Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - MÈO HÀNG XÓM

Sáng cuối tuần, ánh nắng xiên qua rèm cửa, rọi xuống căn hộ bé xíu còn phảng phất mùi bánh ngọt từ tối qua. Lisa uể oải bật dậy khỏi giường, tóc xù như tổ quạ, tay quờ quạng tìm Chaeyoung bên cạnh — chỉ chạm được vào chăn trống lạnh.

Lisa chui ra phòng khách, thấy Chaeyoung đang ngồi co chân trên sàn, tay ôm một con mèo mun bé xíu, bộ lông xù dựng lên vì sợ lạ. Bên cạnh là bé gái hàng xóm — chắc chỉ tầm năm, sáu tuổi — mắt long lanh như sao.

"Cậu ôm mèo lúc nào đấy?" — Lisa dụi mắt hỏi, giọng còn ngái ngủ.

Chaeyoung quay lại, mặt vẫn còn dính vệt kem đánh răng chưa kịp rửa sạch:

"Bé Min nhà bên mang sang. Mèo nhà bé lạc lên tầng mình, dọa phát khiếp."

Bé Min níu vạt áo Chaeyoung, lí nhí:

"Chị ơi, mèo con sợ lắm, chị giữ giùm em được không? Mẹ em bảo lúc nào sửa được chuồng rồi đón nó về..."

Lisa ngồi thụp xuống, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ được lì xì. Cô gãi cằm mèo, giọng ngọt xớt:

"Con tên gì thế, Min?"

"Mochi!" — bé Min khoe. — "Vì em ấy tròn tròn mềm mềm như bánh mochi ạ!"

Từ lúc đó, Mochi trở thành "vị khách bất đắc dĩ" trong căn hộ nhỏ. Lisa chạy quanh tìm hộp giấy, bày đệm nằm, rồi còn lôi dây len ra chơi đùa. Mochi ngơ ngác ban đầu, nhưng khi Lisa giơ que lông vũ thì lập tức quẫy đuôi, nhào tới vờn loạn cả lên.

Chaeyoung ngồi tựa ghế nhìn hai "đứa trẻ" chơi đùa mà bất lực lắc đầu:

"Chơi ít thôi, nó còn phải về nhà Min."

Lisa chồm tới, ôm Mochi áp lên má, giọng kéo dài:

"Hay mình nuôi mèo đi Chaeyounggg~~ Mochi đáng yêu thế này cơ mà!"

Chaeyoung lườm cô, nhướn mày:
"Cậu có dọn được khay cát không? Có chịu tắm mèo không? Có thức dậy cho mèo ăn không?"

Lisa ngừng lại hai giây, mặt xị xuống như bánh bao xẹp hơi. Nhưng rồi cô lại cười toe, giơ tay lên cao như học sinh giơ tay phát biểu:

"Tớ làm! Tớ hứa! Tớ sẽ làm mọi thứ!"

Bé Min cười khúc khích, chen vào tiếp sức:

"Chị Chaeng ơi, chị Lisa nuôi giùm em luôn nhaaaa~ Mochi sẽ ngoan lắm!"

Chaeyoung thở dài. Cô gỡ Mochi ra khỏi cổ Lisa, nhẹ nhàng bế lên lòng, vuốt vuốt lông:

"Mochi chỉ ở tạm thôi. Khi nào Min sửa xong chuồng, Mochi về nhà cũ."

Lisa phụng phịu, giọng mè nheo:

"Nhưng Mochi thương chị Lisa hơn Min thì sao?"

Bé Min chu môi phản bác:

"Không có đâu! Mochi chỉ ở với chị Lisa một xíu thôi, xong rồi về ngủ với em!"

Nhìn cảnh hai con người, một bé con, một Lisa to xác ngồi tranh giành tình yêu của một chú mèo con đang ngáp ngủ, Chaeyoung bật cười khẽ. Trong giây phút ấy, cô bỗng thấy bình yên đến lạ: căn hộ nhỏ, người yêu ngốc nghếch, một bé hàng xóm líu lo, và cả Mochi bé xíu — như mảnh ghép dễ thương lấp đầy những khoảng trống.

Tối đó, sau khi trả Mochi về cho Min, Lisa vẫn nằm lăn lộn trên giường, ôm gối, thở dài não nề:

"Chaeyoung này, tớ mà có mèo thì chắc không giận tớ lâu được đâu nhỉ... Mèo mềm, Chaeyoung cũng mềm..."

Chaeyoung đang gấp quần áo thì phì cười, vứt chiếc áo phông lên đầu Lisa:

"Ngủ đi bà ngoại. Mai mà cậu còn mơ thấy Mochi thì cậu phải tự dọn bát đĩa một tuần."

Lisa rên ư ử trong đống chăn, nhưng rồi vẫn lẩm bẩm:

"Tớ thích Mochi... Nhưng tớ thích Chaeyoung hơn."

Post-it mới trên gương phòng tắm:

"Không nuôi mèo. Tạm thời."
"Nếu Mochi qua đêm, Lisa chịu trách nhiệm dọn khay cát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com