

Người qua lại đã thưa dần, mấy anh bảo vệ gác cổng nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Một chiếc xe bus chạy ngang, Chaeyoung cắn môi, cuối cùng kéo túi bước lên xe, bỏ lại dòng tin chưa gửi:

"Cậu quên tớ rồi sao?"

Lúc Lisa giật mình tỉnh ra thì đã gần chín giờ tối. Cô lật tung gối, thấy tin nhắn của Chaeyoung. Tim đập thình thịch, Lisa cuống cuồng gọi nhưng chỉ nghe tiếng "thuê bao không liên lạc được".

Mười lăm phút sau, Chaeyoung mở cửa. Áo khoác dính mưa, mái tóc ướt bết xuống cổ áo. Lisa định lao tới ôm, nhưng Chaeyoung lách sang một bên, tránh cái chạm tay của cô.

"Chaeyoung ... Tớ xin lỗi mà, tớ quên, tớ không cố ý..."

"Ừ. Không sao." Giọng Chaeyoung bình thản đến đáng sợ. Cô treo túi, tháo khăn choàng cổ, rồi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Lisa đứng chết trân giữa phòng khách.
Trên bàn, mấy gói snack đổ ra, gamepad vẫn sáng đèn, như vết tích của một buổi tối vô nghĩa.

Lisa ôm đầu, gục mặt xuống gối, lầm bầm:
"Stupid Lisa... stupid stupid stupid..."

Mười phút sau, điện thoại rung:
Jisoo unnie:

"Lisa ngốc. Cãi nhau hở? Chaeng kể tớ nghe rồi. Ra ngoài mua bánh ngọt. Mang về. Gõ cửa. Xin lỗi. Không được cãi ngang. Mèo con giận không dài, nhưng nhớ lâu".

Lisa đọc xong tin nhắn mà suýt khóc. Cô lao ra cửa dưới cơn mưa rả rích, chạy ra tiệm bánh gần nhà. Cô chọn ngay chiếc mousse trà xanh mà Chaeyoung thích nhất, còn mua thêm một gói kẹo dâu nhỏ.

Khi Lisa trở về, Chaeyoung vẫn ngồi bó gối bên giường, tóc còn ướt. Lisa đặt hộp bánh lên bàn, ngồi xổm xuống trước mặt Chaeyoung.

"Xin lỗi Chaeyoung . Tớ không có lý do gì. Tớ chỉ..."

Chaeyoung im lặng, mắt cụp xuống.

Lisa chọc nhẹ vào đầu gối cô, giọng lí nhí:

"Tớ biết sai rồi. Chaeyoung đừng buồn mà. Tớ sẽ đặt chuông báo, ghi post-it, dán đầy tường nếu cần, để không quên đón cậu nữa."

Căn phòng nhỏ chỉ nghe tiếng điều hoà kêu lạch cạch.
Rồi Chaeyoung khẽ thở dài, vươn tay gõ vào trán Lisa một cái rõ đau:

"Lần sau quên nữa tớ bỏ về nhà mẹ luôn."

Lisa bật cười khúc khích, ôm chầm lấy Chaeyoung, dụi mặt vào vai áo còn thoang thoảng mùi mưa:

"Không quên, không quên. Tớ hứa."

Chaeyoung đẩy nhẹ Lisa ra, nhìn hộp bánh:

"Còn cái này? Hối lộ hả?"

"Không, là bồi thường tổn thất tinh thần!"

Chaeyoung phì cười, môi hơi cong lên. Cô mở hộp, bẻ một miếng bánh đưa cho Lisa:

"Ăn chung. Không thì tớ giận tiếp."

Lisa há miệng cắn, đôi mắt sáng lên như cún con được xoa đầu.

Post-it mới trên cửa tủ lạnh:

"Lisa đón Chaeyoung đúng giờ!"
"Lisa mua bánh ngọt. Lisa không được quên ."

Tối đó, Jisoo nhận tin nhắn kèm sticker trái tim từ Lisa:

"Unnie, Jisoo là bà hoà giải giỏi nhất thế giới!"

Jisoo đọc xong, chỉ nhắn lại đúng ba chữ:

"Nhớ đền ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com