Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28: bí mật của Lệ Sa bị bại lộ

Sáng hôm sau, Lệ Sa vẫn nằm bất động trên giường. Thái Anh vì cả đêm ngủ gục nên hiện tại người có chút mệt mỏi. Trân Ni, Trí Tú và Tỉnh Nam liền khuyên Thái Anh về phòng. Thái Anh sau khi về phòng nghỉ ngơi thì Trí Tú, Trân Ni và Huệ Lợi đã lôi kéo Tỉnh Nam ra hoa viên muốn nàng kể lại tất cả sự việc. Tỉnh Nam vì sức ép của ba người quá lớn đành kể lại tất cả:

"Đó là hôm qua chúng ta có lên núi để thả đèn trời, cái này là do tiểu thư đề nghị nên mọi người đều đồng ý. Sau đó khi thả đèn xong thì chúng ta có nán lại một lúc. Còn Huệ Lợi công chúa và hoàng hậu thì đi về trước. Lúc chúng ta về thì trên đường có gặp một đám sơn tặc, quận mã và nam nhân kia liền ra sức bảo vệ ta và tiểu thư. Sau một hồi biết đánh không hết nên quận mã liền bảo nam nhân kia đưa ta và tiểu thư về trước. Quận mã sẽ ở lại ngăn chúng. Lúc đầu cả ba chúng ta đều không đồng ý. Nhưng vì quận mã bảo ngăn hết nổi rồi nên nam nhân kia liền đưa chúng ta đi. Chạy đến bìa rừng thì nam nhân kia bảo ta và tiểu thư đi về còn hắn sẽ quay lại cứu quận mã. Lúc hắn quay vào rừng tiểu thư liền bảo ta trở về gọi đại phu còn người sẽ đứng bắt xe ngựa và đợi Lệ Sa cùng BamBam ra ngoài. Lúc đầu ta không đồng ý nhưng tiểu thư nói nếu quận mã về mà chưa thấy đại phu thì cơ hội sống sẽ ít hơn. Ta như vậy đành nghe theo. Đúng lúc ấy có 2 xe ngựa đi qua, tiểu thư liền bắt một cái cho ta, một cái cho tiểu thư. Ta về thì liền nhanh chóng đi gọi đại phu. Nước ấm các thứ đều cho người chuẩn bị đun như lời đại phu dặn, nghe nói nước ấm đó sẽ là nước rửa vết thương cho quận mã. Đến lúc tiểu thư, quận mã và nam nhân kia về thì thấy quận mã đang bị thương"

"Không ngờ đám sơn tặc ấy lại có thể đâm người như vậy."-Huệ Lợi bất bình lên tiếng

"Cứ để ta gặp lại đám sơn tặc ấy lần nữa xem. Ta sẽ cho chúng biết thế nào là ăn cơm ngục"-Trí Tú hùng hồn lên tiếng

"Được rồi. Ca ca ta cũng không sao rồi. Tạ ơn trời phật"-Trân Ni chỉ cảm tạ trời phật

"À mà tên nam nhân ngươi nhắc đến là ai vậy?"-Trí Tú tò mò hỏi. Điều này cũng khiến Trân Nj và Huệ Lợi tò mò chứ không riêng gì Trí Tú

"Đó là....đó...đó là....người yêu ta!"-Tỉnh Nam thẹn thùng mặt đỏ ửng nói ra thân phận nam nhân kia

"Người yêu!?"-cả ba đồng thanh hô

"Ừm"-Tỉnh Nam càng đỏ mặt

"Thật không ngờ tản băng nhà ngươi cuối cùng cũng tan thành nước sao? Đâu??? Là do ánh nắng mặt trời ở độ thứ bao nhiêu chứ?"-Trí Tú lay vai Tỉnh Nam tra hỏi

"Không ngờ ngươi lại động lòng đó. Ta khá bất ngờ"-Trân Ni cũng bất ngờ không kém

"Tuy ta chưa quen ngươi lâu nhưng cũng để ý một ngày ngươi không nói quá năm câu. Cứ tưởng ngươi không có người thương. Hóa ra lại có"-Huệ Lợi cũng lên tiếng

"Tên đó có ở đây không?"-Trí Tú hỏi tiếp. Tỉnh Nam vẫn đỏ mặt gật đầu

"Đang ở trong phủ quận mã này luôn sao?"-Trân Ni hỏi theo. Tỉnh Nam lần này mặt đã ửng lên vài phần

"Đâu?"-Huệ Lợi cũng tò mò lên tiếng

Đúng lúc này một nam nhân từ xa xuất hiện gọi to"Nam Nam". Cả bốn người giật mình quay lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng gọi kia. Tỉnh Nam thì đỏ mặt chạy vội về phía BamBam đánh vào lồng ngực hắn một cái rồi thì thầm mắng. Mặt lúc này đã đỏ dựng lên, mà BamBam lại ngay trước mặt ba người kia thể hiện tình cảm xoa đầu nàng. Huệ Lợi liền lên tiếng cảm thán. Nghe vậy Tỉnh Nam liền buông BamBam ra, xoay mặt lại với mọi người mà nói:"tên nam nhân ấy đây" BamBam cũng vui vẻ xoay mặt về phía 3 người họ. Trân Ni và Trí Tú đã đứng hình khi thấy biểu cảm đáng yêu từ họ nhưng lúc BamBam quay lại thấy Trân Ni thì liền giật mình, đứng hình nhìn nàng. Lúc này Tỉnh Nam lại nói:

"Trân Ni chắc chắn là quen với BamBam. Trí Tú chắc cũng vậy. Ngươi nhớ cái lần đi sang Tô Châu không. Chúng ta đã gặp hắn ở đó. Sau đó lúc gia đình quận mã cùng Phác gia ăn cơm, chúng ta cũng gặp hắn. Còn lúc chúng ta sang khách điếm của quận mã thì ta là người đi lấy thức ăn về. Ở chợ Dương châu ta cũng gặp hắn"-Tỉnh Nam giải thích cho ba người

"Làm sao ta lại không nhớ. Ta CỰC KÌ NHỚ là đằng khác."-Trí Tú liền ẩn ý cho BamBam

"Trí Tú. Ta muốn ra chợ Dương Châu.......à mà......Chúc hai người hạnh phúc nhé"-Trân Ni lúc này hốc mắt đỏ hoe. Trí Tú thấy vậy liền đồng ý. Trước khi đi liền không quên liếc BamBam. Tỉnh Nam thì cứ hồn nhiên cho rằng Trí Tú đang trêu chọc họ nên không để tâm
______________________________
Lúc Thái Anh tỉnh dậy cũng là 2h chiều. Nàng không màng ăn uống mà đi thẳng sang phòng Lệ Sa. Thấy Lệ Sa đổ nhiều mồ hôi. Mày lại cau lại, áo thì đã ướt một mảng liền gọi Trân Ni. Nhưng Trân Ni đã đi vắng nên nàng quyết định tự mình thay đồ cho Lệ Sa. Lúc bị chạm vào người Lệ Sa liền nhăn mặt. Tay cố cử động để ngăn không cho áo bị cởi ra. Lúc này Thái Anh lại nhớ đến câu nói lúc Trân Ni thay đồ cho Lệ Sa. Lúc đấy vừa đi đến cửa thì nghe Trân Ni nói"đừng sợ. Ca ca, là ta đến thay đồ cho huynh đây". Thái Anh liền nói lại câu này, lập tức Lệ Sa nghe liền thả lỏng người, cơ mặt cũng giãn ra. Thái Anh thấy câu này đúng là hiệu quả liền dựng Lệ Sa lên. Khi cởi được y phục Lệ Sa ra liền thấy mảng đỏ trên bộ đồ trắng(nam nhân thời này sẽ mặc một bộ đồ trắng bên trong, sau đó mặc một lớp y phục ở bên ngoài. Sau đó thắt một cái dây đai ngang hông lại là xong). Thái Anh thấy vậy liền không khỏi đau lòng. Tiếp đến là cởi áo trắng của Lệ Sa ra thì không khỏi ngạc nhiên trước băng cuốn ở ngực. Nam nhân võ ở đây cũng có nhiều người hay cuốn ngực lại nên nàng cũng không để tâm lắm. Chỉ chú trọng coi vết thương. Nhưng sau khi băng vết thương lại liền quan tâm đến phần ngực bị cuốn kia cũng ướt đẫm mồ hôi nên quyết định thay cho Lệ Sa luôn. Nhưng khi tháo được một nửa liền bị hoang mang. Chính là nơi đó của Lệ Sa càng tháo sẽ thấy to hơn của nam nhân một chút. Lúc tháo hết Thái Anh chính là kinh hãi bịt miệng không dám hô to. Chính là ngực Lệ Sa không giống của nam nhân, đầu nhũ lại như của nữ nhân. Nàng tự trấn an mình. Chỉ là đầu nhũ to hơn chút thôi. Sau đó khi nhìn xuống thân bên dưới của Lệ Sa nàng liền lấy tay chạm thử vào. Kết quả là không có! Lúc này nàng bất lực, nàng hoàn toàn suy sụp, ngồi bệt xuống đất. Nàng khóc, khóc không ra tiếng. Nàng bịt thật chặt miệng lại lại ngăn không cho tiếng khóc phát ra nhưng lại không thể ngăn nước mắt rơi xuống. Được một lúc sau, nàng nhìn lại con người đang ngồi trên giường, không mảnh vải che thân trên. Nàng cố gắng gượng dậy thay đồ cho người trên giường. Thay xong lại đặt Lệ Sa xuống. Vừa đặt Lệ Sa xuống thì Lệ Sa khẽ động đậy gọi tên nàng"Thái Anh". Thái Anh nghe thấy liền giật mình, sau khi biết người kia chỉ vô thức gọi tên mình thì lại bật khóc. Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Lệ Sa.

Sau khi Thái Anh chạy ra khỏi phòng mình ta lúc này cũng từ từ mở mắt ra, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không phải ta không biết là Thái Anh thay đồ cho mình? Vậy tại sao ta lại không ngăn lại? Ta biết từ lúc nghe Thái Anh giả giọng của Trân Ni, chả nhẽ sống với Trân Ni mười sáu năm, nhìn con bé lớn kên từng ngày Lệ Sa ta lại không nhận ra giọng nó. Vốn ta muốn giấu Thái Anh nhưng chả nhẽ lại giấu cả đời. Lại không thể cho nàng một hài tử? Lại không cho nàng làm mẹ? Lại để nàng yêu mình một cách giả dối như vậy ư? Dẫu sao thì nàng cũng biết, chỉ làm sớm hay muộn thôi, vậy cứ để cho nàng biết đi, cũng đã quá một năm rồi. Nếu yêu ta nàng sẽ ở lại, nếu nàng chỉ yêu một nam nhân Lạp Lệ Sa thì ta sẽ rời đi. Nhưng chao ôi sao nghe câu rời đi nó nặng lòng đến thế. Ta bất giác thốt lên một câu:

"Thái Anh, ta xin lỗi"
______________________________
Trân Ni và Trí Tú ở ngoài chơi đến khi chiều tàn mới về phủ. Rõ ràng Trân Ni đã khóc xưng cả mắt nhưng khi về nhà lại chả ai nhận ra. Thái Anh không hiểu lí do vì sao lại tránh mặt Trân Ni. Chỉ cần Trân Ni đi tới mặt chào hỏi là lập tức tránh đi. Trí Tú cũng bị hành động của Thái Anh làm cho ngây ngốc. Rõ ràng Thái Anh chưa bao giờ có thái độ như vậy.

Trân Ni ta sau một lúc ngồi ngẫm nghĩ tại sao đại tẩu lại có thái độ như vậy thì liền nhớ ra Lệ Sa, ta hoảng hốt chạy về phòng Lệ Sa, mở cửa đi vào thì thấy Lệ Sa vẫn đang nằm. Lúc này ta chưa hết hoảng vẫn tiến đến lật chăn của Lệ Sa ra thì bị bất ngờ. Đây rõ ràng là đã có người thay y phục cho Lệ Sa và người đó chắc chắn là Thái Anh. Ta lúc này bất lực, lo lắng cho Lệ Sa mà ngồi bệt xuống khóc. Ca ca của ta sẽ phải ra sao chứ, ca ca của ta liệu có bị bẩm báo lên cho hoàng thượng không cơ chứ, ca ca ta....hức....ca ca đã giấu suốt mười tám năm. Thế mà ta lại vì một tên nam nhân chạy đi cả buổi chiều mà không chăm lo cho ca ca, để rồi....ca ca chắc chắn đã bị đại tẩu phát hiện rồi. Đúng lúc này bỗng một bàn tay áp lên đầu ta xoa xoa nói:

"Muội muội ngoan đừng khóc mà."

Ta lúc này mới ngẩn đầu lên quay mặt lại thì thấy ca ca ta nhìn ta cười ôn nhu, ánh mắt đượm buồm nhưng môi vẫn cố nở nụ cười, miệng còn luôn dỗ dành ta. Ta lúc này mới bật khóc nức nở, ôm lấy Lệ Sa, miệng nói:

"Là tại ta. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ca ca đã giấu như vậy nhưng ta...là tại ta. Ta phá hỏng cuộc đời huynh rồi"

"Không phải do muội mà. Nói bậy gì vậy. Đừng khóc. Ta sẽ ổn thôi!!! Muội đã làm rất tốt rồi"

"Nhưng...nàng đã biết rồi."

"Ừm...đã biết rồi"

"Vậy phải làm sao. Ca ca đang rất hạnh phúc cơ mà"

"......"

Không gian đang yên tĩnh thì bỗng nghe thấy tiếng la của ai đó. Trân Ni và Lệ Sa liền nhìn ra ngoài cửa thì là Trí Tú. Trí Tú thấy Lệ Sa tỉnh liền mừng rỡ nói:

"Ngài đã tỉnh sao.....oa thật là dọa chết chúng ta. Ngài mau mau nằm xuống đi, chắc vết thương vẫn chưa lành đâu. Để ta đi gọi tiểu thư"

"Trí Tú, không cần đâu. Chắc nàng đang nghỉ ngơi"

"À vậy cũng được..."

Nhưng lúc nãy Trí Tú đã hét rất to nên hiện tại BamBam, Huệ Lợi cùng tất cả giai nhân đều đi vào xem. Thấy Lệ Sa tỉnh mọi người đều mừng rỡ, một giai nhân được lệnh đã đi gọi đại phu tới khám cho Lệ Sa. Lệ Sa nhất quyết không chịu. Chả phải bắt mạch như vậy sẽ khiến cho mọi người biết Lệ Sa là nữ nhân sao? Tuy rằng trước kia bị ốm nhưng chỉ là cảm nên không cần đại phu. Hôm qua băng vết thương vì Lệ Sa cứ nắm chặt áo khiến đại phu không thể bắt được mạch. Chỉ băng bó xong rồi đi về, nay gọi đại phu nên Lệ Sa nhất quyết không chịu. Lúc này tất cả đã được Lệ Sa cho ra ngoài. Lúc sau nghe tiếng cửa mở Lệ Sa mệt mỏi nhắm mắt lại nói:

"Ta mệt lắm nên các ngươi ra ngoài đi"

"Ngươi mệt là do bị đau hay mệt vì phải giấu thân phận lâu?"
_______________________________
Nè nè nè. Ra rồi nha. Lười ghê😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com