Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21: Đi càng lâu, nhớ càng nhiều

Sau khi kết thức cuộc nói chuyện với Kim Hanh, Lệ Sa cùng Kim Hanh vào phòng ngủ. Chỉ là bỗng dưng chuẩn bị ngủ thì Chính Quốc bất ngờ mở cửa ra, vẻ mặt lại vô cùng giận dỗi, phụng phịu đi tới chỗ Kim Hanh nói:

"Sao lại không qua ngủ cùng ta"

"Ahhh, ngươi thật là. Nếu ta cứ qua như vậy, mọi người trong cung sẽ nghi ngờ mất. Nên là hôm nay ngươi phải ngủ một mình rồi."

Chính Quốc liền không nói lời nào mà nằm xuống, vén chăn ra chui vào lòng Kim Hanh nằm. Lệ Sa nhìn vậy mà luốn cuống ra đóng cửa lại, sợ rằng có ai nhìn thấy lại đi bép xép, nếu vậy thì thật sự rất mệt mỏi. Nhìn cảnh hai nam nhân nằm ôm nhau ngủ như vậy khiến Lệ Sa thật sự rất bái phục, nhất là Chính Quốc. Cứ trước mặt mọi người như vậy, chả quan tâm tới lời dị nghị của ai cả. Hay do cậu còn nhỏ nên ngây thơ, chưa hiểu được trọng trách của mình? Lệ Sa tự hỏi rồi lại đi về nệm của mình nằm. Thật sự hiện tại đang nghĩ đến Thái Anh. Không biết nàng có mặc đủ ấm không? Có để bị cảm không? Có buồn chán không? Rồi có giận Lệ Sa khi đi mà không nói lời từ biệt không? Các câu hỏi này loanh quanh trong đầu Lệ Sa. Khiến Lệ Sa chằn chọc cả đêm

Phía Thái Anh cũng không khá hơn là bao khi mà cứ liên tục nghĩ về Lệ Sa. Nàng ở nhà chồng cũng đã gần một tháng rồi. Chắc ngày mai, ngày kia sẽ về phủ quận mã. Hiện tại trời cũng đã khuya, cũnh tự hỏi Lệ Sa trên thuyền không biết có mệt mỏi không? Có ăn ngủ đủ giấc không? Loanh quanh chỉ nghĩ về Lệ Sa khiến nàng chẳng còn chú tâm vào việc gì. Trí Tú, Tỉnh Nam và Trân Ni nhìn cảnh này vừa vui mừng vừa thương xót. Vui mừng vì Thái Anh có để ý đến Lệ Sa. Thương xót vì nàng lại luôn trong trạng thái nhớ mong này. Trân Ni đi ra khuyên Thái Anh về nghỉ ngơi sớm. Có thể ngày mai sẽ về lại phủ quận mã, tốt nhất vẫn nên nghỉ một chút. Thái Anh thấy cũng hợp lí mà đi nghỉ. Trí Tú sau khi thấy Thái Anh đi nghỉ ngơi liền quay sang nhìn Tỉnh Nam. Tỉnh Nam bị nhìn vậy cũng khó hiểu lên tiếng:

"Sao lại nhìn ta như vậy?"

"Ngươi. Có phải để ý đến nam nhân nào rồi không?"-Trí Tú híp mắt nghi hoặc hỏi

"Ta...ta...ta làm gì có. Ngươi đừng có nói linh tinh"-Tỉnh Nam bị trúng tim đen liền đỏ mặt ấp úng nói

"Ahahaha vậy là có. Là nam tử nào có thể khiến tảng băng như ngươi tan thành nước như vậy? Nói đi. Ta liền đi tìm hiểu, nếu hắn tốt ta liền đi thỉnh Phác lão gia, Phác phu nhân, và tiểu thư cho các ngươi thành thân. Còn nếu hắn không tốt ta sẽ báo quận chúa để ngươi không rời khỏi Dương Châu phủ một bước, như vậy hai ngươi sẽ lập tức chia xa."-Trí Tú lúc đầu còn cợt nhả, lúc sau lại như một tỷ tỷ dạy dỗ khuyên bảo muội muội mình. Nói chứ Trí Tú cũng hơn Tỉnh Nam tận hai tuổi. Có thể coi là tỷ muội.

"Ngươi vớ vẩn, ta đi nghỉ. Ngày mai còn vào chợ Dương Châu"-Tỉnh Nam hơi mỉm cười nhưng giọng lại gắt lên, tìm cách trốn tránh Trí Tú

"Được rồi. Ngủ ngon. Nam Nam. Hahahah"-Trí Tú sau khi gọi cái tên Nam Nam thì vô cùng sảng khoái mà cười

Nam Nam vốn là tên Trí Tú ngày xưa gọi Tỉnh Nam. Nhưng càng lớn thấy tên Nam Nam này như gọi một nhi đồng liền khó chịu, có lúc còn bật khóc. Bắt Trí Tú hứa không gọi nàng bằng tên Nam Nam ấy nữa, Trí Tú cũng vì thấy nàng khóc liền nhanh chóng hứa từ đó về sau Trí Tú luôn gọi là Tỉnh Nam. Lâu lắm rồi cũng khoảng năm năm mới gọi lại cái tên này khiến cô thật thoải mái.
_________________________________________________________________
Sáng hôm sau Thái Anh đã dậy sớm để về phủ quận mã, Lạp phu nhân cũng ôm từ biệt nàng, hứa rằng sẽ thường xuyên đến phủ quận mã chơi với nàng trong khi Lệ Sa đi du ngoại. Trân Ni cũng ôm nàng một cái, cũng ôm Tỉnh Nam một cái, riêng đến Trí Tú nàng liền mặt lạnh không động đến, thật làm Trí Tú tổn thương. Thái Anh sau đó cũng lên xe ngựa để đi về. Về tới phủ quận mã cũng đã 9h. Nàng tiến về phòng mà nằm vật ra giường, thể hiện sự mệt mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Phác lão gia cùng Phác phu nhân gọi đến Dương Châu phủ. Nàng cũng đứng dậy nhanh chóng đi tới Dương Châu phủ. Khoảng chừng ba mươi phút đi bộ, cuối cùng cũng đã tới Dương Châu phủ, Phác phu nhân thấy nàng liền mừng rỡ ôm lấy, Phác lão gia cũng đi ra theo sau. Chính là vừa về nhà Phác lão gia cùng Phác phu nhân bảo đã biết chuyện Lệ Sa sẽ đi du ngoại một thời gian nên là muốn trong thời gian này Thái Anh sẽ sang Dương Châu phủ chơi nhiều hơn, cho nàng đỡ buồn chán. Nói xong Phác phu nhân liền đem nàng vào phòng hỏi:

"Sao rồi Anh nhi? Có tiến triển gì không?"-Vẻ mặt Phác phu nhân hiện lên vẻ mong chờ

"Nương! Tiến triển là tiến triển gì chứ."-Thái Anh liền đỏ mặt, ngượng ngùng né tránh ánh mắt Phác phu nhân

"Gì chứ? Con và Lệ Sa vẫn chưa làm chuyện kia?"-Phác phu nhân ngạc nhiên hỏi. Thái Anh đỏ mặt gật đầu một cái, khiến Phác phu nhân ôm trán kêu than

"Ôi chaooo. Anh nhi, con thế nào lại cùng người kia chưa gì cả? Con có phải không muốn cho nương không có ngoại tôn để bế. Aiyaaaa"

"Nương, không phải mà là. Con vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Với lại người kia đang đi du ngoại, hiện tại không thể cho nương cháu đâu"-Thái Anh không quan tâm nói

"Gì mà chưa sẵn sàng, con nhìn con dâu nhà họ Khương là Châu Hiền(Irene) và con trai là Khương Sáp Kỳ(Seulgi) đi. Châu Hiền kém con 2 tuổi mà từ năm mười sáu tuổi đã làm mẹ và sinh ra đích tôn tên Thừa Hoan(Wendy) còn hiện tại mới sinh thêm con gái tên Tú Anh(Joy) kia kìa. Người ta mới mười tám đã hai con. Hay chả so đâu xa chính là bạn thân con Thấu Kì Sa Hạ(Xala nha mng:)) bà chúa gei) cưới cùng năm với con nhưng người ta cưới vào đầu năm, cưới con trai nhà họ Chu là Chu Tử Du(Choi Tzuyu) đó. Hiện tại đã sinh được đích tôn Trí Hiếu(Jihyo) còn con. Hừ còn chưa sẵn sàng cái gì!"

Thái Anh nghe một loạt liền câm nín không biết nói gì. Chỉ nghe Phác phu nhân nói xong liền xụ mặt vâng dạ.
_______________  __________________________________________________
Sau hơn hai tháng ngồi trên tàu thì cuối cùng ta cũng đã tới Joseon. Thuyền vừa cập bến đã có một đoàn người đứng đợi sẵn. Vừa thấy Chính Quốc liền cúi chào. Nói rằng đức vua của bọn họ đã cử người ra nghênh đón chúng ta. Sau đó liền theo bọn họ vào xe ngựa ngồi, sau hơn một ngày trời cuối cùng cũng đã đến thành Joseon. Vừa đến đã thầy một hàng người nghênh đón trong đó có cả vua của Joseon. Thấy chúng ta họ vua của Joseon đã nhanh chóng tới để làm quen. Lần lượt giới thiệu hoàng hậu và hai công chúa cùng thế tử. Thế Tử của Joseon cũng chạng chạng tuổi Chính Quốc. Hai nàng công chúa cũng chạng tuổi nhau nên thật khiến ta khó đoán không biết ai là cả ai là út. Đứng giao lưu một lúc vua Joseon liền kêu người dẫn chúng ta về phòng. Lần này đã ở trong hoàng cung nên Chính Quốc và Kim Hanh cũng tách nhau ra. Chúng ta sau khi tắm rửa đều đã ở bàn ăn và xem múa. Bọn ta chính là không hứng thú cho lắm. Lần này học hỏi nhanh thì sẽ về nước nhanh. Mong rằng Chính Quốc sẽ tiếp thu nhanh, vì nếu không ta thật sự nhớ Thái Anh đến chết mất. Nhắc đến Thái Anh ta lại nghĩ về nụ hôn ngày hôm đó, thật sự muốn được trải nghiệm lại. Vua Joseon trong lúc đang ăn cũng giới thiệu tên các con mình:

"Giới thiệu với các ngươi đây là Lee Min Ho con trai trưởng của ta và cũng sẽ là người kế vị tương lai. Còn đây là công chúa Lee Ji Eun con thứ hai, tiếp là Lee Hye-ri là con út của chúng ta. Từ mai Lee Ji Eun và Lee Hye-ri sẽ dẫn các vị đi học tập và tiếp thu văn hóa của Joseon. Thứ lỗi cho thế tử Lee Min Ho không thể dẫn các vị đi  được, vì sắp kế vị nên thế tử Lee Min Ho còn nhiều việc"

Chúng ta vì hai tháng trên tàu nên đã cố gắng để học được tiếng của Joseon. Tuy các mặt chữ vẫn chưa biết hết nhưng những chữ cơ bản thì đều nắm rõ nên lúc nói chuyện chỉ cần hiểu được một hai chữ liền có thể suy ra câu nói của vua Joseon. Khi đã ăn uống nghỉ ngơi xong mọi người liền về phòng, chỉ riêng mỗi ta là ngồi thẫn thờ ngắm trăng xong nghĩ đến Thái Anh. Chỉ cần rảnh rỗi thì hình bóng nàng liền hiện lên. Ta chính là đã yêu quận chúa này đến phát điên rồi. Nghĩ vậy thôi cũng khiến ta mỉm cười. Nhưng sự việc này đã được một người thu hết vào mắt, người ấy nhìn Lệ Sa cười cũng cười theo.
_______________________________________________________________
Bên phía Thái Anh cũng chả khá hơn là bao khi mà ngày đêm luôn mong ngóng Lệ Sa trở về. Dạo này nàng cũng tự luyện chữ, cũng yên tĩnh hơn khiến các giai nhân đều lo sợ. Chính Trí Tú còn hoảng hốt khuyên Thái Anh đừng buồn nhiều quá mà cố đợi Lệ Sa trở về. Hôm nay nàng lại viết thư cho Lệ Sa. Nhưng mang ra tàu thì không ai chuyển đi được. Chính là tuần nào nàng cũng viết thư cho Lệ Sa nhưng chưa lần nào gửi được. Nàng hai tháng thiếu vắng Lệ Sa đã nhớ rồi. Trí Tú và Tỉnh Nam thấy Thái Anh vậy cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com