chap 33: cảm giác nhớ!
Phác Trí Mân vừa dứt cái tát thì khóe môi Thái Anh lập tức chảy một ít máu, đủ hiểu Trí Mân đã ra tay mạnh thế nào. Mặt Thái Anh lúc này đã tối xầm lại. Lúc Trí Mân định đưa vào nàng lập tức trầm giọng nói:
"Phác Trí Mân, hãy nhớ rõ hành động hôm nay của ngươi. Nếu ngươi dám làm vậy chúng ta lập tức hủy hôn, ta sẽ bẩm báo Thái Thượng Hoàng Hậu lập tức đem cả gia tộc ngươi tuyệt tử tuyệt tôn"
"Hahaha vậy ngươi cứ việc. Giờ tên Lạp Lệ Sa ấy với ngươi đã hưu, ta nay lại lại đang làm chuyện này với ngươi, thử hỏi xem nếu đem cả nhà ta đi tuyệt tử tuyệt tôn thì ai sẽ lấy ngươi? Hahah"
"Ta không sợ!"
"Được ngươi cứ việc ta không sợ. Còn ta làm việc này thì mặc ta"
Nói xong hắn liền đưa vào người Thái Anh. Bị bất ngờ đưa vào Thái Anh liền la lên:
"Đau...làm ơn lấy ra. Làm ơn đi Phác Trí Mân.....Ta hận ngươi..hức. ta hận ngươi!"
"Nàng thì ra vẫn là xử nữ sao? Hahahaha thì ra nàng và tên Lạp Lệ Sa chưa làm gì. Lấy nàng cũng lợi cho ta quá nhỉ. Được nay Phác Trí Mân ta sẽ đưa nàng tới khoái lạc"
Thái Anh vì đau đơn mà ngất đi. Cứ như thế Phác Trí Mân và nàng đã trải qua một đêm mà có lẽ đêm đó sẽ là đêm mà nàng không bao giờ quên, một đêm kinh hoàng.
____________________________
Sáng sớm hôm sau khi nàng tỉnh dậy mới có 5h sáng. Lúc bước xuống giường nàng đau không tả được. Nàng từ từ mặc bộ y sam đã rách tả tơi vào rồi đi về phòng mình nằm. Trí Tú nay lại dậy sớm hơn mọi khi, lúc đang sang phòng Thái Anh thì thấy Thái Anh dáng vẻ đau đớn bước từ phòng Lệ Sa ra, thấy vậy Trí Tú vội vàng đi đến đỡ nàng. Lúc này mũi Thái Anh bắt đầu cay cay, nước mắt cũng long lanh. Trí Tú nhìn vậy liền biết có chuyện không ổn liền dìu Thái Anh về phòng. Vừa về được tới giường Thái Anh bắt đầu bật khóc nức nở, Trí Tú sau khi đóng phòng cũng tới dỗ dành Thái Anh, còn không quên gọi một nha hoàn vào nhắc nhở nha hoàn ấy pha nước ấm để Thái Anh tắm. Xong xuôi Trí Tú lúc này mới hỏi chuyện Thái Anh:
"Tiểu thư có chuyện gì sao. Mau nói ta nghe"
"Hức...Trí Tú à. Ta không còn trong sạch nữa rồi Trí Tú à"
"Tiểu thư mau nói rõ ra. Sao người lại không còn trong sạch"
"Hôm qua...hức...tên Phác Trí Mân đã cưỡng ép ta. Trí Tú à hiện tại ta chỉ muốn chết đi. Không còn giữ được sự trong sạch cho Lệ Sa thì phận nữ tử như ta có phải nên chết đi không?"
"Người với Phác Trí Mân hôm qua đã làm sao? Hắn cưỡng ép người sao? Tên khốn khiếp! Nhưng sao người lại nhắc tên Lệ Sa?"
"Ta hiện tại đã nhớ Lệ Sa rồi. Ta hiện tại đã biết lỗi rồi. Ta hiện tại....hiện tại...ta chỉ muốn Lệ Sa quay lại..."-Nói đến đây Thái Anh liền òa khóc
Trí Tú chả biết làm gì ngoài ôm nàng an ủi. Mãi lúc sau có nước tắm Trí Tú liền dìu Thái Anh tắm rồi để nàng đi ngủ.
_____________________________
Thái Anh liền ngủ một mạch tới trưa. Đáng ra nàng sẽ ngủ tiếp nhưng vì tiếng ồn ngoài cửa đã làm nàng thức giấc. Nàng liền mở cửa ra thì thấy Phác Trí Mân đang làm loạn trước cửa phòng nàng. Miệng hắn còn chửi:
"Mẹ kiếp chúng mày có biết tao là ai không? Ta với tiểu thư nhà các người sắp thành thân chả nhẽ ta lại không được vào?"
"Phác thiếu gia. Chúng ta biết thiếu gia sắp thành quận mã nhưng tiểu thư của chúng ta đang không khỏe. Mong thiếu gia đợi"-Trí Tú nghiêm giọng nói
"Mẹ kiếp con nha hoàn như ngươi còn dám lên tiếng chỉnh ta sao"-Phác Trí Mân định xông lên đánh Trí Tú thì Thái Anh lên tiếng:
"Có chuyện gì sao?"
Mọi người đều hướng mắt về phía Thái Anh. Trí Mân thấy Thái Anh thì vui ra mặt liền nói:
"Anh nhi! Nàng xem nha hoàn của nàng đi. Nó là cái thá gì mà lại cấm ta gặp nàng chứ. Nàng mau mau đánh chết con nha hoàn này"-Phác Trí Mân chạy đến bên Thái Anh nói tội Trí Tú
"Tiểu thư...."-Trí Tú định nói thì Thái Anh ngắt lời
"Người đâu!"-nghe tiếng Thái Anh gọi bọn canh cửa liền chạy vào. Trí Mân còn tưởng Thái Anh không màng chuyện hôm qua mà nghe theo mình thì liền vui ra mặt
"Mau đuổi Phác Trí Mân ra khỏi phủ quận mã. Từ giờ cấm cửa hắn đến đây. Không có lệnh của ta thì không cho vào. Rõ chưa"-Thái Anh lúc này đanh giọng ra lệnh. Trí Mân nghe xong mặt mũi tối sầm lại lúc bị đám canh cửa lôi đi hắn miệng la hét:
"Anh nhi chuyện hôm qua ta sai rồi. Nàng không nhất thiết cấm phủ ta đấy chứ. Anh nhi àaaaaaaa"
Thái Anh cùng Trí Tú đi vào phòng nàng. Hỏi ra mới biết Trí Mân nay dậy đã muốn gặp nàng. Lúc đầu hắn nghe tin nàng không khỏe cũng ừ ừ rồi đi vào thanh lâu. Được biết số lần hắn vào thanh lâu là không ít, hắn một tháng khi trở về Dương Châu đã vào thanh lâu chơi bời rồi. Thái Anh nghe đến đây thì thật sự hết hi vọng với hắn, nàng cũng kinh ngạc khi biết người mình từng yêu lại dơ bẩn như vậy. Nghe xong nàng quyết đi cầu Phác lão gia cùng Phác phu nhân mau chóng hủy hôn. Trả lại hết sính lễ nhà Phác Trí Mân đưa đến. Đồng thời cũng quy hắn vào tội cưỡng ép quận chúa triều đình để cả gia nhà hắn đều bị tuyệt tử tuyệt tôn. Sống một cách nhục nhã, chết lại không thanh thản.
Phác lão gia cùng Phác phu nhân nghe xong liền nổi giận lôi đình. Liền đi bẩm báo Thái Thượng Hoàng cùng Thái Thượng Hoàng Hậu, đồng thời cũng báo lên Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Thái Anh cùng Trí Tú thấy phản ứng như vậy cũng vui vẻ mà ra về. Nhưng lúc về tới phủ quận mã tâm trạng Thái Anh bắt đầu trùng xuống, nàng nhớ khi nàng về sẽ có một Lạp Lệ Sa ra tận cổng phủ đón nàng rồi ôm nàng vào lòng. Rồi khi đi đến phòng bếp sẽ có một Lạp Lệ Sa biết nàng thích ăn bánh hoa quế mà hì hục cả ngày trong bếp học làm cho nàng ăn, lại đi ra hoa viên. Đây có lẽ là nơi chứa nhiều kỉ niệm của nàng và Lệ Sa nhất, từng khoảng khắc Lệ Sa dạy nàng viết, cùng nàng đối thơ, trêu chọc nàng. Mọi thứ đều có ở đây hết nhưng thứ nàng thấy hiện tại là quá khứ. Còn người thì chẳng thấy đâu. Thái Anh lúc này ôm mặt ngồi bệt xuống khóc. Hiện tại nàng nhớ Lệ Sa vô cùng, nàng không nói về chuyện giới tính nữa, nàng sẽ không xúc phạm Lệ Sa nữa. Chỉ cần Lệ Sa quay về mọi chuyện nàng sẽ nghe theo mà. Trí Tú thấy cảnh này cũng đau lòng không kém gì Thái Anh, con người tại sao cứ phải mất đi rồi mới hối hận, tiếc nuối.
_____________________________
Bên phía Lệ Sa thì tận tối muộn mới về đến Tô Châu nhưng lúc cha và nương hỏi Thái Anh đâu Lệ Sa lại nói Thái Anh mệt nên chưa tới được, có lẽ sẽ mất một thời gian để nàng tới. Lệ Sa không dám nói Thái Anh và mình đã hưu, Lạp phu nhân nghe Thái Anh mệt cũng không hỏi nữa mà liên tục hỏi Lệ Sa có mệt không. Mà Lệ Sa vừa về nhà đã đi thẳng về phòng. Lạp lão gia liền thấy có chuyện không ổn cũng đi theo, vừa về phòng Lạp lão gia đã hỏi:
"Ta biết có chuyện không ổn. Có chuyện thật sao?"
"Cha à.....con...không có chuyện gì đâu"
"Ta biết là có. Con với Thái Anh xảy ra chuyện sao?"
"Con và nàng..... hưu rồi"
"Tại sao?"
"Nàng biết rồi. Nàng không chấp nhận. Nàng hưu con rồi. Nàng còn sắp thành thân với người khác. Nàng bỏ con thật rồi cha ạ"-Lúc này Lệ Sa bắt đầu khóc, khóc một cách thút thít, khóc như một đứa trẻ
Phác lão gia thấy con mình đau khổ như vậy cũng đau lòng theo. Ôm lấy Lệ Sa ông luôn miệng nói:
"Không sao Lệ Sa. Không sao đâu. Con đã cố gắng rồi. Là cha và nương cướp đi hạnh phúc của con, cướp đi cuộc đời của con. Từ giờ con hãy cứ làm chính mình...cha và nương xin lỗi con!"
Đêm đó người ngoài cuộc như Trân Ni vô tình đã nghe hết sự việc. Biết ca ca mình đau lòng như vậy, thương Thái Anh như vậy mà nỡ lòng nào phụ ca ca ta
Đêm đó cũng là đêm mà Lệ Sa cảm thấy đau lòng nhất. Từ nay đúng là đường ai người ấy bước thật rồi. Từ nay không được gặp nàng nữa rồi.....
Sáng hôm sau Lệ Sa vẫn tiếp tục làm việc ở khách điếm, nhưng tâm trạng và biểu cảm lại y như lúc còn bé. Luôn lạnh lùng, điều này khiến Lạp phu nhân nhớ tới một đứa trẻ mà bà thương, bà nhìn bộ dạng của Lệ Sa như vậy liền đau lòng mà khóc nấc lên. Mọi người trong nhà và khách đều hướng mắt về bà, Lệ Sa vì lo lắng mà đi tới. Khi bà nói hết mọi chuyện với Lệ Sa thì cả nhà ai ai cũng tràm mặc. Lúc này Lệ Sa lên tiếng:
"Cha, nương Sa nhi muốn cầu hai người một chuyện. Mong hai người đồng ý"
"Được. Con nói đi"-Lạp lão gia liền lên tiếng
"Sa nhi muốn đi dạy học cho những đứa trẻ ở Giang Châu. Ở đó theo Sa nhi biết là những đứa trẻ đó không được học hành tử tế. Sa nhi cũng là Trạng Văn đứng đầu cả nước. Sa Nhi nửa năm sẽ về thăm hai người cùng muội muội. Mong cha sẽ cho Sa nhi biết chỗ nhà trước của chúng ta ở đâu."
"Không mà. Sa nhi của nương. Con lại định đi nữa sao. Không mà! Sao cứ nhất thiết là Giang Châu"
"Tôi thấy Sa nhi có ý nghĩ vậy là tốt. Con hãy giúp những đứa trẻ đó đi. Nhân tài như con không nên ở khách điếm chạy bàn. Chỗ nhà chúng ta ở gần núi Giang. Con cứ đến núi Giang rồi hỏi nhà của La gia ở đâu. Mọi người sẽ chỉ con. Làm tốt con nhé!"
"Mình à!"
"Được rồi bà để con đi đi. Nó cũng không đi luôn mà. Con có ý nghĩ như vậy là tốt. Bao giờ con đi?"
"Cảm ơn cha, cảm ơn nương. Con thật may mắn khi làm con của hai ngươi. Chắc hai đến ba ngày nữa Sa nhi sẽ đi"
"Ừm"
_____________________________
Nè nay toyyy nhiều việc nên nếu ko đủ 2 chap trong hôm nay thì ảnh và in tư toy show hết ra rồi nha😌 đang viết chap thứ 2 roài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com