Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: thành hôn!

Nghe Chính Quốc hỏi xong Kim Hanh liền im lặng một lúc lâu sau đó liền rời khỏi vai Chính Quốc mà đứng lên đi về phòng. Chính Quốc thì vẫn cứ ngồi đó mà thẫn thờ, cậu không ngờ rằng mình coa thể đưa ra yêu cầu như vừa rồi.....nhưng. Đó cũng không phải nói trong vô thức. Chỉ có cách này Kim Hanh mới ở bên cậu. Nếu không phải là vua, nếu không phải là con một. Cậu đã có thể cùng Kim Hanh bỏ trốn đi thật xa. Cậu có thể bỏ lại mọi thứ nhưng mà thân phận cậu là vua của một nước. Cậu không thể bỏ nước mà theo tình được. Trong suy nghĩ non nớt của một vị vua mười bảy tuổi là cả một bầu trời phức tạp. Trong ánh mắt của thiếu niên mười bảy tuổi không phải là khao khát ngao du mọi nơi mà là ánh mắt của sự đau thương ràng buộc. Lúc này, thiếu niên ấy vô thức rơi nước mắt! Một vị vua si tình với một chàng trai chứ không phải một cô nương nào khác...
________________________
Sáng hôm sau, cả hoàng cung náo loạn tin đồn công chúa bỏ trốn khiến vua Joseon không khỏi tức giận. Mắng trách Jae Rim mềm lòng, không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ấy thế là các cảng biển bị đón lại, vua Joseon liền phát lệnh"Ai tìm được công chúa liền trọng thưởng lớn" các bức vẽ chân dung công chúa liền được phát đi khắp nơi. Bên đây vua Joseon lập tức họp các quan chức lại, bày ra kế nếu không tìm được công chúa Lee Ji Eun thì công chúa Lee Hyeri liền kết hôn. Công chúa Lee Hyeri nghe vậy liền giật mình phản bác:

"Phụ vương, xin người hãy suy nghĩ lại. Con đã có người mình thương. Người này nói ra phụ vương nhất định sẽ hài lòng"

"Là ai?"-vua Joseon liền tò mò hỏi. Thế tử Lee Min Ho lúc này cũng không khỏi vương mắt nhìn theo. Rốt cuộc là kẻ nào khiến cho đứa em thơ ngây nghịch ngợm của hắn phải biết tương tư suy nghĩ?

"Dạ là Trạng Văn Lạp Lệ Sa ạ!"

Lệ Sa vốn dĩ đang suy nghĩ cầu mong cho Lee công chúa thoát được thì nghe câu này mà kinh ngạc đến điếng người. Lúc sau nghe vua Joseon cùng các vị quan cười ha hả gật đầu. Vua Joseon cũng lên tiếng hài lòng:

"Đúng là công chúa biết nhìn người. Người này không chỉ khiến ta hài lòng mà vô cùng tác thành đồng ý. Đường đường là một trạng văn giỏi nhất nước, học thức sâu, hiểu biết nhiều. Ta không thể không đồng ý. Bất quá vẫn nên hỏi ý kiến của Lạp công tử"

Lệ Sa nghe tên mình mà quỳ rạp xuống đất nói:

"Thưa đức vua cùng thế tử, công chúa và các vị quan khác. Thần e là chuyện này là không thể ạ!"

"Tại sao?"-vua Joseon liền nhíu mày khó hiểu

"Thần ở nhà đã có thê tử. Thê tử thần nếu là người thường thì không sao. Nàng đây lại là quận chúa của một nước khiến thần không thể tác thành hôn sự của thần và công chúa Lee Hyeri được."-Lệ Sa tuy sợ hãi nhưng vẫn dùng thái độ nho nhã nhất. Kèm theo là giới thiệu về thê tử mình để công chúa Lee Hyeri thay lòng

"Đã có thê tử rồi sao?"-vua Joseon nhíu mày hỏi

"Vâng. Đã có rồi ạ"-Lệ Sa nhẹ nhàng đáp
_______________________
Cũng đã 4 tháng Lên Sa đi. Thái Anh tuy có buồn có nhớ mong nhưng cũng không bộc lộ quá nhiều. Nàng chỉ biết đợi chờ Lệ Sa trở về. Trí Tú và Tỉnh Nam tuy biết nàng buồn nhưng hiêhn đã đỡ hơn nên rất yên lòng. Trân Ni cũng thường xuyên ra vào chợ Dương Châu. Lí do là để đi chợ cũng kể cho Thái Anh nghe chuyện cha và nương mình không ở gần Dương châu mà lại ở tận Tô Châu, họ bảo gắn với Tô Châu lâu như vậy nên rời xa đành không nỡ. Trân Ni từ lúc đó gánh vác mọi việc trong khách điếm. Nàng có tuyển thêm một vài giai nhân đi lấy hàng, chỉ khi nào họ nghỉ nàng mới đi lấy. Thái Anh nghe vậy liền muốn để cho Trí Tú hoặc Tỉnh Nam đến giúp nàng một tay nhưng bọn họ đều không chịu. Nói rằng Thái Anh vẫn cần người chăm sóc. Trân Ni cũng nhất quyết từ chối không nhận Trí Tú hay Tỉnh Nam, một phần vì sợ Thái Anh buồn chán, một phần vì sợ nàng sẽ nhức đầu với tên Trí Tú kia. Thái Anh biết không khuyên được nên cũng ậm ừ cho qua. Đến tối nàng lại ngồi hình dung lại khuôn mặt của Lệ Sa mà vẽ tranh, kèm theo đó là những dòng thơ tình ẩn ý
________________________
Cũng đã hơn một tuần trôi qua. Tung tích của công chúa Lee Ji Eun cuối cùng cũng đã thấy. Người tìm được tung tích của nàng liền được vua Joseon trọng thưởng lớn. Hình như là một căn nhà gỗ mới toanh và hơn 100 lượng vàng cùng 800 lượng bạc. Coi như người đó đổi đời. Mà Ji-yong cùng Ji Eun được tìm thấy liền bị bắt về Hòang cung. Ji-yong bị phán tội chết nhưng Ji Eun đã xin tha. Bên cạnh đó còn có nhưng lời góp sức từ Chính Quốc Kim Hanh và Lệ Sa cùng công chúa Lee Hyeri nên được thả về. Ấy thế mà công chúa Lee Ji Eun chưa bắt về được bao lâu liền tổ chức lễ thành hôn. Trước lễ thành hôn chính là Kim Hanh ra ngoài uống rượu đếm say khướt. Trở về lại gặp Chính Quốc nên dục vọng cùng ghen tức nổi lên. Lôi Chính Quốc vào một căn phòng cũ kĩ xa chỗ Hoàng thượng cùng mọi người nghỉ ngơi mà hòa làm một. Làm xong trước khi ngủ Kim Hanh còn thì thào nói"Ta đồng ý. Ta đồng ý thành tình nhân của ngươi" Chính Quốc nghe được câu này mà rúc vào lòng Kim Hanh, từ khi nói lời đề nghị kia xong thì đây là làn đầu tiên họ nói chuyện lại cũng là lần đầu họ làm chuyện này. Chính Quốc vui vẻ vì Kim Hanh chấp nhận chàng nhưng cảm giác ngược lại còn có chút đau xót này là sao chứ...

Cuối cùng ngày thành thân cũng đã tới. Cả Joseon đổ bộ chúc mừng công chúa. Trong lễ thành thân Chính Quốc được trao lại ngôi vị hoàng đế và Ji Eun chính là Hoàng Hậu khiến cả triều đình vui mừng. Lễ thành thân này không chỉ mang lại bao nhiêu phúc lợi cho Joseon. Nghĩ mà xem, con gái thì thành hoàng hậu, họ lại kết hợp với một nước mạnh như nước của Chính Quốc thì không khác gì hổ mọc thêm cánh, sau này đằng ngoại như họ được nhờ vả nhiều. Lễ thành thân vừa xong được vài ngày thì Chính Quốc Lệ Sa cùng Kim Hanh đã nhanh chóng về nước. Nhưng lần này lại thêm hai người đi theo đó là hai cô công chúa của Joseon. Lee Ji Eun đi theo thì không nói nhưng Lee Hyeri đi theo vì đã xin vua Joseon được theo đuổi Lệ Sa. Nàng nói rằng nếu ở Dương Châu một tháng mà không thấy có thể tiến tới được thì liền về nước rồi nghe theo lời vua Joseon mà gả chồng. Vua Joseon liền đồng ý. Vốn dĩ Hyeri được yêu thương hơn Ji Eun vì nàng vốn là đứa con của phi tần mà vua Joseon yêu thương và sủng ái nhất. Nàng ấy mất lúc sinh Hyeri ra trong sự vắng mặt của vua Joseon. Hyeri càng lớn càng giống mẹ nên vua Joseon vô cùng thương yêu. Nên điều gì nàng muốn vua Joseon đều đáp ứng.

Trước khi lên thuyền. Vua Joseon đã đợi lúc Ji Eun đi qua mà nói nhỏ vào tai nàng lời xin lỗi. Lí do xin lỗi là vì không thể cho nàng đến cùng người nàng đã chọn, xin lỗi vì không thể chiều chuộng nàng như Hyeri. Nàng nghe được câu xin lỗi của vua Joseon mà lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười rơi nước mắt quay lại nhìn ông lắc đầu như lời nói"không sao đâu, phụ vương" ông hai mắt mở to rồi lại trìu xuống nhìn nàng, miệng mỉm cười giống y như nàng. Trước khi đi vua Joseon và Hoàng Hậu đã đứng đó tới khi thuyền đi mất. Mọi thứ trở lại như lúc đầu, chỉ có điều trên thuyền giờ có một cô nương cứ dính lấy Lệ Sa làm Lệ Sa khó chịu. Với lí do là muốn Lệ Sa giảng các mặt chữ cho nàng. Tên cũng được đổi để cho dễ gọi hơn. Tất nhiên Chính Quốc và Kim Hanh vẫn đầy những ẩn ý dành cho nhau, Lý Tri Ân(giờ gọi IU bằng tên Hán việt luôn nha) và Lý Huệ LợiLê Hyeri)  cũng không nghi ngờ. Riêng chỉ có Lệ Sa nhìn ra. Đến tối Kim Hanh cùng Lệ Sa vẫn ngủ chung phòng. Chính Quốc và Tri Ân đương nhân là ngủ chung với nhau nhưng hai người chưa xảy ra chuyện gì cả. Lệ Sa vẫn như cũ, khi mọi người ngủ hết thì lại ra ngắm trăng tương tư về Thái Anh. Cuối cùng thì cũng đã được về nhà. Trong lúc đang ngồi ngắm sao, ngắm trăng thì Huệ Lợi đi đến chỗ Lệ Sa mà ngồi xuống cùng. Lệ Sa chỉ cười đáp một cái rồi lại như không quan tâm. Huệ lợi lúc này lên tiếng:

"Ngươi lúc ngồi ngắm trăng thường hay cười một mình như vậy. Vì sao lại thế?"

"Tại nhớ thê tử"-Lệ Sa thẳn thắn trả lời

"Àa. Ngươi làm ta thật tổn thương. Lần trước cũng là do ngươi nhớ thê tử sao. Lúc ấy nhìn ngươi cười thật hạnh phúc"-Huệ Lợi nói rồi ngượng ngùng quay đi, ánh mắt lại hơi buồn

"Lần trước???"-Lệ Sa chợt thấy kì lạ, nàng chả nhẽ đã gặp mình lúc nửa đêm như này

"À lúc đó là ta đang đi về phòng chợt thấy ngươi ngồi ngắm trăng rồi cười một mình. Trông ngươi lúc ấy hạnh phúc lắm"-Huệ lợi trực tiếp nói thẳng việc mình đã từng nhìn lén Lệ Sa ra

"Vậy à. Ừm lần nào cũng nhớ"-Lệ Sa tuyệt tình cắt đứt dây tơ tưởng của Huệ Lợi. Cho rằng nàng không nên thích mình

Huệ lời lúc này không nói gì mà đứng lên đi về phòng. Lệ Sa một chút cũng không nhìn theo. Ngắm một lúc nữa liền quay về phòng ngủ. Mọi thứ diễn ra như bình thường khi nhưng lần này Lệ Sa trở về nhanh hơn. Lần trước tròn 2 tháng mới tới Joseon. Lần này trở về mất có 1 tháng 15 ngày. Lúc đáp tàu xuống mặt đất Lệ Sa như được trở về quê hương. Các lính canh và người dân đã ra đứng đợi Chính Quốc, Lệ Sa và Kim Hanh khi nghe được tiếng kèn báo hiệu việc họ trở về. Nghe nói Thế Tử của bọn họ đã lấy được một nương tử xinh đẹp bên đấy. Tuy bên đấy đã được thông báo Chính Quốc đã thành hòang đến nhưng ở nước họ thì vẫn chưa được thông báo nên Chính Quốc vẫn chỉ là một Thế tử. Lệ Sa sau khi xuống thuyền thì liền thúc xe ngựa trở về phủ quận mã. Hiện tại thì mới có bốn giờ sáng, về tới phủ quận mã là năm giờ. Lệ Sa đoán Thái Anh giờ này còn đang ngủ. Vừa về được tới cổng phỉ thì các giai nhân đã náo loạn cả lên. Người thì đi gọi Thái Anh dậy người thì hỏi thăm sức khỏe của Lệ Sa. Trí Tú và Tỉnh Nam thấy Lệ Sa thì chào hỏi rồi nhanh chóng gọi Thái Anh dậy. Thái Anh vừa nghe tin Lệ Sa trở về liền bật dậy. Tóc tai mặt mũi chưa rửa, chưa chải liền phi ra ngoài ôm lấy thân thể người mà mình nhung nhớ bấy lâu rồi bật khóc nức nở
_________________________
Đôi trẻ cúi cùng cũng gặp nhau rùi:)) zui ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com