Chap 29:Phác Trí Mân trở lại
Lệ Sa sau khi nghe giọng nói quen thuộc liền giật mình mở mắt, quay đầu ra hướng cửa nhìn về phía Thái Anh. Hai người nhìn nhau một lúc Thái Anh lại lên tiếng:
"Sao nào? Không trả lời được sao?"
"Ta.....ta..."
"Ta làm sao? Ngươi định phủ nhận? Còn định giấu ta?"
"Không phải.... Ta thừa nhận.....Ta xin lỗi... Thái Anh à, xin lỗi nàng"
"Ngươi xin lỗi thì có ích lợi gì chứ?"-Thái Anh giận giữ quát to
"..."-Lệ Sa im Lặng từ từ ngồi dậy
"Ngươi xin lỗi vì cái gì? Vì đã lừa dối ta? Vì đã làm ta yêu say đắm một nữ tử sao? Lạp Lệ Sa ngươi thật sự làm ta ghê tởm"-Thái Anh vẫn giận giữ nói
"..."
"Ngươi làm ta cảm thấy ngươi thật kinh khủng. Cứ nghĩ về những việc ngươi với ta cùng làm khiến ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết bẩn!"
"Ngươi làm ta buồn nôn. Từ giờ hãy cứ tránh xa ta ra. Càng xa càng tốt. Chỉ cần nhìn thấy ngươi cũng đủ làm ta cảm thấy buồn nôn rồi"
Nói xong Thái Anh liền quay người bỏ đi. Lệ Sa từ nãy giờ chỉ ngồi im lặng không nói gì. Đến khi thấy Thái Anh quay bước đi Lệ Sa mới đau đớn ôm mặt khóc. Người mình thương lại buông lời cay đắng với mình ai chả không buồn cơ chứ. Nàng lại còn nói rằng thấy mình là thấy buồn nôn, nghĩ lại kỉ niệm lại thấy ghê tởm. Cuối cùng thì chúng ta vẫn chẳng thể chiến thắng bởi hai từ 'giới tính' . Chúng ta là những kẻ yếu đuối trong tình yêu, chúng ta..... đang lạc mất nhau sao?
Thái Anh sau khi nói những câu từ kia xong cũng cảm thấy đau lòng. Nói quên là quên được sao? Lệ Sa là người nàng yêu nhất nhưng lại lừa dối nàng, lại giấu diếm nàng. Điều khó chấp nhận nhất là thân phận Lệ Sa. Nữ tử với nữ tử làm sao có thể chứ. Nàng làm sao có thể bệnh hoạn như vậy chứ? Suy đi nghĩ lại nàng phải vứt bỏ tình cảm này thôi. Nhưng sao....nàng đau thế? Sao nàng lại đau đớn thế? Sao nhìn nàng không nỡ như vậy? Lý trí thì bảo nàng phải vứt bỏ đoạn tình cảm này đi. Nhưng con tim lại mách bảo nàng nên tha thứ và quay lại. Lúc này về phòng nàng chỉ một mình trong phòng rồi khóc. Tỉnh Nam và Trí Tú bảo nàng ra ăn cơm nàng cũng không ra.
Trân Ni mang cơm vào cho Lệ Sa thì Lệ Sa càng không muốn ăn. Hai người cứ đau khổ dày vò nhau như vậy. Lệ Sa thì đem mọi chuyện kể hết với Trân Ni. Trân Ni chỉ ôm và an ủi Lệ Sa đừng buồn. Đợi vết thương lành lại rồi sẽ quay lại theo đuổi Thái Anh. Lệ Sa sau khi nghe vậy liền phì cười một cái. Chịu ăn năm muỗng cơm rồi lại thôi. Cuối cùng ba người Trí Tú, Tỉnh Nam và Trân Ni nhìn nhau ngao ngán với khay cơm mỗi người cầm trên tay. Cuối cùng lại đi về phòng mà thở dài.
Lệ Sa và Thái Anh tuy hai gian phòng cạnh nhau nhưng lại không cảm thấy được ấm áp từ phòng bên nữa. Thay vào đó lâu lâu Lệ Sa sẽ nghe thấy tiếng bật khóc phòng bên. Tiếng khóc này là một tia hi vọng cho Lệ Sa, nhưng đồng thời cũng làm tim Lệ Sa thắt lại
____________________________
Sáng hôm sau vì vết thương chưa lành nên Lệ Sa vẫn phải ở trong phòng hai tuần nữa. Dù đại phu đã đến khám vết thương của Lệ Sa, cũng nói rằng Lệ Sa hồi phục rất nhanh, rất tốt nhưng vẫn phải để cho miệng vết thương lành hẳn. Cũng may là đâm không bị sâu, thiếu chút nữa thôi là không toàn mạng trở về rồi. Mọi người nghe xong đều cảm thấy nhẹ nhõm. Thái Anh cũng chỉ nghe xong rồi đi ra ngoài, mọi ngươi trong nhà cũng không hiểu sao một hai hôm nay tiểu thư và quận mã lại xa cách như vậy. Nhìn thái độ Thái Anh như vậy Lệ Sa cũng buồn không kém. Chỉ biết ngày ngày ru rú trong phòng, sợ gặp mặt nàng sẽ chán ghét, phá hỏng tâm trạng của nàng. Nhưng cái gì tới thì cũng phải tới. Ở trong phòng chưa đầy hai tuần vết thương của Lệ Sa đã khép hẳn lại rồi, trong phòng cực kì bí bách nên Lệ Sa muốn ra ngoài. Tất nhiên đã cho Trí Tú xem xét bên ngoài có Thái Anh không mới dám ra. Khi Trí Tú nói bên ngoài Thái Anh không có, nghe nói đã về phòng đọc sách rồi, Lệ Sa lúc này mới thở dài một hơi bước ra ngoài. Đi dạo cả phủ quận mã cuối cùng Lệ Sa cũng dừng chân ở hoa viên ngắm cảnh. Chưa ngắm được bao lâu thìnhai người nghe tiếng chân bước đến, Lệ Sa và Trí Tú quay đầu lại thì thấy Thái Anh và Tỉnh Nam. Nàng nhìn Lệ Sa bằng gương mặt lạnh tanh, thể hiện rõ sự chán ghét, Lệ Sa thì luôn cúi đầu không dám nhìn lên. Trí Tú và Tỉnh Nam cũng biết ý rời đi để lại không gian riêng cho hai người, lúc nay Thái Anh mới lên tiếng:
"Ngươi ra đây làm gì?"
"Ở trong phòng lâu, ta muốn hít thở chút không khí"-Lệ Sa lúc này mới ngẩn mặt lên nói
"Loại bệnh hoạn như ngươi mà cũng cần hít thở không khí sao? Hừ! Chết đi cho xong!"-Thái Anh nói xong liền quay mặt đi
Lệ Sa nghe xong lòng đau như cắt, tim thắt lại, đau đến muốn nổ tung. Đợi Thái Anh đi xa Lệ Sa liền quỳ xuống ôm ngực thở nặng nề, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Trí Tú sau khi đến thấy Lệ Sa như vậy thì liền an ủi, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn bộ dạng của Lệ Sa hiện đáng thương lắm, lý trí nói Trí Tú nên ôm Lệ Sa vào lòng
Cùng lúc đó Thái Anh đi ra phòng khách thì thấy một nam nhân đang ngồi ở đó. Thái Anh khó hiểu dần dần bước về phía nam nhân kia. Tuy nhiên lại không thấy được mặt hắn bởi hắn ngồi đưa lưng về phía Thái Anh, lúc này Thái Anh mới lên tiếng hỏi:
"Cho hỏi vị này là ai mà lại đến phủ quận mã ngồi?"
Nam nhân kia nghe xong liền quay mặt lại tươi cười nói:
"Anh Nhi! Là ta"
Thái Anh chính xác là đã bị dọa sợ kinh người liền hốt hoảng lấy tay bịt chặt miệng lại. Tỉnh Nam lúc này cũng bất ngờ không kém Thái Anh, nếu nói về người này, Tỉnh Nam không phải là không biết. Người này chính là Phác Trí Mân, người yêu cũ của Thái Anh. Thái Anh một lúc sau mới hoàn hồn lại liền mặt lạnh nói:
"Ngươi còn dám quay về, đã vậy còn dám bước vào phủ quận mã. Ngươi to gan!"
"Anh nhi, nàng nghe ta giải thích đã. Hôm đó ta và ca ca đã cố gắng đưa nàng lên nhưng bọn người của Lạp lệ Sa lại tới nhanh quá, mà ca ca lại vì giúp chúng ta mà bị truy đuổi. Lúc nghe thấy tiếng bọn họ từ xa ca ca ta đã hối thúc ta. Ta vẫn cố chấp muốn đưa nàng lên nhưng ca ca lại bảo sẽ bỏ chúng ta lại, sẽ để ta bị bắt. Ta cũng mang tội là bắt cóc quận chúa, nếu đem đi xử thì sẽ là rơi đầu. Mà nàng biết đấy, ta lúc đó ham sống sợ chết nên bỏ nàng lại. Nhưng ta cũng đắn đo lắm, ca ca lại nói bọn chúng chỉ muốn tìm được nàng, tuyệt nhiên sẽ không làm hại nàng. Nếu ta ở với nàng thêm nữa thì chắc chắn người bị hại sẽ là ta. Ta thấy đúng là như vậy nên mới quyết định bỏ nàng lại. Sau đó ta cùng ca ca phải sống chui sống rủi vì bọn triều đình vẫn tìm chúng ta. Ta mới về Dương Châu liền một mạch tới gặp nàng, vì ta rất nhớ nàng, Thái Anh à. Tha lỗi cho ta, có được không?"
Hắn vừa nói vừa tiến đến ôm lấy Thái Anh mà khóc thút thít. Đối với nữ nhân thì dù có ra sao tình đầu vẫn là mối tình khiến họ xao xuyến nhất. Mấy lời của Phác Trí Mân cộng thêm hành động của hắn đã làm lòng Thái Anh mềm đi mấy lần. Nhớ là mình vẫn ở trong phủ quận mã mà lại ôm nam nhân khác nên nàng liền đẩy Trí Mân ra, nói:
"Ta biết rồi, ngươi mau về đi. Ở lại đây đám ngươi kia sẽ mồm năm miệng mười mất"
Phác Trí Mân thấy vậy liền biết nàng đã mềm lòng sau đó thì thầm vào tai nàng:
"Vậy tối nay lúc mười giờ, chúng ta hẹn ở cánh đồng nhé"
Nói xong liền quay đi, Thái Anh cứ nhìn theo bóng dáng Trí Mân đến lúc khuất bóng mới quay đầu lại. Lúc này mới giật mình quay lại thì thấy Lệ Sa đã đứng sau nhìn nàng. Thái Anh cũng không thèm nhìn Lệ Sa mà trực tiếp đi thẳng về phòng. Nhưng lúc mới đi ngang qua Lệ Sa, Lệ Sa bỗng cất tiếng hỏi:
"Nàng sẽ định tha thứ cho hắn sao?"-tông giọng Lệ Sa trầm xuống, lời nói như sắp khóc, ánh mắt đượm buồn. Lệ Sa vẫn giữ một dáng đứng cúi đầu
"Không liên quan đến ngươi"-Thái Anh lạnh lùng đáp. Nàng cực ghét bộ dạng của Lệ Sa hiện tại
"Sao lại không! Nàng là nương tử của ta! Ở trong phủ của ta lại cùng nam tử khác ôm ấp. Đã vậy cũng đành nhưng lại còn là người tổn thương nàng. Người mặc kệ sống chết của nàng. Còn ta...ta chỉ vì thân phận nàng sẵn sàng chối bỏ ta. Vậy thời gian qua ta là gì với nàng? Ta là trò chơi của nàng, ta là người thay thế sao. HẢ?"-Lệ Sa giận giữ quát to, mắt đỏ hiện lên những tơ máu, mặt cũng đỏ cả lên, trán hiện tại còn nổi gân, tay Lệ Sa liên tục đấm bôm bốp vào ngực mình.
Không riêng gì Thái Anh mà tất cả giai nhân trong phủ đều bất ngờ trước dáng vẻ này của Lệ sa. Ai mà có thể ngờ được quận mã ôn nhu, nhẹ nhàng, thanh lịch lại có lúc trong bộ dạng như này cơ chứ. Thái Anh lúc này bị bất ngờ nhưng cũng lập tức nói lại:
"Đúng Lạp Lệ Sa, thời gian qua ta nói không có tình cảm thì không phải, nhưng tình cảm của ta là nhất thời. Phác Trí Mân vốn là người ta yêu, thân phận lại hơn ngươi rõ ràng. Lúc hắn bỏ mặc ta không phải do sự truy đuổi của ngươi ư? Ngươi không lục lọi tìm kiếm hắn và ca ca hắn thì bọn ta bây giờ đã là một nhà hạnh phúc. Vốn dĩ ngay từ đầu ta với ngươi không yêu mà thành. Người ta yêu là hắn. Ngươi đừng làm phiền chúng ta nữa, cũng đừng cho quân truy đuổi hắn nữa. Ngày mai ta sẽ viết hưu thư. Chúng ta từ giờ đến lúc hưu thư được chấp nhận thì đừng gặp nhau!"-Thái Anh vừa quát lại vừa mỉa mai Lệ Sa. Nói xong liền quay mặt đi
Thái Anh? Nàng ấy vừa nói gì cơ? Hưu thư? Nàng ấy sẽ hưu ta sao? Còn tại ta mà nàng ấy và người nàng yêu phải chia xa sao? Còn tình cảm với ta là nhất thời. Ta là người thay thế sao? Sao nàng ấy lại có thể nói ra lời cay nghiệt đến thế. Sao nàng ấy lại ruồng bỏ ta đến thế? Nàng làm ta yêu say đắm, nàng đưa ta từ đỉnh cao của hạnh phúc xuống địa ngục của tình yêu. Lạp Lệ Sa ta thua rồi, trong tình yêu này chỉ mình ta yêu nàng. Ta thua rồi. Thảm bại thật.......Ta đang khóc sao? Nước mắt ta đang tuôn ra sao? Ta không thể...không thể khóc trước mặt mọi người được. Ta..không...
Lệ Sa lúc này quỳ rạp xuống đất. Trí Tú đứng bên cạnh lập tức ra ngồi xuống đỡ Lệ Sa. Các giai nhân và nha hoàn thấy Lệ Sa ngã xuống cũng liền hoảng hốt. Nhưng lúc này một giọt hai giọt mua bắt đầu đổ xuống. Mọi người liền núp vào trong hiên. Lệ Sa cứ như vậy ngồi trước phòng khách, tuy được mái hiên che chở nhưng Trí Tú lo lắng Lệ Sa sẽ bị lạnh nên liền khuyên:
"Quận mã, về phòng thôi. Ngồi đây lâu, gió lùa vào người sẽ bị cảm lạnh mất"
______________________________
Hi xin chào mọi người:)) do mình lười nên ra hơi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com