Chap 23:câu trả lời và chạy trốn
Cũng đã một tháng Lệ Sa, Kim Hanh cùng Chính Quốc sống ở Joseon này. Văn hóa và cách sống ở đây đều đã được Chính Quốc tiếp thu. Chính là đã đi ba tháng rồi nhưng vẫn chưa có lệnh cho Lệ Sa, Kim Hanh và Chính Quốc trở về, trong trường hợp đã học xong nhưng chưa thấy lệnh từ hoàng thượng thì thế tử sẽ được trực tiếp ra lệnh. Đến tối Lệ Sa liền gọi hai người vào phòng bàn chuyện. Kim Hanh và Chính Quốc đã ở trong phòng, Lệ Sa liền ngồi xuống bảo:
"Chính Quốc xem, người đã học được hết văn hóa, cách sống, chính trị của Joseon thì có nên đề thư bảo hoàng thượng cho chúng ta trở về hay không?"
"Ahahahaah huynh có phải nhớ đại tẩu đến chết rồi không?"-Kim Hanh nghe lời Lệ Sa nói liền bật cười trêu trọc
"Câm cái miệng thối ngươi lại. Ta nhớ. Ta nhớ được chưa"-Lệ Sa bị nhìn trúng tim đen liền thẹn quá hóa giận mắng Kim Hanh
"Aaaaaa ra là việc này. Không cần ngươi nhắc, ta cũng dự định ngày kia sẽ trở về. Vì các lễ hội mùa xuân ta liền được tham gia, lễ hội mùa hè thì được học hỏi và các múa nữ trong hoàng cung đã diễn cho ta xem, các văn luận chính trị, cách làm việc của Joseon thế nào ta đều đã nắm rõ. Ta xem dân chúng làm ăn thì cũng không phải gọi là cực khổ. Xem ra Joseon này đang rất thịnh vượng. Cũng sẽ không nán lại khá lâu. Ngày mai ta sẽ xin vua Joseon cho chúng ta về nước, ngày kia sẽ khởi hành. Ngươi thấy sao Lệ Sa"-Chính Quốc nói về việc này thì vô cùng nghiêm túc khiến Lệ Sa và Kim Hanh bái phục trước tuổi trẻ tài cao
"Vậy là tốt rồi. Quá tốt rồi"-Lệ Sa gật gù đáp
_____________________
Đúng như lời nói thì sáng hôm sau Chính Quốc đã đứng trước mặt vua Joseon trình bày và có ước muốn mong được về nước sớm. Vua Joseon không những không tức giận mà cười hà hà bảo rằng Chính Quốc là người biết lo việc nước. Nhưng lúc sau lại bảo Chính Quốc đợi một lát. Đúng như dự đoán. Lúc sau cận thần của hoàng thượng đã tới. Gặp Chính Quốc liền cúi đầu chào. Chính Quốc không khỏi thắc mắc liền hỏi nhỏ:"ngươi tới đây làm gì". Nghe vậy vị thần kia liền kính chào vua Joseon rồi dâng lên 1 bản viết. Vua Joseon nhận được liền đọc:
"Ta là hoàng thượng nước láng giềng, về chuyện hôn sự của Thế Tử-Điền Chính Quốc và công chúa Lee Ji Eun ta đồng ý hôn sự này. Hôn sự sẽ được tổ chức trong một tháng. Tuy ta không có mặt ở đây nhưng đã gửi các sính lễ vô cùng đặc biệt cho vua Joseon, còn có cả thư chúc mừng và trong ngày thành hôn sẽ được cận thần Huyền Bân thay mặt ta đọc nó."
Tin này vừa đọc xong Chính Quốc, Kim Hanh và ta đều sửng sốt. Nhưng có lẽ kinh ngạc nhất chính là Chính Quốc và Kim Hanh. Nghe tin người yêu mình phải đi kết hôn cùng một người khác, ai mà không kinh ngạc cơ chứ. Lúc này nhìn sang chỗ của công chúa Lee Ji Eun cũng có lẽ bị dọa sợ chết khiếp rồi, khuôn mặt hồng hào đã bị cắt không còn giọt máu nào nữa rồi. Lúc đọc xong vua Joseon mới bãi triều. Công chúa Lee Ji Eun đơ người một lúc rồi mới hớt hả chạy theo hoàng thượng hỏi:
"Phụ vương, phụ vương, chờ con, chờ con với!"
"Công chúa có chuyện gì sao?"-vua Joseon tuy biết rõ câu hỏi của Lee Ji Eun nhưng vẫn giả vờ hỏi
"Chuyện thành hôn là sao? Sao người lại gả con?"-Lee Ji Eun nhíu mày khó hiểu, ngực vẫn không khỏi thở phập phồng vì chạy theo vua Joseon
"Con gái đến tuổi gả chồng thì phải gả thôi. Đây là chuyện sớm muộn phải trải qua"-Vua Joseon bày ra vẻ mặt bình thường nhìn công chúa Lee Ji Eun
"Không! Con không muốn!!"-Lee Ji Eun kiên quyết kèm theo vài dòng nước mắt
"Tại sao lại không muốn? Con đây là muốn kháng lệnh"-vua Joseon với khuôn mặt nhăn lại nhìn Lee Ji Eun quát
"Xin người mà phụ vương. Người biết rõ người con yêu là ai mà phụ vương. Người biết rõ mà. Làm ơn hãy thu hồi ước gả. Xin người!!!!"-Lee Ji Eun đau khổ nhìn vua Joseon, nàng quỳ cả gối xuống tay nắm lấy tay vua Joseon, khóc.
"Công chúa Lee Ji Eun!!! Hãy quên ngay cái tên tiều phu đó đi. Hắn không hợp với con. Hắn không hợp làm phò mã của Joseon, hắn không học thức, hắn thân phận không giống con, hắn với con là hai tầng mây, hai thế giới, hai nhiệm vụ. Ta biết con vẫn thường xuyên đi gặp tên đó. Nếu con dám gặp một lần nữa ta sẽ đem hắn chém đầu. Con biết ta nói ta sẽ làm"-vua Joseon kiên quyết nói, ánh mắt và dáng vẻ lại y như công chúa Lee Ji Eun vừa rồi
"Vậy xin người! Làm ơn, chỉ hôm nay, cho con nói chuyện với hắn, cho con được nói lời từ biệt. Đây là nguyện vọng của con."-Lee Ji Eun vẫn quỳ xuống van xin
"Được! Nhưng sẽ có Song Jae Rim(cận vệ của vua Joseon) đi theo"-Ánh mắt của vua Joseon lộ ra vẻ thương xót nhìn Lee Ji Eun. Rồi quay bước bỏ đi
Công chúa Lee Ji Eun vẫn ngồi đó ôm mặt khóc. Lệ Sa đứng đó đã chứng kiến tất cả, nhưng làm gì được chứ? Một hôn nhân nhưng bốn người đau lòng. Công chúa Lee Ji Eun sau khi khóc liền nín rồi đi rửa mặt để nhanh chóng gặp tên tiền phu kia. Trong đầu đang là kế hoạch bỏ trốn, chỉ mong rằng người kia sẽ nguyện ý bỏ trốn cùng nàng. Nàng sẽ bỏ lại tất cả để theo người kia, tất cả....Khi đi tới cổng kinh thành nàng liền thấy Jae Rim, người này cực kì giỏi kiếm thuật và võ nghệ. Nhưng rồi sẽ có cách đối phó thôi, rồi sẽ ổn thôi. Nàng tin là thế. Sau hai canh giờ cuối cùng nàng dừng lại ở căn nhà gỗ cũ kĩ, trước sân nhà là một chàng trai khôi ngô đang ngồi chặt củi, gương mặt toát lên vẻ hung dữ nhưng khi nhìn thấy Lee Ji Eun thì lại vô cùng vui vẻ, nụ cười trên môi giương cao, ánh mắt nhìn nàng vô cùng trìu mến. Thấy nàng liền bỏ cây dìu xuống chạy tới hỏi:
"Nàng đến rồi sao? Nàng đến thật tốt, ta và mẹ nhớ nàng chết đi được. Nhưng hôm nay nàng mang ai đến vậy? Là huynh mà nàng hay nhắc tới sao? Chào huynh. Ta là Know Ji-yong(G-Dargon) huynh có thể gọi là Ji-yong"-Tươi cười nhìn Jae Rim
"Ta không phải..."-Jae Rim chưa kịp nói hết đã bị Ji Eun ngăn lại. Nàng quay lại nói với Ji-yong:
"Ta đã dặn chàng như nào, khách tới phải mời vào nhà nói chuyện, không được đứng bên ngoài. Chàng còn không nhớ lời ta? Xem ra lời ta chẳng quan trọng với chàng!"-Ji Eun lại lộ ra vẻ giận dỗi khoanh tay trách mắng Ji-yong
"A...nàng đừng giận. Ta không phải....a...là do nàng tới. Ta vui quá nên...nói chung là nàng đừng giận. Mau vào nhà đi, chắc mẹ nhớ nàng lắm. Mẹ đang ốm đó nên Ji Eun phải cẩn thận, không sẽ bị lây mất"-Ji-yong liền chuyển chủ đề rồi bảo Ji Eun vào nhà, còn cẩn thận nhắc nhở, dáng vẻ lại như một tiểu hài tử mà mở cửa cho nàng vào nhà. Ji Eun nhìn cảnh này cũng vui mừng, cười hì hì
Thấy Ji Eun mẹ của Ji-yong liền ngồi dậy, vui mừng ra mặt. Ji Eun thấy mẹ của Ji-yong cố gắng ngồi dậy liền hốt hoảng tới đỡ, nói bà không cần ngồi dậy đâu, nằm xuống nghỉ cho khỏe. Sau một hồi hàn huyên thì Ji-yong kéo nàng vào chợ chơi. Hai người họ vui đùa đến tận tối rồi lại cùng nhau lên núi ngồi ngắm cảnh, chính là ngồi suy tư một lúc có đàn đom đóm tới, Ji Eun lúc này mới cất tiếng hỏi:
"Này nếu một ngày ta bị ép gả, ta muốn cùng chàng bỏ trốn, chàng có đồng ý không?"
"Hahaha lúc đó ta sẽ ngăn lại, sẽ không bỏ trốn, ai là hôn phu của nàng ta liền dùng gậy đánh gãy chân hắn. Sau đó tuyên bố nàng là của ta. Bây giờ chưa phải nhưng khi nương khỏi bệnh, ta sẽ đem đống củi và số tiền dành nhiều năm kia tổ chức hôn lễ cho chúng ta. Sẽ không như đám cưới của công chúa và phò mã nhưng đối với người trong thôn thì có lẽ sẽ là đám cưới to nhất. Sau đó ta sẽ làm thêm hai, ba năm nữa rồi sẽ xây lại nhà đẹp cho nàng và mẹ ở. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ tạo ra thật nhiều tiểu hài tử. Đối với ta như vậy là quá thỏa mãn rồi."
"Ta cũng mong vậy nhưng chúng ta chắc chỉ có duyên không có nợ rồi. Ta phải làm sao đây. Ta làm sao có thể đến với chàng khi mà thân thận ta lại như vậy?"-lúc này Ji Eun dựa vào vai của Ji-yong mà khóc
"Nàng sao vậy? Sao lại khóc lóc như vậy? Không phải nàng cũng chỉ con gái của một gia đình bình thường từ thôn khác sao?"-Thấy Ji Eun khóc Ji-yong rất hoảng loạn ôm mặt nàng ngước lên nhìn mình nói
"Ta không phải đứa trẻ với thân phận bình thường, ta phải làm sao đây? Ta chính là công chúa của Joseon này. Ta phải làm sao bây giờ Yong à. Ta bất lực với chính ta"-Ji Eun vẫn thút thít khóc
"Nàng nói gì vậy? Nàng là công chúa của Joseon? Không sao không sao. Nàng đừng khóc nữa, ta sẽ thuyết phục đức vua. Ta sẽ làm mọi cách để có thể cưới nàng"-Ji-yong ôm lấy nàng, đặt cằm nàng lên vai mình
"Không được nữa rồi. Ta sắp phải thành thân rồi. Ta phải thành thân với thế tử của nước khác. Ta không muốn xa chàng. Trốn cùng ta được không Ji-yong? Chàng có nguyện vì ta, vì tình yêu chúng ta mà bỏ trốn được không?"
".........được"-Ji-yong ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời. Nhân lúc Jae Rim không để ý, nàng đã cùng Ji-yong trốn vào rừng. Jae Rim lúc quay lại tìm hai người thì đã không thấy. Liền biết hai người bỏ trốn liền chạy nhanh vào rừng tìm
____________________________
Trong hoàng cung lúc này Kim Hanh và Chính Quốc đang cùng nhau ngồi trong hoa viên ngắm trăng thật lâu. Được một lúc Kjm Hanh mới lên tiếng:
"Chúng ta chia tay đi"
"Tại sao? Chỉ vì ta lấy công chúa, chàng liền bỏ ta sao?"-Chính Quốc nhíu mày khó hiểu
"Chứ chàng muốn ta phải làm sao? Chàng muốn gì từ ta? Tại sao để ta yêu đậm sâu như vậy rồi bùng một cái nghe tin chàng lấy vợ. Ta đau lòng lắm"-Lúc này Kim Hanh mới bật khóc, dựa vào vai Chính Quốc. Từ trước đến giờ chưa ai thấy chàng khóc, chàng cũng không khi nào rơi nước mắt. Cha chàng dạy dù có ra sao cũng không được khóc. Ấy thế mà nay chàng khóc. Chàng khóc cho tình yêu của mình
"Đừng khóc. Hanh à đừng khóc.Làm tình nhân của ta được không?
_________________________
Ố là la. Có ai hóng phần tiếp không ạ? Câu trả lời của Kim Hanh sẽ thế nào và cuộc chạy trốn của IU và G-Dargon liệu có bị Jae Rim bắt lại không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com