Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 47: Sinh!

Nghe câu trả lời của Lệ Sa xong Thái Anh khóc còn khóc to hơn. Lệ Sa trước khi đứng dậy liền ôm Thái Anh vỗ về. Sau đó liền cùng cận thần của Chính Quốc đi vào trong. Được một lúc cận thần cùng Lệ Sa liền đi ra. Phác Trí Mân lúc này lại vô cùng đắc ý. Nụ cười đã nở sẵn, Tuệ Nghi cũng ngưng khóc rồi đứng lên. Mọi ngươi ai trong nhà cũng hồi hộp. Nhất là những người vốn đã biết danh tính của Lệ Sa lại càng thêm lo sợ. Thái Anh lại chính là người lo nhất. Nàng sợ sẽ phải xa Lệ Sa, lại sợ sẽ phải về cùng Phác Trí Mân. Nếu như Chính Quốc nói để gia nàng xử lý thì có phải Thái Thượng Hoàng Hậu cũng sẽ nhúng tay vào không? Bởi Thái Thượng Hoàng Hậu là cô nàng. Mà Thái Thượng Hoàng lại vô cùng cưng sủng cô nàng. Lệ Sa bị phát hiện thì có phải là tội lừa dối cả đất nước, tội cũng sẽ là bị xử tử. Chính Quốc lúc này mới lên tiếng hỏi:

"Kết quả như nào?"

"Dạ bẩm hoàng thượng. Có ạ"

Nghe đến đây những người biết danh tính của Lệ Sa đều kinh ngạc. Lệ Sa vốn là nữ tử sao có thể có. Thái Anh cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên nhưng nàng đã rất lo lắng nên không quan tâm nhiều liền chạy tới ôm Lệ Sa. Phác Trí Mân cùng Đào Tuệ Nghi đều đơ người, miệng ú ớ không tin được vào tai mình. Hắn quát:

"Nói láo, có phải ngươi đã bị Lạp Lệ Sa mua chuộc không. Hắn rõ ràng là nữ tử sao giờ qua lời ngươi lại là nam tử. Ta không tin, lão tử không tin"

"Người đâu mau lôi Phác Trí Mân về hoàng cung nhốt vào lãnh cung, chờ đến khi Phác quận chúa sinh xong sẽ xử tử"-Điền Chính Quốc đanh giọng ra lệnh

Mọi người trong nhà đều quỳ xuống hô"Bệ hạ anh minh" Phác Trí Mân bị lôi đi miệng vẫn gào thét đòi chém giết cả nhà Lệ Sa. Tuệ Nghi sau khi đứng một hồi liền đi tới trước mặt Lệ Sa hỏi:

"Vậy chàng chính là Lạp Lệ Sa sao? Chàng chưa chết, chưa chết. Ta rất nhớ chàng. Chàng cũng nhớ ta có phải không? Tại sao khi xưa thề hẹn chàng sẽ lấy ta mà giờ chàng đi lấy con tiểu nhân này. Có phải nó dụ dỗ chàng không? Đừng lo ta sẽ giết nó rồi chúng ta sẽ lại về bên nhau"

"Đào Tuệ Nghi, cô đang nói cái gì vậy. Ta không yêu cô, cũng không muốn ở bên cô nên là đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Người ta yêu chỉ có Thái Anh thôi và mãi mãi là Thái Anh"

"Thái Anh, Phác Thái Anh sao. Phác.....Thái.....Anh tao phải giết mày. Đồ tiểu tam trơ trẽn dám cướp Lạp Lệ Sa của ta. Ngươi rù quyến gì khiến Lệ Sa yêu ngươi, bỏ ta. Ta giết ngươi ta giết ngươi"-Tuệ Nghi cứ lẩm bẩm tên Thái Anh rồi quay sang nhìn nàng mà xông tới túm tóc nàng. Thái Anh không kịp phòng bị liền kêu một tiếng "a" một tiếng

Lệ Sa cùng cả hai nhà Phác Gia và Lạp gia đều đi tới lôi Tuệ Nghi ra. Lệ Sa còn đang ôm Thái Anh, vừa tách được Tuệ Nghi ra Lạp phu nhân liền ra tay tát Tuệ Nghi một cái nói:

"Con điên. Cháu tao cùng con dâu nhà họ Lạp mà có xảy ra chuyện gì thì ngươi không yên với ta đâu"

Lệ Sa cũng lên tiếng:

"Đào Tuệ Nghi đủ rồi mau cút đi"

Đúng lúc ấy Thái Anh chuyển dạ, nàng bắt đầu đau bụng nước ối cũng vỡ ra nàng đau đớn nói:

"Lệ Sa thiếp đau bụng. Lệ Sa, Lệ Sa"

Lệ Sa lúc này quay lại thấy nàng vỡ ối liền kinh hãi hô:

"Mau gọi, mau gọi bà đỡ vào đây. Mau lên Thái Anh sắp sinh. MAU LÊN!!!"

Lệ Sa không nói nhiều liền bế thốc Thái Anh lên. Lạp phu nhân cùng Phác phu nhân liền hốt hoảng dẫn Lệ Sa và Thái Anh vào một phòng. Phòng này thì có 2 cửa, 1 cửa hướng trong nhà cửa còn lại ngay cạnh sân. Bà đỡ đi vào cũng không mất thời gian mà đi vòng cửa trước. Cứ cửa sau đi là vào thẳng phòng. Vừa đặt Thái Anh xuống cửa phòng liền có tiếng gõ cửa. Lệ Sa liền mau chóng ra mở cửa, bà đỡ đi vào liền bảo mọi người ra hết bên ngoài. Mọi người đều ra đứng ở cửa trước đợi riêng có Lệ Sa là đứng ngoài cửa sau. Đang sốt ruột bỗng Lệ Sa nghe tiếng gọi:

"LỆ SA CẨN THẬN!!!"

Lệ Sa vừa quay ra liền thấy Tuệ Nghi chạy đến chỗ mình. Sau đó "phập" 1 mũi tên bắn thẳng vào lưng Tuệ Nghi. Sau đó Tuệ Nghi liền ngã xuống. Miệng còn thều thào nói:

"Xin, xin hãy cứu con ta. Thuốc độc chỉ trong 30 phút nữa ta chết. Xin hãy cứu con ta"

Lệ Sa không tin được Tuệ Nghi lại đỡ tên độc cho mình liền mở cửa phòng để nàng vào nằm. Sau đó liền nói nhỏ với bà đỡ:

"Cứu lấy đứa trẻ trong bụng cô ta. Cô ta trúng tên độc 30 phút sau sẽ chết nên cầu bà nhanh lên"

Bà đỡ thấy vậy liền gấp gáp nói:

"A Nhi, mau đỡ đẻ phụ giúp Phác quận chúa"-Sau đó bà liền cầm dao nói:

"Tuệ Nghi cô nương. Hiện tại cô bị trúng tên độc, nước ối cũng đã vỡ, 30 phút không thể đủ để cô tự đẻ. Ta sẽ mổ cho cô"

Tuệ Nghi lúc này đã không còn điên dại mà "ừm" một cái. Sau đó liền với với tay ý muốn nói chuyện với Lệ Sa. Lệ Sa thấy vậy cũng chầm chậm đi tới nói:

"Ta không phải Lạp Lệ Sa ta là Mã Nặc Ba"-Lệ Sa biết đây vốn dĩ là lời mà Tuệ Nghi muốn nghe. Sau đó chỉ thấy Tuệ Nghi cười một cái trông thật hạnh phúc bảo:

"Cảm ơn ngươi đã thừa nhận và cũng xin lỗi vì đã phát điên làm loạn. Ta sắp được gặp lại huynh của ngươi rồi. Còn đứa bé, xin ngươi....xin ngươi hãy chăm sóc nó. Ta đã nhớ và yêu huynh của ngươi rất nhiều, đứa bé chắc chắn sẽ giống hắn."

Lệ Sa chỉ gật đầu một cái. Mà Thái Anh lúc này vì đau quá cũng ngất đi, không nghe được những gì Lệ Sa cùng Tuệ Nghi nói. Sau đó Tuệ Nghi bỗng nhắm mắt lại. Bà đỡ thấy vậy cũng mau chóng mổ cho Tuệ Nghi. Lệ Sa cũng biết ý mà đi ra ngoài. Chỉ hơn hai tiếng sau mọi người nghe được tiếng khóc của đứa trẻ mà vui vẻ nhảy cẫng lên. Lệ Sa cũng vậy mà xông vào phòng, để cho đứa bé của Tuệ Nghi gần nàng một chút sau đó Lệ Sa liền bế Tuệ Nghi đi. Trước khi đi Lệ Sa còn nói cảnh cáo bà đỡ và cô bé phụ việc của bà:

"Những lời ngày hôm nay cả hai ngươi nghe thấy, phải làm như chưa từng nghe. Nếu có ai biết thêm chuyện này thì mạng của hai ngươi sẽ đều do tay ta lấy"-Lệ Sa không nói to, chỉ nói để hai người kia nghe. Mà bà đỡ cùng cô bé phụ việc kia đều nói:

"Vâng Lạp công tử"

Chờ Lệ Sa rời đi bà đỡ cùng cô bé phụ việc liền ra mở cửa cho mọi người vào. Cả Phác gia và Lạp gia khi thấy tay hai người mỗi người ẫm một đứa thì lòng liền vui. Bà đỡ thấy vậy liền nói:

"Chúc mừng Phác gia và Lạp gia, phu nhân đã hạ sinh an toàn một cặp long phượng ạ"

Cả nhà ai nấy nghe tin đều vui mừng. Có trời mới biết họ vui như nào. Lệ Sa lúc này đang bế Tuệ Nghi đi đến một khu rừng. Chính là khu rừng mà ca ca Lệ Sa ở. Lệ Sa đặt Tuệ Nghi sang một bên sau đó liền cầm một cái xẻng đào đất lên. Khi đã đào xong liền đề Tuệ Nghi nằm vào. Còn đắp cho nàng một cái chiếu. Rồi lấp đất lên. Trước khi đi còn không quên thắp cho ca ca mình một nén nhan, Tuệ Nghi cũng một nén nhan. Thật ra ca ca Lệ Sa từ bé đã rất thích Tuệ Nghi, còn ước hẹn sau này sẽ cưới nàng ấy nhưng không may lại bị bọn sơn tặc giết chết. Tuệ Nghi lúc ấy còn bé cứ ngỡ người mất là Nặc Ba, sau đó gia đình Lệ Sa liền chuyển đi mà không nói lời nào. Rồi đến năm Lệ Sa mười chín tuổi, Tuệ Nghi lúc này mới có mười bảy, hai ngươi không hẹn mà gặp lại nhau. Vì Tuệ Nghi vẫn chưa biết sự thật nên còn gợi lại lời thề nguyền trước kia. Còn Lệ Sa lại không muốn ca ca mình mang tiếng phụ nàng nên đã đồng ý lời tỏ tình của Tuệ Nghi. Nhưng chưa được bao lâu thì Tuệ Nghi đã biết hết sự thật sau đó liền sinh hận với Lệ Sa

Lệ Sa ngồi lúc lâu trước mộ hai người đến tầm tối liền quay về. Cuối cùng cũng nghĩ ra ai là người hãm hại mình. Chỉ có thể là Phác Trí Mân. Vừa về đến nhà Lệ Sa liền kể hết sự việc cho mọi người nghe trừ việc đứa bé, ai nấy đều nổi giận lôi đình nhất là Lạp gia. Lệ Sa sau đó liền xin phép đi tắm rồi đi thăm Thái Anh. Vừa vào phòng thấy Thái Anh đã nằm ngủ liền hôn lên mặt nàng. Thái Anh bị đánh thức liền mở mắt ra, Lệ Sa thấy nàng mở mắt liền nói:

"Xin lỗi ta mắc chút công chuyện. Có phải hôm nay nàng mệt lắm không?"

"Ừm. Nằm ôm ta đi, ta muốn được Sa ôm"

"Xì ta với nàng mấy ngày đầu mới sinh không được ngủ chung"

"Nhưng ta muốn ôm, một chút thôi mà. Ngươi giờ không còn thương ta sao"-Thái Anh ấm ức nói, mấy giọt nước mắt liền chảy ra

"Aaaa, nàng đừng khóc. Được rồi ta ôm nàng"-Lệ Sa sợ Thái Anh khóc liền hoảng loạn mà cúi xuống ôm nàng

Đang ôm nhau bỗng Thái Anh hỏi:

"Sao Sa lại có cái đó?"

Lệ Sa nghe xong liền nằm im suy nghĩ, thực ra Lệ Sa vốn là một người đến từ tương lai, ở năm 2021 cô chính là một nhà nghiên cứu cơ thể người. Đúng lúc trong giới khoa học lại tổ chức một cuộc thi liên quan đến dương vật của đàn ông. Lisa sau đó liền chế tạo ra một mô hình rồi làm thí nghiệm. Đến lúc bài thi của cô hoàn thành thì Jimin người luôn ganh ghét với tài năng của cô đã giết cô. Tối hôm trước ngày thi khi Lisa đang trên đường đi về nhà thì 1 chiếc xe oto liền lao về phía Lisa. Khi người cô đầy máu me thì người đi xuống đã nhìn cô nói:

"Lẽ ra mày không nên vượt mặt tao như vậy. Cảm ơn vì bài thi nhé"

Cô đã nhìn rất rõ mặt hắn, chính là Jimin. Sau khi hắn đi đầu cô bắt đầu đau nhức rồi chìm vào mộng ảo. Cứ ngỡ là đã chết nhưng khi tỉnh dậy cô lại thấy người nào người nấy đều ngó vào mặt mình, miệng tuy rất muốn nói nhưng chẳng thể nói. Cô đưa bàn tay mình lên liền thấy nó nhỏ xíu. Ngờ ngợ chuyện gì xảy ra cô liền nghe thấy người đàn ông nói:

"Con sẽ tên là Lạp Lệ Sa, còn con sẽ là Lạp Nặc Ba nhé"-Ông vừa nói vừa chỉ về phía cô cái tên Nặc Ba

Từ ấy cô liền có thêm một ca ca. Cũng chính vì là một người lớn xuyên không về thời cổ đại nên Lệ Sa hiểu biết hơn người rất nhiều. Tuy tên kia là anh cô nhưng luôn hỏi cô những điều hắn tò mò. Nhiều lúc cô còn trả lời những câu đố mà người lớn không hề biết hay còn chế tạo ra những thảo dược từ các loài hoa. Tương lai Lệ Sa cứ ngỡ sẽ là một thầy y nhưng nào ngờ lại là một vị giáo sư. Vốn dĩ người theo văn võ là ca ca cô còn cô thì lại theo y học. Nhưng ca ca cô chết nên đành từ bỏ y học mà theo văn học. Hồi Phác Trí Mân biết chuyện cô là nữ tử Lệ Sa đã rất nhanh chóng đi tìm các loại cao su. Đúng lúc ấy Lệ Sa phải rời bỏ Thái Anh ở Dương Châu mà về Tô Châu, sau đó khi đang dọn bàn ăn lại nghe thấy một vị khách nói có loại cao su tổng hợp đang được tìm thấy ở Giang Châu, Lệ Sa liền lấy lí do xin cha và nương về Giang Châu ở. Sáng thì dạy học, chiều lên núi và đi tìm chỗ bán loại cao su ấy. Thái Anh lúc ấy lại xuất hiện, Lệ Sa muốn ôm nàng chứ, muốn giữ nàng lại chứ nhưng lại sợ bị nàng trêu đùa nên mới để nàng khổ sở việc nhà, mục đích là muốn để nàng đi.

Đến khi Lệ Sa chế tạo ra được dương vật giả ấy thì luôn đề phòng mà đeo thường xuyên. Hôm nay lúc cận thần bảo Lệ Sa cởi quần thì Lệ Sa liền bảo ngại, chỉ cầm tay cận thần rồi để ông ấy nắm vào chiếc dương vật đang dựng thẳng của mình. Vốn dĩ nó không tự lên tự xuống được nên muốn nó không dựng lên Lệ Sa chỉ có thể dùng dây ép nó xuống.

Lệ Sa nghe xong liền trả lời:

"Là do một món đồ chơi ta tự chế ra thôi. Khi nào nàng kiêng cữ xong liền lấy ra cho nàng xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com