chap 40: Lạp Lệ Sa lạnh lùng quá
Hoàn cảnh này đến quá bất chợt khiến Lệ Sa và Thái Anh không kịp trở tay. Thái Anh sau khi bị tát liền ngây người, Lệ Sa sau khi định hình tình huống thì liền hét lên:
"ĐÀO TUỆ NGHI!!! NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY"
Chính xác Lệ Sa đã nổi điên lên rồi. Lập tức bước đến đẩy Tuệ Nghi ra rồi nhanh chóng đỡ Thái Anh dậy. Tuệ Nghi thấy vậy liền nói:
"Phác Thái Anh cô quá đáng lắm. Đã không yêu Lệ Sa sao lại muốn chơi đùa hắn như vậy. Ở Dương Châu thì cùng người tình khác thân mật trước mặt hắn, vì đau khổ hắn trốn chạy tới Giang Châu để tránh cô thì cô theo tới tận đây. Những ngày tháng ở Dương Châu chưa đủ sao Phác Thái Anh, cô có biết bộ dạng hắn tới đây trông thảm như nào không? Cô làm sao biết được vì lúc đó cô đang bên cạnh tình nhân cô rồi...."-Tuệ Nghi nói trong thái độ tức giận nhưng đang nói Lệ Sa lại ngắt lời
"Đủ rồi Đào Tuệ Nghi!"-Lệ Sa quát
"Ngươi im đi, chưa bao giờ là đủ cho những tổn thương ngươi phải nhận. Đáng nhẽ người mà những người kia nên chửi là cô ta không phải chúng ta. Cô ta mới là con đàn bà dâm phu lang phụ, nhìn cái bụng bầu của cô ta đi, Lạp Lệ Sa tỉnh táo lại đi, ta xin ngươi. Rồi một ngày nào đó tên nam nhân kia sẽ đến đón cô ta rồi cô ta sẽ lại siêu lòng. Hiện tại cảm xúc của cô ta chỉ là nhìn thấy món đồ chơi từng thuộc về mình nay thuộc về người khác nên ghen tị thôi! Còn nữa..."-Tuệ Nghi gắt lên từng chữ một định tiếp tục nơi thì lập tức bị tiếng Lệ Sa nói:
"Im mồm! Đào Tuệ Nghi im mồm cho ta, cô là cái thá gì mà dám xúc phạm nàng ấy chứ. Cô chả là gì cả nên im mồm, im mồm vào. Nếu ta nghe được lời ngươi xúc phạm nàng ấy nữa thì ngay cả mặt ngươi ta cũng không muốn gặp nữa!"-Lệ Sa trừng mắt lên cảnh cáo Tuệ Nghi
Tuệ Nghi nghe xong liền sững sỡ, đúng Lạp Lệ Sa vẫn luôn chỉ quan tâm người duy nhất chính là Thái Anh. Dù có đồng ý hẹn hò với Tuệ Nghi thì cũng chỉ là miễn cưỡng, trái tim Lệ Sa vốn luôn thuộc về Thái Anh, nó cũng sẽ chỉ đập vì một người con gái tên Phác Thái Anh. Tuệ Nghi nghe vậy liền khóc, chỉ đến khi Lệ Sa đưa Thái Anh vào phòng mình thì Tuệ Nghi liền ngồi thụp xuống đất mà khóc. Nàng đã làm tất cả để giành lại trái tim Lệ Sa nhưng nửa năm qua vẫn không bằng một lần xuất hiện của Thái Anh. Nếu ai hỏi yêu đơn phương đau không? Thì câu trả lời là có! Nàng hai lần yêu đơn phương Lệ Sa thì một lần là hạnh phúc khi được đáp lại còn lần này chính là đau khổ. Cũng phải thôi mà, trước đó nàng đã làm Lệ Sa đau khổ thì lần này nàng chỉ đang bị báo ứng thôi
Vào đến phòng Lệ Sa để Thái Anh ngồi trên giường mình còn mình thì ra một góc cạnh cửa để đọc sách, nhưng tâm trí đâu để đọc chứ. Mắt cứ chăm chú nhìn vào trang sách nhưng trong đầu Lệ Sa luôn hiện những câu hỏi "không biế nàng ấy bị tát liệu có đau không?" "Nàng ấy hình như bị chảy máu ở khóe môi rồi" "bị ngã xuống thế lỡ đứa bé chấn động mạnh thì sao" sau một hồi suy nghĩ Lệ Sa không chịu được liền gấp sách đứng dậy ra lấy mảnh vải nhúng một ít nước ấm trong phích rồi tiến lại gần rồi quỳ một chân xuống để lau vết máu trên miệng cho nàng. Mọi hành động của Lệ Sa đều được Thái Anh quan sát. Lệ Sa đang lau thì hỏi:
"Có đau lắm không?"-Giọng Lệ Sa ấm áp vang lên. Đã bao lâu rồi Thái Anh chưa được nghe thấy lời quan tâm này, giọng nói này, ngữ điệu này chứ. Nàng nhớ đến phát điên lên được, bỗng một giọt rồi hai giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Thái Anh lấy hết dũng khí để nói:
"Tại sao lại quan tâm đến ta? Tại sao lại bảo vệ ta? Lời của cô ấy nói hoàn toàn đúng"-Giọng Thái Anh nhè nhẹ run lên
"Ngươi có lỗi với ta vậy nên chỉ ta được xúc phạm mắng chửi ngươi còn những người khác thì không được"-Lệ Sa trả lời một cách lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh như băng, mắt không đối mắt với Thái Anh
Lau vết thương cho Thái Anh xong Lệ Sa liền rời đi. Ra ngoài liền thấy Tuệ Nghi đã ngất ngay trước cửa phòng mình. Thật tình mà nói người con gái này đã từng làm Lê Sa điên đảo một thời nhưng cũng là người khiến Lệ Sa đau khổ một thời. Vừa nghĩ Lệ Sa bế Tuệ Nghi về phòng, đến khi về tới phòng Tuệ Nghi thì liền để nàng nằm xuống đắp chăn cho nàng ta xong thì ngồi cạnh giường, Lệ Sa bỗng cất tiếng nói:
"Ta biết hiện tại ta trong mắt nàng rất tệ, nhưng biết sao được Tuệ Nghi à! Chúng ta duyên vẫn còn nhưng nợ đã hết, trong quá khứ ta và nàng rất vui vẻ nhưng hiện tại tim ta chỉ có người duy nhất là Thái Anh. Ta sẽ không quay lại với Thái Anh ta hứa với nàng, nhưng cho ta xin lỗi vì không thể yêu nàng. Ta không quay lại với Thái Anh nên nàng đừng nặng lời với nàng ấy đươc không? Cầu xin nàng, chuyện đứa bé là con ai đừng để ai biết. Mọi tội lỗi cứ để ta gánh hết!"
Nói xong Lệ Sa liền rời đi. Chỉ khi nghe được tiếng đóng cửa Tuệ Nghi mới mở mắt ra, miệng thầm mắng chửi:
"Lạp Lệ Sa đúng là tên ngốc mà. Nhưng tên ngốc này lại khiến ta đau khổ muốn chết đi được"-Vừa nói hai hàng nước mắt của Tuệ Nghi liền tuôn ra
_____________________________
Tối đến Trí Tú đang chuẩn bị cơm dưới nhà liền thấy Lệ Sa kéo tay Thái Anh xuống nói:
"Từ giờ, ngươi cùng Trí Tú làm việc nhà đi"
Trí Tú nghe xong liền giật mình nói:
"Quận mã à không được đâu, tiểu thư đang mang thai không thể làm việc nhà được. Cứ để ta làm hết mọi việc cho quận mã"-Trí Tú vừa nói vừa đến nắm tay Lệ Sa cầu xin
"Những việc bếp núc này Phác Thái Anh và ngươi mà muốn ở đây thì phải làm. Còn nếu không thì về Dương Châu làm quận chúa đi"-Nói xong Lệ Sa liền bỏ đi. Trí Tú nghe vậy liền bật khóc, tiểu thư của bọn họ đang mang thai sao có thể ngửi những mùi dầu mỡ rồi bụi bẩn ở nhà được, đã vậy hôm qua đến hôm nay Lệ Sa liên tục mắng chửi Thái Anh, Trí Tú không thể không đau lòng
Thấy Trí Tú khóc vì mình Thái Anh chỉ đành đến ôm Trí Tú để chấn an. Hai người cứ như vậy nấu ăn, Thái Anh vì là tiểu thư danh giá nên lần đầu nấu ăn có chút lúng túng. Trí Tú liên tục bảo nàng ngồi im xuống, còn đe dọa nếu không để Trí Tú làm thì sẽ bắt xe ngựa cho nàng về Dương Châu. Thái Anh đành ngoan ngoãn ngồi im. Đến lúc làm xong liền dâng cơm lên cho Lệ Sa, vừa ăn thử một miếng lập tức Lệ Sa đặt đũa xuống bàn đứng dậy. Thấy Lệ Sa đứng lên Thái Anh liền hỏi:
"Ngươi không ăn sao?"-Trí Tú nghe xong cũng nhanh nhảu nói thêm:
"Có phải thức ăn không hợp khẩu vị người không quận mã?"
"Trí Tú mai theo ta còn Thái Anh ngươi sẽ đảm nhận toàn bộ việc bếp núc"-Lệ Sa vì không quay mặt lại nhưng lời nói hoàn toàn xa cách"
"Tại sao vậy quận mã"-Trí Tú liền hoảng hốt nói
"Đừng tưởng chuyện Thái Anh không nấu mà chỉ có ngươi làm ta không biết? Ta đã để hai người cùng làm cho đỡ cực rồi, nhưng các ngươi không nghe lời thì đó chính là cái giá"-Lệ Sa nói xong liền bước đi. Không ai biết được Lệ Sa khi thốt ra những lời đó đã đau lòng như nào, Tuệ Nghi nghe xong cũng bị bất ngờ trước lời nói và hành động của Lệ Sa
Lệ Sa vừa bước đi mắt vừa rưng rưng. Lệ Sa làm vậy chỉ để Thái Anh chán ghét minh rồi rời đi thôi. Thật lòng noia ra những lời ấy Lệ Sa lòng đau như cắt, chả ai muốn người con gái mình yêu phải cực khổ, phải mệt nhọc cả nhưng đây là cách duy nhất khiến Thái Anh rời xa mình
____________________________
Sáng hôm sau đúng như Lệ Sa dự đoán thì chả một học sinh nào đến lớp học của Lệ Sa cả. Đành vậy, Lệ Sa bắt đầu đi lên núi để hái ít thảo dược. Lúc Lệ Sa lên bằng con đường mà hồi bé hay lên Trí Tú đã rất bất ngờ liền hỏi:
"Người biết con đường này ư?"
"Ừ, bạn ta trước đây có chỉ cho ta"
"Người bạn ấy là ai vậy?"
Trí Tú hỏi nhưng Lệ Sa lại chẳng trả lời, Lệ Sa loay hoay một lúc vẫn không tìm được thảo dược. Trí Tú thấy vậy liền hỏi:
"Người tìm gì sao?"
"Ừ ta muốn tìm ít thảo dược"
"Thảo dược bên đó nhiều lắm"
"Sao ngươi biết"
"Hồi bé ta cũng hay đi hái thảo dược nên biết"
Hai người cứ như vậy đến tận trưa về nhà ăn cơm. Lúc về Thái Anh liền bưng cơm lên. Lệ Sa cũng chưa vội ăn mà đi thay y phục. Khi ngồi xuống bàn ăn gắp thử miếng đậu liền nói:
"Món này quá mặn"
"Món này nhạt quá"
"Món này quá ngọt. Phác Thái Anh ngươi nấu cơm này là cho người sao?"
Trí Tú thấy vậy liền hoảng sợ vội vàng nói để mình chuẩn bị lại. Thái Anh mệt nhọc nghe Lệ Sa quát mắng thì liền bất lực. Nàng mới lần đầu nấu, không thể ngon ngay được. Nàng dậy sớm để đi chợ, hì hục trong bếp, đến mồ hôi cũng không kịp lau nhưng nhận lại chỉ là lời trách mắng từ Lệ Sa khiến cho một tiểu thư như nàng chưa bao giờ bị dồn nén đến mức này mà bật khóc
Những ngày sau Lệ Sa vẫn không cho phép ai giúp Thái Anh nấu ăn. Cho đến ngày Lệ Sa bận ra ngoài. Tuệ Nghi mới xuống bếp gặp Thái Anh đang nấu cơm. Liền nói:
"Chắc cực khổ lắm nhỉ"
Thái Anh thấy Tuệ Nghi liền khó chịu ra mặt nói:
"Nếu xuống đây chỉ để chế nhạo ta thì ngươi thành công rồi đó. Và nếu chỉ để chế nhạo thì mời ngươi lên nhà"
"Ngươi có biết tại sao Lệ Sa không cho ai giúp ngươi không?"
"Lệ Sa hận ta như nào ngươi phải rõ nhất chứ sao lại hỏi ta?"
"Không phải, hắn không hận ngươi, hắn yêu ngươi!"
________________________________
Vl thật pay tận 2 chap 4000 từ ạ😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com