Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: diện kiến hoàng hậu và trà xanh bỏ cuộc

"....Ta hôn nàng được chứ?"

"Ngươi...ngươi nói gì vậy chứ"-Thái Anh đỏ mặt nhìn Lệ Sa mắng. Ánh mắt lại không nhìn thẳng ngươi đối diện

"Được chứ?"-Lệ Sa lặp lại câu hỏi một lần nữa

Lúc này mặt Thái Anh đã đỏ đến mang tai, ấy thế mà không biết Lệ Sa từ lúc nào lại lễ nghĩa xin phép như vậy. Nàng chỉ đành e thẹn nép vào ngực Lệ Sa rồi gật đầu một cái. Lệ Sa lúc này vui như được mùa liền nâng cằm nàng lên, hạ mình xuống. Môi nàng và môi Lệ Sa chạm nhau, Lệ Sa lần này táo bạo mút môi Thái Anh rồi cố cậy cậy hàm răng trong miệng nàng ra. Thái Anh liền không hiểu ý mà cứ cắn chặt răng khiến Lệ Sa cắn môi nàng một cái. Thái Anh vì bị đau liền mở miệng kêu lên. Không để vụt mất cơ hội Lệ Sa liền đưa lưỡi mình vào vờn lấy lưỡi Thái Anh. Hai người hôn được một lúc thì Thái Anh hết oxi, liền đập đập lưng Lệ Sa. Lệ Sa hiểu ý nàng nên cũng buông ra. Hai người vừa rời ra thì Thái Anh liền thở hổn hển, chân cũng không đứng vững mà ngã xuống. May mà Lệ Sa nhanh tay đỡ nàng. Sau khi cả hai đã lấy lại được không khí Thái Anh liền trừng mắt nhìn Lệ Sa một cái, khiến Lệ Sa chỉ biết gượng cười. Thái Anh thẹn quá hóa giận liền mắng:

"Ngươi còn cười cái gì?"

"Hehe môi nương tử đúng là ngọt nhất trên đời. Ta yêu thích cảm giác này chết mất thôi. Từ giờ mỗi ngày phải hôn ta một cái đó"

"Ngươi vô lại. Buông ta ra"

"Nàng phải hứa cơ. Hứa hôn ta, ta sẽ buông. Hì hì"

"Ngươi...ngươi...ngươi đang bắt nạt ta sao?"

"Aaaa đâu có. Ta buông, ta buông. Nàng đừng làm vẻ mặt bĩu môi đó.......ta sợ"

"Hừ. Ngươi giải quyết xong yêu nghiệt kia thì ta sẽ đáp ứng ngươi"

"Được được. Ngày mai nương tử sẽ biết vì sao ta không thể làm trái ý nàng ấy"
_________________________
Sáng ngày hôm sau
Chính là ngày hoàng thượng sẽ truyền ngôi vua cho Chính Quốc và dân chúng cũng sẽ được diện kiến hoàng hậu. Ta hôm nay dậy cực sớm, là muốn chỉnh chu để diện kiến hoàng hậu. Ta đã chuẩn bị một bài thơ vô cùng tinh tế để gửi tặng hoàng hậu, mong nàng sẽ thích. Ấy thế mà cũng đã 7h sáng. Không ngờ ta chuẩn bị ăn uống xong mất tận 2 tiếng. Phải nhanh chóng vào thành thôi. Đi từ phủ quận mã vào thành cũng mất bao mươi phút. Vào tới nơi, cha và nương ta đã đứng đợi sẵn, người dân cũng không được vào đây. Chính hoàng thượng và hoàng hậu sẽ đi trên chỗ tường thành. Hai người sẽ đi một vòng trên đó để dân chúng diện kiến Hoàng Thượng và Hoàng hậu tương lai. Lúc này vào tới nơi, các vị thần cũng đã đứng ở đó. Lệ Sa, ta và Huệ Lợi công chúa trầm chậm bước vào hàng đầu đứng, vừa hay lão sư Kim Thái Hanh cũng đã đến. Nhưng nhìn nét mặt hắn không tốt lắm thì phải. Trước đây ta còn nhìn thấy cảnh hắn kẹp cổ Lệ Sa cười nói vui vẻ, hoặc không kiêng nể gì trước mặt các vi thần gặp Lệ Sa liền vẫy tay chào, miệng thì cười rộng đến mang tai. Ấy thế mà nay nhìn Lệ Sa hắn chỉ mỉm cười một cái. Trông hắn trầm lắm. Như một người khác vậy.

Cuối cùng hoàng thượng, hoàng hậu, Chính Quốc và Tri Ân cũng đã ra. Hai người ngồi trên ghế đã được chuẩn bị, còn hoàng thượng và hoàng hậu lại ngồi giữa. Lúc này mọi người liền quỳ xuống hô to:"hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Được hoàng thượng miễm lễ tất cả đều đứng lên. Lúc này hoàng thượng tuyên bố:

"Từ ngày hôm nay, ngôi vị hoàng đế sẽ được truyền lại cho Thế Tử Điền Chính Quốc, ngôi vị hoàng hậu sẽ được truyền lại cho công chúa nước láng giềng Lý Tri Ân. Các vị có đồng ý không?"

"Chúng thần tán thành. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn tuế"-Mọi người lại lần nữa quỳ xuống hô

"Miễn lễ"-Hai người gật đầu rồi đáp

"Thưa...Thái Thượng Hoàng cùng Thái Thượng Hoàng Hậu. Hoàng thượng đây đã làm lễ thành thân bên nước láng giềng rồi. Vậy.....?"

"À. Được rồi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu tuy đã thành thân bên nước Joseon rồi nhưng vẫn sẽ thành thân lại lần nữa dưới sự chứng kiến của các vi thần cùng người dân. Còn giờ, hoàng thượng và hoàng hậu nên đi lên tường thành để cho dân chúng chứng kiến diện mạo đi."

Thái Thượng Hoàng vừa dứt lời thì Chính Quốc và Tri Ân đã đứng dậy cùng đi tới cầu thang, để lên tường thành. Cùng lúc đó chiếc trống vang to ba nhịp, báo hiệu sự xuất hiện của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Hai người vừa lên tới nơi thì dân chúng đã bu kín lại. Hai người đi hết một vòng rồi lại đi xuống. Sau đó lại đi xuống ghế gồi. Tiếng vỗ tay cùng với tiếng người dân hò hét bên ngoài khiến Thái thượng hoàng vui vẻ cười. Lúc này Lệ Sa cùng Thái Anh cũng biết ý mà nói:

"Thưa Thái Thượng Hoàng, ta là Lạp Lệ Sa cũng là phu quân của quận chúa Phác Thái Anh. Nay là ngày diện kiến hoàng hậu cũng là ngày Thế Tử lên ngôi vua. Ta lại vốn là Trạng Văn năm nay nên cũng có một ít thơ gửi tới hoàng hậu cùng hoàng thượng"

"Hahaha chỉ có Lệ Sa hiểu ý trẫm. Trẫm vốn muốn nghe thơ của ngươi cùng Kim Thái Hanh. Nay ngươi đưa ra lời đề nghị như này, ta không thể từ chối. Mau mau làm thơ"

"Vâng

"Nghe danh hoàng hậu cũng đã lâu
Gặp người cũng không phải lần đầu
Cầm kì thi họa người có đủ
Hoàng thượng hoàng hậu được lòng dân"

"Hay, hay. Ban thưởng cho Lệ Sa. Mau nói, ngươi muốn gì hahaha"

"Dạ thưa Lệ Sa chỉ muốn gửi những lời nói tốt đẹp nhất tới hoàng thượng và hoàng hậu. Không có ý muốn được ban thưởng"

"Ngươi mau nói đi. Haha đừng khiêm tốn. Trẫm muốn ban thưởng cho ngươi"

"Vậy....phần thưởng thần muốn duy nhất là sẽ có một ngày khi thần gặp khó khăn. Người hãy tin tưởng thần? Có được không?"

"Phần thưởng này, liệu có đơn giản quá không?"

"Thần chỉ yêu cầu như vậy. Được chứ?"

"Được"

"Aa nhân đây thê tử thần là Thái Anh quận chúa cũng có đôi lời chúc đến hoàng thượng và hoàng hậu"

"Aaaa Anh Nhi. Anh Nhi của trẫm, nay còn làm thơ tặng sao? Anh Nhi gả đi đúng là đã trưởng thành hơn nhiều thật. Nào mau mau trẫm rất mong chờ"

"Thái thượng hoàng, người làm ta ngại chết mất"-Thái Anh đỏ mặt xấu hổ nhìn các quan chức và mọi người đang cười mình

"Được không trêu ngươi nữa. Hahaha mau mau, ta mong chờ"

"Vâng

"Hoàng hậu xinh đẹp được lòng dân
Tài sắc vẹn toàn nàng nhất trần
Chúc cho hoàng hậu luôn tươi tắn
Cùng hoàng thượng mãi vui thân"

"Ai cha. Không ngờ Anh nhi lại được bước tiến như vậy. Hay do gả cho Lệ Sa nên di chuyền. Hahaha. Giỏi lắm, hay lắm. Anh nhi có muốn trẫm ban thưởng không?"

"Anh Nhi không muốn. Anh Nhi thật lòng làm thơ. Không có ý muốn nhận thưởng"

"Có thật không?"-Thái thượng hoàng nhếch mày hỏi

"Dạ thật"-Thái Anh cũng bình tĩnh đáp

"Kể cả bộ váy mới may của đại nhân Chu sao, hay những chiếc vòng tay đầy ngọc tai và đôi khuyên tai lấp lánh bảo vật của nhà Kim, Anh Nhi cũng không muốn sao?"

"Dạ...dạ...không muốn"-Thái Anh bị mất bình tĩng khi mà Thái Thượng Hoàng cứ đánh vào tâm lí nàng. Vốn dĩ rất yêu thích bộ váy của Chu đại nhân may, nhưng nghe nói đó là chiếc váy Chu đại nhân phải mất hơn tám năm trời để tìm vải, xoan, nhuộm màu, chỉ may mới có được. Nàng cũng đã mấy lần hỏi mua nhưng Chu đại nhân lại không bán, nói chỉ để trưng. Hiện tại Thái Thượng Hoàng lại nhắm trúng điểm yếu của nàng mà nói khiến nàng bị phân vân

"Thật sự là không muốn"-Thái Thượng Hoàng hỏi lại lần nữa

Thái Anh lúc này không nhịn được liền nói:

"Vậy cho ta bộ váy mới ra mắt của Chu đại nhân đi"-miệng nàng hơi chu chu, tay còn chỉ chỉ vào nhau, mặt lại hơi nghiêng nghiêng sang khiến cho Lệ Sa hận ngay giờ phút này không thể hôn lấy nàng.

"Hahaha vẫn chỉ là một nhi đồng thích mặc váy thôi. Được. Chu đại nhân, ngươi có đồng ý cho Thái Anh bộ váy đấy không?"-Thái Thượng Hoàng vui vẻ cười, sau đó lại hỏi Chu đại nhân bộ váy

Dù cam tức nhưng vì là lện của Thái Thượng Hoàng nên cũng đành gật đầu đồng ý. Lúc này Huệ Lợi mới bước lên nói:

"Quận chúa cùng quận mã đã làm thơ rồi, vậy có thế cho ta làm một đoạn được không.?"

"Ngươi là ai?-Thái Thượng hoàng nghi hoặc hỏi

"Ta làm thơ trước, sau đó ngài sẽ rõ ta là ai."

"Được. Mời ngươi"

"Hoàng Thượng xuất thân từ Thanh Hoa
Đi sang Joseon cũng không lạ
Nay cùng tỷ tỷ ta giao bái
Chỉ mong hai người trọn chữ yêu
Ta xin hết ạ"

"Thì ra là công chúa, muội muội của hoàng hậu. Ta nên gọi ngươi là Lý Huệ Lợi hay Lee Hyeri đây"

"Dạ vì đang ở Thanh Hoa nên Thái Thượng Hoàng cứ gọi ta là Lý Huệ Lợi"

"Thật khen cho ngươi Lý Huệ Lợi. Cả tỷ lẫn muội đều tài sắc vẹn toàn. Vua Joseon đúng là có phúc. Vậy công chúa sang Thanh Hoa làm gì?"

Lúc Thái Thượng Hoàng hỏi câu này, Lệ Sa và Thái Anh liền lo lắng. Sợ nàng lại như lần đầu bảo muốn cưới Lệ Sa. Thái Thượng Hoàng mà nghe chắc chắn sẽ nổi giận chết mất. Hai nước chắc chắn sẽ xung đột. Mong nàng ấy sẽ không bồng bột mà nói thẳng. Huệ lợi lúc này mới trả lời:

"Hoàng thượng sang Joseon để học tập thì ta cũng nên sang Thanh Hoa để học hỏi"

"Hahhaha đúng là ham học mà. Rất tốt. Vậy ta có nên ban thưởng cho công chúa không?"

"Phần thưởng ta mong muốn nhất là tỷ tỷ ta sẽ thật hạnh phúc ở Thanh Hoa này. Sẽ luôn là cô công chúa vui vẻ như ở Joseon. Được chứ?"

"Được"-Thái Thượng Hoàng đáp

"Kim Thái Hanh lại không có thơ sao?"-Thái Thượng Hoàng hỏi Kim Hanh. Chính Quốc lúc này lại lên tiếng:

"Phụ thân, thân thể của Kim lão sư không tốt nên đã gửi tặng hoàng nhi bài thơ rồi ạ"

"Aaaa ra là vậy. Được rồi mọi người bãi triều"
_______________________________
Khi ngồi xe ngựa để về Phủ Quận Mã Thái Anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

"Lúc nãy ta cứ tưởng ngươi sẽ nói là muốn lấy Lệ Sa làm phu quân. Nhưng lại không phải"

"Àaaa được rồi. Ta bỏ cuộc"

"Ngươi bỏ cuộc sao? Mới được có 2 tuần"

"Ta thích Lệ Sa từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó cùng Lệ Sa trải qua hai tháng ở Joseon, hai tháng ở trên tàu, hai tuần ở phủ quận mã. Vậy cũng gần nửa năm. Nhưng kết quả vẫn là con số 0. Nên ta bỏ cuộc"

"Hahaha ngươi có vẻ chung tình nhưng bỏ cuộc là tốt đấy. Cái gì không phải của mình thì đừng có mà giành nha. Ngươi đúng là biết điều"

Lệ Sa ngồi trên xe ngựa từ nãy không nói gì. Chỉ đến lúc về đến Phủ quận mã liền bảo Huệ Lợi ra hoa viên cùng mình. Huệ Lợi cũng đành đồng ý. Vừa ra đến hoa viên một lúc thì Lệ Sa cũng ra theo. Huệ lợi bèn hỏi:

"Có chuyện gì sao Lạp công tử"

"Hmmmm. Nhìn ngươi không giống như người dễ bỏ cuộc"

"Lạp công tử đang nghi ngờ ta nói dối sao?"

"...."

"Thật ra hôm qua lúc mà ngươi chạy đi theo Thái Anh quận chúa, ta cũng đã đi theo. Rồi cửa phòng hai người không đóng chặt. Ta đã nhìn thấy hai người hôn nhau......ta thật sự lúc ấy đã biết ta không thể có được trái tim ngươi. Nay lại thấy Thái Thượng Hoàng yêu thương Thái anh quận chúa như vậy càng không có hi vọng"

"Cảm ơn ngươi"

"Vậy còn hai tuần nữa là ta trở về. Liệu có thể dẫn ta đi học hỏi Thanh Hoa không?"

"Được"
__________________________
Vâng xin chào😌 tôi đã quay lại rồi đây:)) 3 đoạn thơ trên là do tôi nghĩ ra nên đừng cười nha😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com