chap 38: vác bụng bầu đi tìm chồng!
Sau đêm hôm ấy thì Tuệ Nghi liền rời đi, Lệ Sa thậm chí còn chẳng biết nàng ấy đã đi đâu nên lo lắng khôn nguôi, tuy đêm đó Tuệ Nghi làm ra những thứ vượt quá giới hạn nhưng dù gì Lệ Sa với Tuệ Nghi cũng là bạn. Hơn hết còn là người chăm sóc Lệ Sa suốt những tháng qua, không thể không quan tâm được. Từ lúc Tuệ Nghi bỏ đi đến nay cũng đã được hai tháng, Lệ Sa vẫn luôn nghe nghe ngóng về Tuệ Nghi những gần như chả lấy một tia hi vọng nào cả. Hôm nay khi Lệ Sa dạy học xong, bỗng thấy có một nam nhân đợi trước cửa nhà mình, nam nhân đó tiến tới nói muốn vào nhà nói chuyện với Lệ Sa và hắn còn nhắc đến tên Tuệ Nghi. Lệ Sa nghe đến tên người mình muốn tìm thì liền mới hắn vào nhà. Đang rót nước hắn bỗng lên tiếng:
"Lạp lão sư, nghe nói là đang tìm Tuệ Nghi sao?"
"Đúng, ngươi biết nàng ở đâu sao?"-Lệ Sa đang rót trà bỗng ngừng lại hỏi
"Biết. Ta gặp nàng ấy rồi, nàng ấy hiện đang sống cực khổ lắm"
"Vậy...có thể cho ta biết đó là đâu không?"
"Trước khi nói, ta có thể hỏi ngươi một câu không?"
"Được ngươi hỏi đi"
"Ngươi có yêu nàng không?"
"Ta không. Ta đối với nàng chỉ là tình hữu nghị"
"Nhưng nàng ấy yêu ngươi..."
"......"
"Ta yêu nàng ấy. Ta đã đến nơi nàng ấy sống, khuyên nhủ nàng ấy về...còn nói sẽ lấy nàng ấy...nhưng...ngươi biết nàng ấy nói gì không?"
"......"
"Nàng ấy nói không phải ngươi thì sẽ không là ai cả. Nói rằng có chết cũng chỉ gả cho ngươi"
"Ta có nương tử rồi. Cũng không có ý định nạp thê thiếp"
"Theo ta được biết, không phải ngươi và quận chúa đã hưu sao? Hiện tại ngươi là nam nhân độc thân. Chả nhẽ Tuệ Nghi không có cơ hội sao? Ta yêu nàng ấy, nhưng nàng ấy lại yêu ngươi. Lại vì ngươi mà cực khổ làm lụng. Ta không thể nhẫn tâm nhìn nàng ấy chịu khổ được. Thà rằng ta buông tay nhưng nàng ấy có cuộc sống hạnh phúc....thế là đủ rồi"
"...."
"Ngày mai, ta sẽ lại đến. Ngươi cứ suy nghĩ đi, nếu ngươi đồng ý chăm sóc nàng ấy, ta sẽ dẫn ngươi đi"
Nói xong hắn liền quay người ra về. Lệ Sa ta sau khi nghe những lời hắn nói thì thật sự đã rơi vào trầm tư. Đúng rồi, Thái Anh giờ đâu còn là nương tử của Lạp Lệ Sa này nữa, lúc nào cũng bị quen miệng vậy. Lúc nào cũng không ý thức được việc Thái Anh giờ đã là của người khác. Giờ nhìn mà xem, chính người ngoài cuộc, chính một gã xa lạ vừa nhắc cho ta nhớ, kéo ta về thực tại rằng ta và Thái Anh đã hưu rồi
__________________________
Thái Anh ở Tô Châu sống cùng gia đình Lạp Lệ Sa rất hòa đồng. Cho đến khi một nhóm người đi từ Giang Châu về vào khách điếm nhà Lệ Sa ăn uống nói chuyện. Một tên nam nhân trong đó nói lớn:
"Cái gì? Lạp lão sư đó dám bỏ ra tận 250 lượng bạc để chuộc cô nương đó ra sao?"-Tên đó vừa nói vừa mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên
"Ây da. Ngươi cập nhập tình hình cũng quá muộn. Hai trăm năm mươi lượng bạc đó còn không biết có phải giá đúng không. Nghe nói khi vào thanh toán tú bà kia lại còn moi thêm được một ít nữa kìa"-Tên nam nhân ngồi đối diện liền lên tiếng giải thích
"Nghe nói cái gì. Chính ta đây, mắt thấy tai nghe là tú bà đó còn moi thêm được tận 50 lượng bạc nữa kia kìa. Chứng tỏ tên Lạp Lệ Sa đó không lương thiện nhưng chúng ta nghĩ. Chả qua là người có tiền nên mới không lấy tiền bạc của con chúng ta, thay vào đó là đồ ăn. Hừ!"-tên ngồi kế đang say bỗng lên tiếng
"Đúng đó đúng đó. Khi mụ vợ ta về nhà còn khen tên đó hết mực. Người làm phu như ta còn cảm thấy ghen tị chết đi được. Mụ ta còn chưa khen ta lấy nửa lời, ngờ đâu cả ngày hôm đó khen hắn khiến ta cảm thấy nhức đầu"-một tên khác cũng không khỏi ấm ức nói
"Này các ngươi có cảm thấy tên Lạp Lệ Sa đó và cô nương kia có tình ý gì không?"-Tên nam nhân giải thích khi nãy lên tiếng hỏi
"Còn không tình ý. Bỏ ra 300 lượng bạc chỉ để cứu một cô nương mình không yêu? Chỉ có thần kinh hahaha"-Tên nam nhân nói lớn khi nãy vừa nói vừa cười
"Có khi là còn làm thịt cô nương ấy rồi chứ. Mà nghĩ cũng phải, Tuệ Nghi cô nương vừa xinh đẹp vừa ngọt nước như thế có tên nào mà chịu nổi chứ"-Tên nãy bị oan ức lên tiếng
"Lại chả không. Nghĩ đến thôi ta đã hưng phấn chết đi được"-tên say rượu nói tiếp
Nãy giờ Thái Anh cùng mọi người nghe không sót một câu chữ nào. Vừa nghĩ đến cảnh Lệ Sa cùng cô gái khác ân ái, nàng đã không chịu được mà chạy lên phòng. Trí Tú và Trân Ni ở đằng sau cũng chạy theo, Trân Ni tuy có giận nàng đến đâu nhưng sau hai tháng nàng ở đây Trân Ni cũng đã biết Lệ Sa đối với Thái Anh quan trọng như nào rồi. Chỉ sợ Thái Anh nghe những lời kia xong liền nghĩ bậy rồi hành động dại dột. Trân Ni và Trí Tú ở bên ngoài không ngừng nói:
"Tiểu Thư à mau mở cửa ra. Tiểu thư nhất định không được làm bậy"
"Đại tẩu, có nghe chúng ta nói không? Mau mở cửa ra đi"
"Các ngươi đi đi...hức..."
"Đại tẩu xin mở cửa ra đi. Mở cửa ra rồi chúng ta sẽ cho người đi tìm Lệ Sa"
Thái Anh nghe thấy được đi tìm Lệ Sa thì liền mau chóng mở cửa hỏi:
"Có thật không? Sẽ cho ta đi chứ? Sẽ không ngăn ta như những lần trước chứ?"
"Chắc chắn sẽ cho đại tẩu đi"
Thái Anh chỉ nghe đến thế liền mau chóng thu dọn đồ trong phòng. Trí Tú thấy thế cũng vào đỡ cho Thái anh một tay. Dù gì thì Thái Anh đã mang thai được ba tháng, cũng có một chút bụng nhô lên, để Thái Anh làm việc một mình là việc Trí Tú không bao giờ cho phép xảy ra. Sau khi thu xếp hết xong Lạp Lão Gia cùng Lạp Phu Nhân biết được mọi chuyện thì Lạp phu nhân lại nhất quyết muốn đi cùng. Được Lạp lão gia khuyên ngăn mới để Thái Anh và Trí Tú lên đường.
Hiện giờ đang giữa tháng 11, không khi bắt đầu có chút lạnh, Thái Anh hiện đang ngồi trên giường của một quán trọ nhỏ, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy màn đêm tối tăm lạnh lẽo, một chút ánh sáng của mặt trăng cũng không có. Nàng cứ ngồi thất thần như thế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi Trí Tú cùng chủ quá trọ bê bồn nước lên cho nàng tắm, nàng mới có phản ứng. Lần này Thái Anh muốn tự lấy y sam và tự tắm nên đã bảo Trí Tú ra ngoài. Khi nàng đang lục tìm đồ trong hành lí thì bỗng thấy một phong thư, bên ngoài còn ghi"gửi Thái Anh". Nhìn một cái nàng liền nhận ra đó là nét chữ của Lệ Sa, vội vàng mở phong thư ra đọc:
"Gửi Thái Anh!
Ta là Lạp Lệ Sa đây. Ta biết khi nàng nghe đến tên ta đã muốn xé thư rồi, nhưng lần này có thể đọc nó đến hết không? Có thể khi nàng đọc được bức thư này thì ta đã đi xa rồi, đi xa với nàng, đi đến nơi không có nàng, sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng nữa đâu. Nàng biết không, chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày nàng thành thân với người khác và đó là người nàng yêu chứ không phải ta. Nghĩ đến cũng thật quá đau lòng, ta yêu nàng đến mức không còn biết đúng sai như nào nữa. Sai khi viết thư tình với một người sắp thành thân, sai khi mơ tưởng về một tình yêu không kết quả, sai khi lừa dối nàng, tất cả điều đó là vì ta quá yêu nàng. Ta đã từng ước chúng ta sẽ thật hạnh phúc, ta đã từng ước chúng ta sẽ có một tiểu hài tử, ta đã từng ước chúng ta sẽ cùng nhìn tiểu hài tử đó khôn lớn, từng ước hài tử đó khi biết đi biết nói miệng sẽ bập bẹ gọi nàng là "nương" gọi ta là "cha", ta cũng từng ước khi hài tử đó lớn lên thì chính tay chúng ta sẽ tổ chức cho hài tử đó một lễ cưới thật linh đình, rồi cuối cùng chúng ta sẽ trở thành những lão bà bà, lão công công nhìn ngắm lại quá khứ rồi cùng nhau già đi. Cứ tưởng những điều ước đó đang ở trong tầm tay nhưng nay nó lại xa vời quá. Hiện tại trong lúc này ta vẫn đang đợi nàng quay lại nói rằng nàng chỉ trêu ta thôi, nói rằng nàng còn yêu ta nhiều lắm, sau đó sẽ gọi ta bằng cái tên thân mật là "Sa". Thật ra ta muốn nàng gọi ta bằng tên khác cơ nhưng...à thôi đi, tên nào chả được, miễn là nàng gọi là được. Giờ đây, những điều ước kia, ta xin trời đất biến nó thành sự thật nhưng người cùng nàng nắm tay kia sẽ không phải ta. Điều cuối cùng đó là ta muốn chúc nàng hạnh phúc và...yêu nàng!
Lạp Lệ Sa."
Thái Anh sau khi đọc xong nước mắt nàng rơi lã chã, đúng, nàng khóc nữa rồi. Một vài từ nhớ nhung của Lệ Sa lại khiến nàng khóc nữa rồi. Nàng nào có cho phép Lệ Sa rời đi như vậy cơ chứ, nàng sai rồi mà. Người nàng muốn nắm tay rồi cùng nhau già đi chỉ có Lạp Lệ Sa kia thôi. Từ bao giờ lời nói lẫn câu văn của tên đáng ghét kia lại như mũi dao đâm vào tim nàng như này chứ. Nàng sau khi khóc đến mệt liền ngã xuống sàn, trước khi nhắm mắt thiếp đi nàng vẫn còn lẩm bẩm trong miệng nói:"Lệ Sa, chờ ta, ta sẽ đến nhanh thôi"
Trí Tú ở ngoài gọi mãi mà Thái Anh không lên tiếng thì hoảng sợ đẩy cửa đi vào. Thấy Thái Anh nằm ra sàn liền sợ hãi gọi người lên đưa nàng về giường, chủ quán trọ cũng đi gọi đại phu tới. Lúc đại phu bắt mạch cho Thái Anh thì nói nàng chỉ là do quá mệt mỏi cộng với việc ăn uống không đủ chất, đã thế còn đang có mang nên cả thai nhi và nàng đều thiếu chất, dẫn đến suy nhược cơ thể chỉ cần bồi bổ thêm là được. Trí Tú nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Khi Trí Tú chú ý đến bức thư mà Thái Anh cầm khi ngất thì liền mở ra đọc, đọc xong Trí Tú cũng nghẹn ngào quỳ xuống cạnh giường Thái Anh vuốt nhẹ chút tóc còn đang vương trên mặt nàng nói:
"Người chịu khổ nhiều rồi. Mau khỏe lại để đi tìm quận mã thôi"
_________________________
Nay 29 rồi, ra 2 chap coi như lì xì nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com