NGOẠI TRUYỆN 5 - BAN CÔNG VÀ MỘT LỜI HỨA (END)
Mười giờ đêm. Thành phố ngoài kia vẫn còn đèn, mà căn hộ nhỏ của Lisa – Chaeyoung thì tối bớt đi. Chỉ còn dải sáng vàng hắt từ bếp, đủ để soi thấy ai đó đang thở dài, lục lọi mấy bịch snack trong tủ lạnh.
Lisa ngồi dựa cột ban công, một tay cầm túi snack, một tay cầm lon bia đã mở. Mèo béo Mochi rúc ngay dưới chân, đuôi quẫy qua quẫy lại, mắt lim dim như cũng hiểu: "Ừ, hôm nay ba mẹ nó giận nhau."
Chuyện chẳng to tát gì. Chỉ là một file tài liệu Chaeyoung soạn cả tuần, Lisa ngứa tay chỉnh cho "mượt" ai ngờ lỡ xoá mất bảng tính quan trọng. Chaeyoung đi làm về muộn, mở laptop ra, thấy trống trơn. Cả hai bắt đầu cái cuộc khẩu chiến ngắn ngủi mà chẳng bên nào chịu nhường.
"Cậu lúc nào cũng vô ý."
"Tớ chỉ muốn giúp mà..."
"Giúp gì? Giúp tớ rối tung lên à?"
Nói qua nói lại, giọng Chaeyoung cao dần. Lisa vốn lì, cũng không chịu xuống nước. Cuối cùng, Chaeyoung quăng cái chăn lên sofa, mặc áo khoác, xỏ dép lê, đi ra ban công hít gió. Lisa thì vẫn ngồi lì trong phòng khách, mèo chạy ra chạy vào rối tung.
Căn hộ rộng hơn căn cũ rồi. Nhưng không hiểu sao, đêm nay, Lisa lại thấy nó chật chội vô cùng. Chật bởi tiếng thở dài, chật bởi khoảng cách cứ dài ra dù chỉ cách nhau một cánh cửa kính trượt.
Lisa thở ra làn khói nhỏ. Mấy giọt mưa bụi lất phất bám lên vai áo. Ở góc ban công kia, Chaeyoung đứng quay lưng, tay còn run nhẹ vì lạnh. Mochi chui ra, kêu "meo" một tiếng như đang cố làm người hoà giải bất đắc dĩ.
Lisa ngó nhìn cái gáy nhỏ của Chaeyoung, tự nhiên thấy lòng chùng xuống.
"Sao giận nhau vớ vẩn vậy không biết."
Nói rồi, Lisa bỏ snack, cầm lon bia còn dang dở, bước tới. Chaeyoung nghe tiếng dép, không quay lại, chỉ khịt mũi một cái, vai hơi co lên.
Lisa cầm lon bia chạm nhẹ vào vai Chaeyoung:
"Uống không?"
Chaeyoung lườm khẽ, rồi phì cười:
"Uống bia lạnh trong gió, ngu vừa thôi."
Lisa gãi gãi cổ:
"Tại cậu không chịu vô. Ban công lạnh thấy mồ..."
Chaeyoung thở dài:
"Vào trong thì nhìn cậu tớ còn tức."
Lisa nhăn mặt. Nhưng không trả treo nữa. Chỉ bước tới, vòng tay ôm Chaeyoung từ sau lưng, cằm gác lên bờ vai lạnh. Cảm giác da chạm vải, hơi ấm len vào lưng áo Chaeyoung, làm cô hơi khựng người. Mùi tóc Lisa phả ngay bên tai, nghe vừa thơm vừa ngang ngạnh.
"Tớ xin lỗi mà. Tại tớ vô ý thiệt. Nhưng mà... giận nhau vậy, lạnh lắm."
Chaeyoung chẳng nói gì. Chỉ thở khẽ, tay vẫn để hờ lên lan can. Lisa ghé môi chạm lướt lên gáy, giọng rù rì:
"Này... cho tớ chuộc lỗi bằng một nụ hôn không?"
Không đợi trả lời, Lisa quay Chaeyoung lại, ép lưng cô sát lan can, rồi cúi đầu, hôn. Ban công hẹp. Mochi bị chen nép sát tường, kêu "meo" bực bội nhưng chẳng ai buồn để ý.
Nụ hôn ban đầu chỉ chạm môi. Rồi Chaeyoung đưa tay lên giữ gáy Lisa. Hơi lạnh trên da làm cả hai rùng mình, nhưng môi vẫn không rời. Nước mưa lất phất dính lên má, gió lùa thốc qua lưng áo, mà lưỡi vẫn tìm nhau, ấm và mềm.
Lisa khẽ kéo Chaeyoung vào gần hơn, hôn sâu thêm chút. Tiếng tim đập át cả tiếng mưa rơi. Khoảnh khắc này, không còn là "cậu với tớ" cãi nhau vụn vặt. Chỉ còn hai người trưởng thành, dám giận, dám yêu, dám nắm lấy nhau chặt hơn.
Khi môi rời nhau, Chaeyoung thở hổn hển, trán tì lên vai Lisa. Giọng nàng khàn khàn:
"Biết tớ sợ gì nhất không?"
Lisa nhướn mày:
"Sợ tớ bày bừa?"
Chaeyoung cốc nhẹ:
"Không. Tớ sợ giận nhau rồi chẳng ai chịu nhường ai. Sợ một ngày cãi nhau to quá, rồi mỗi đứa một hướng."
Lisa cười, bàn tay luồn vào áo khoác Chaeyoung, áp thẳng lên lưng cô, da chạm da.
"Không đâu. Cãi nhau thì cãi. Nhưng rời nhau thì không. Tớ xin lỗi cậu vì cái file chết tiệt đó. Nhưng cậu cũng đừng sợ bỏ nhau chứ."
Chaeyoung ngước lên, mắt đỏ hoe. Lisa đưa tay giữ má cô, ngón cái xoa nhẹ vệt nước mưa.
"Cậu nghe này. Từ giờ đến già, tớ vẫn cãi nhau với cậu. Nhưng cậu ở đâu, tim tớ ở đó. Nghe chưa?"
Chaeyoung bật cười, rồi bật khóc luôn. Mèo béo lăn ra cọ vào chân Lisa, làm cả hai phá ra cười. Trong tiếng gió lạnh, tiếng cười của họ nghe như thứ thuốc ấm dễ chịu nhất đêm nay.
Mưa lất phất nặng hạt hơn. Lisa ghì Chaeyoung sát ngực, kéo cô vô phòng khách. Mochi lạch bạch chạy theo, để lại mấy dấu chân ướt trên sàn.
Chaeyoung dụi mắt, giọng mũi vẫn còn nghèn nghẹn:
"Cậu lau tóc cho tớ đi."
Lisa phì cười:
"Nãy còn giận lắm mà?"
Chaeyoung bĩu môi:
"Lau đi, không là tớ cảm cúm, cậu phải nấu cháo, cậu lười nấu cháo lắm."
Lisa ngoan ngoãn lôi khăn bông, ngồi xuống sofa. Chaeyoung ngồi bệt trước mặt, để Lisa luồn tay vào tóc, chậm rãi chà khô từng lọn. Mỗi lần bàn tay Lisa luồn xuống gáy, Chaeyoung lại khẽ rùng mình, nhưng không né tránh.
Mưa ngoài trời nện rào rạt trên cửa kính. Đèn bếp vẫn vàng. Mèo béo gác cằm lên đùi Lisa, mắt lim dim. Cảnh tượng này, bình yên đến mức khiến Lisa thấy... muốn làm gì đó "ít bình yên" hơn.
Lisa cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Chaeyoung. Tay thì vẫn lau tóc, nhưng hơi ấm rịn qua từng khe ngón tay. Chaeyoung ngước nhìn Lisa, khoé miệng cong lên:
"Này... Tớ vẫn giận cậu đấy."
Lisa chồm người, đặt khăn sang một bên. Tay luồn qua vai, kéo Chaeyoung ngồi lên đùi mình. Ghế sofa cũ khẽ kêu cót két, nhưng cả hai mặc kệ.
"Giận thì giận. Hôn thì hôn."
Nói xong, Lisa đè môi mình lên môi Chaeyoung. Lần này, không có gió lạnh, không có nước mưa. Chỉ có mùi tinh dầu quen thuộc của căn phòng, hơi ấm của áo len dày, và nhịp thở bắt đầu vội vã.
Chaeyoung luồn tay ra sau gáy Lisa, để Lisa dẫn dắt mọi thứ. Tiếng mèo kêu "meo" một tiếng như phản đối, rồi lủi mất vào phòng ngủ. Còn hai đứa thì chẳng buồn quan tâm nữa.
Nụ hôn kéo dài. Đến khi lưỡi rời nhau, trán áp trán, cả hai đều cười, má ửng đỏ vì hơi men từ lon bia lúc nãy.
Lisa vuốt tóc Chaeyoung, khẽ thì thầm:
"Tớ có lỗi. Nhưng tớ sẽ không để cậu một mình đâu. Cãi nhau mấy lần, vẫn phải nằm cạnh nhau thế này."
Chaeyoung cười, cắn nhẹ môi dưới Lisa như trả đũa. Một nụ cắn chỉ đủ để Lisa bật ra tiếng khẽ, rồi lại kéo môi cô xuống hôn tiếp.
Khi họ ngả người lên sofa, đèn bếp hắt bóng hai hình dáng dính chặt. Tiếng mưa dừng lúc nào không hay. Chỉ còn ánh đèn ban công lờ mờ soi thấy một mảnh giấy note cũ dán trên cửa kính:
"Cãi nhau thì cãi. Nhưng rời nhau thì không."
Ai dán? Có lẽ là Lisa. Cũng có thể là Chaeyoung.
Mèo béo đi vòng vòng, nhảy tót lên bàn, ngáp dài, rồi cuộn tròn như một chiếc gối lông.
Lisa khẽ rời môi Chaeyoung, cười khúc khích:
"Này. Nếu sau này cãi nhau nữa thì sao?"
Chaeyoung mở mắt, nhìn Lisa từ khoảng cách chỉ bằng hơi thở:
"Thì tớ vẫn sẽ ở đây. Ban công vẫn ở đây. Mèo vẫn ở đây. Và cậu thì... không đi đâu được hết."
Lisa bật cười, vùi mặt vào hõm cổ Chaeyoung, cắn nhẹ như mèo con dỗi yêu. Đèn vàng vẫn hắt ra ban công, soi rõ hai hình dáng quấn lấy nhau, gió đêm lùa qua, chỉ đủ lạnh để biết: bên cạnh nhau, ấm hơn mọi mùa.
Họ sẽ vẫn cãi nhau. Sẽ vẫn vụng về. Nhưng cũng sẽ vẫn nắm tay, sẽ vẫn ôm nhau ngoài ban công mỗi đêm thành phố rộng lớn.
Từ giờ đến già. Ở đâu, tim ta ở đó.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com