chap 50: End!!!
Sau ngày hôm đó mọi thứ lại quay trở lại nhịp sống bình thường. Lệ Sa luôn muốn nói cho Thái Anh sự thật về Thái Hoàng nhưng luôn thấy nàng âu yếm Thái Hoàng như vậy lại không dám nói. Nên thôi Lệ Sa cứ giữ trong lòng. Cả nhà Lệ Sa ai nấy đều hạnh phúc. Trí Tú sau bao lần sống chung với Trân Ni thì liền biết mình đã thích nàng. Mà Trân Ni từ hồi quen biết với Trí Tú cũng có cảm tình. Lạp lão gia cùng Lạp phu nhân tuổi đã cao cũng không còn khỏe mà bưng bê được như trước định tuyển thêm người. Trí Tú nghe vậy thì liền ứng tuyển. Trước khi đi còn tâm sự với Lệ Sa rằng mình đã thích Trân Ni như nào. Lệ Sa liền rất ủng hộ hai người. Cứ như vậy khi Trí Tú đi thì liền có hai nha hoàn mới 15 tuổi liền vào phục vụ Lệ Sa cùng Thái Anh. Chính là 2 cô bé đã từng phục vụ Thái Anh, khi phục vụ xong cũng không có tin đồn nào về chuyện giường chiếu của hai người nên Thái Anh rất hài lòng.
_______________________
"Hai em tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em tên A Nhi, năm nay mới 14 tuổi"
"Em tên A Lạc, cũng 14 tuổi"
"Cả hai mới có 14 thôi sao...hừmmmm"
"Phu nhân, tuy bọn em còn nhỏ nhưng chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ phu nhân cùng lão gia, tiểu thư và thiếu gia ạ. Xin hãy nhận bọn em"
"Ừm được rồi. Hai em được nhận rồi. Sáng mai khi nào lão gia ra thì các em cứ vào phục vụ chúng ta. Nếu đã quá 9h mà chưa thấy chúng ta ra thì cứ gọi cửa. Tiểu Đào và Tiểu Hoàng khi nấu bột các em nhớ Tiểu Đào luôn ăn nhạt hơn Tiểu Hoàng, cả hai đều rất thích cà rốt và rau xanh. Lão gia thì không bị kén ăn nên nấu vừa miệng là được"
"Vâng"-cả hai đều đồng thanh đáp
"Ái chà, xem ai ra dáng phu nhân nhà họ Lạp chưa kìa. Thái Anh trẻ con đáng yêu của ta đâu rồi? Hửm?"-Lệ Sa lúc này từ từ bước vào trêu chọc nàng
"Hứ. Ta đã 18 rồi, phải ra dáng phu nhân chứ. Sa đừng có suốt ngày chọc ta. Từ giờ ta sẽ khác. Hứ!"-Thái Anh vừa nói vừa bĩu môi, tay lại khoanh trước ngực. Vẻ mặt lại hờn dỗi khiến Lệ Sa không nhịn được liền cúi người xuống hôn chóc lên môi nàng. Thái Anh liền bị bất ngờ, sau đó thấy hai đứa trẻ nhìn mình mà đỏ mặt
__________________________
Chính Quốc lúc này đang đi dạo trong cung một mình thì liền gặp Kim Hanh. Hai người đứng nhìn nhau một hồi, Chính Quốc thật sự rất muốn chạy tới muốn ôm chàng nhưng cậu nào có can đảm ấy. Kim Hanh thấy Chính Quốc liền nói:
"Có lẽ ta sẽ ra khỏi kinh thành, tách biệt với Dương Châu này. Làm người tình của em.....xin lỗi ta không làm được. Mong em sẽ trở thành vị vua tốt, mong em sẽ có được hạnh phúc khi bên hoàng hậu. Hoàng thượng của ta nhất định phải mạnh mẽ lên"
Nói xong Kim Hanh cứ thế mà lướt qua Chính Quốc. Nhận ra người kia sắp xa mình Chính Quốc liền xoay người ôm chặt Kim Hanh giọng run lên khẽ nói:
"Chàng muốn rời bỏ em đến thế sao? Nhưng em không muốn. Hanh à xin chàng đừng đi. Xin chàng đừng bỏ em lại. Tại sao cứ nhất thiết phải đi dạy học ở nơi khác? Chàng là lão sư của riêng em thôi mà? Ở bên em đau khổ thế sao?"
"Ở bên em rất hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi, em là vị vua của đất nước, ta chỉ là một lão sư nhỏ bé. Chúng ta sao đến được với nhau. Em còn phải cho ra một vị thế tử để nối dõi tông đường. Hay là thôi, ta hẹn em kiếp sau, kiếp sau ta vẫn cứ là ta, em hãy hóa thành một vị nữ tử nhé. Gia cảnh chúng ta lại bình thường, chúng ta sẽ lại gặp nhau, chúng ta sẽ lại yêu nhau. Sau đó ta sẽ mang sính lễ sang hỏi cưới em. Ở kiếp đó chúng ta sẽ là cặp đôi đẹp nhất trần đời. Vậy hẹn em kiếp sau nhé, kiếp này thôi tìm đến nhau em ạ, chúc em một đời an nhiên"
Quyết định rời đi này có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cho cả hai người. Dù còn yêu đấy, còn thương đấy nhưng thân phận em cao quý quá, tôi lại không với tới được. Vả lại đất nước cần em, bách tính cần em, bao nhiêu mạng người đều trông chờ vào em, nếu như em vì tôi mà bỏ bê đất nước, khiến dân chúng nghèo khổ căm phẫn thì tôi nào có dễ chịu khi ở cạnh em.
Cứ như vậy hai người rời xa nhau. Không biết có gặp lại không, chỉ biết rằng khi Kim Hanh quyết định bỏ lại mối tình dang dở của mình chính là lúc chàng đau nhất, khi Chính Quốc buông tay cho mối duyên của mình cũng chính là lúc em chả còn yêu thêm được ai
__________________________
4 năm sau
"Aaaaaaa....cha cứu Hoàng nhi"-Thái Hoàng vừa chạy vừa la hét. Sau đó liền chạy một mạch vào thư phòng của Lệ Sa mà trốn sau ghế. Thái Anh vừa đuổi kịp xông vào nói:
"Lạp Thái Hoàng, con mau ra đây. Tên tiểu tử nhà con sao lại dám vẽ bậy lên tranh của ta. Con no đòn"
"Aa...nương tha cho Hoàng nhi, Hoàng nhi đâu có biết là tranh nương vẽ. Hoàng nhi xin lỗi nương mà"-Thái Hoàng sau khi đi ra nước mắt liền rưng rưng, hai tay còn chỉ chỉ vào nhau, cái miệng chu ra khiến Thái Anh không thể nào mà đánh được nhưng vẫn lên giọng răn đe:
"Vô ích. Nay ta sẽ đánh đòn con. Cho con chừa tội phá phách, nghịch ngợm lung tung"
Thái Hoàng nghe vậy lại chạy trốn sau lưng Lệ Sa. Lệ Sa thấy vậy liền bảo:
"Thôi mà, Hoàng nhi còn bé. Đánh nó cũng không phải cách tốt."
"Giờ Hoàng nhi đố nương một câu. Nếu nương trả lời được thì Hoàng nhi sẽ bị nương đánh vào tay, sau đó liền đi luyện chữ trong vòng 3 canh giờ, luyện võ 3 canh giờ. Còn nếu nương không trả lời được thì nương phải tha thứ cho Hoàng nhi"-Thái Hoàng lanh giọng nói
Thái Anh nghe vậy cũng híp mắt bảo:
"Được. Ta không tin ta thua một tiểu tử như con"
Lúc này Anh Đào cũng vừa vào tới, nghe được luật chơi như vậy cũng không khỏi hiếu kì mà nán lại xem. Thái Hoàng bắt đầu ra câu đố:
"Đố nương cái gì không miệng mà lại biết kêu, không tội mà lại bị treo xà nhà"
Lệ Sa và Anh Đào nghe xong câu hỏi liền biết đáp án không hẹn mà nhìn nhau cười. Thái Anh lúc này vẫn đang suy nghĩ, nàng ngẫm hồi lâu vẫn không ra liền hỏi:
"Đó là cái gì"
"Haha nương chịu thua chưa. Đó là cái chuông"
Thái Anh nghe xong liền tức tối nói:
"Hừ hay lắm tiểu tử thối. Lần này tha cho con. Lần sau còn dám vào phòng ta phá phách thì ta liền đánh. Không có xin xỏ đâu"
"Vâng yêu nương nhất."-Thái Hoàng sau đó liền hôn chóc vào má Thái Anh rồi vội vàng chạy đi chơi
Thái Anh lúc này mới lên tiếng oán trách hai người kia:
"Hai người đó. Rõ ràng biết đáp án mà không nhắc ta. Hừ!"
"Xì, ai bảo nàng không đọc nhiều sách. Giờ để thua cả Hoàng nhi"
"Nương à, không được chơi ăn gian. Hì hì, à mà cha tên của Đào nhi với Hoàng nhi thì viết như nào? Ta không nhớ"
"Đã học đến viết Hán tự rồi sao? Nhanh vậy, con làm ta bất ngờ đấy. Được, giỏi, ngồi xuống đây ta viết mẫu cho"
"Vâng"
"Anh Đào quả là một cái tên dễ nhớ nhưng khó viết. Đây ta viết con xem. 櫻桃 từ '櫻(Anh)' có tới tận 21 nét và từ '桃(Đào)' có 10 nét chữ. Có phải rất khó nhớ khó viết không?"
"Ưm, đúng là rất khó nhớ khó viết. Con sợ chính tên mình con còn không viết được quá cha. Híc"
"Aiza Đào nhi ngoan không khóc. Luyện nhiều sẽ viết được. Con còn muốn học thêm tên của Hoàng nhi không?"
"Ưm, có thưa cha"
"Tên Hoàng nhi dễ nhớ lắm. 太 黄 'từ 太(Thái)' có 4 nét và 'từ 黄(Hoàng)' có 15 nét. Có phả dễ nhớ hơn không? Mà con đã biết viết tên ta và nương con chưa?"
"Tên cha và nương Đào nhi biết viết rồi. Có tên con và Hoàng nhi thôi. Con về phòng đây cha, nương."
"Oa Đào nhi con giỏi thật đó. Sao con có thể nhớ hết từng ấy nét chữ khi mới chỉ 4 tuổi được chứ. Đúng là nữ nhi do Phác Thái anh này sinh ra mà. Vừa xinh đẹp còn tài giỏi, đã thế còn vô cùng lễ phép."
"Nương, đừng khen con thế mà. Con...con về phòng đây"-Tính Anh Đào trầm tĩnh nhưng vô cùng dễ ngại. Chỉ cần khen nhan sắc hay sự tài giỏi của nàng, nàng đều đỏ mặt mà nhanh chóng trốn đi
"Ừm. Con về phòng đi"
"Đào nhi học hành tốt nhaa~"
"Đào nhi sẽ học hành tốt, Hoàng nhi giờ chắc cũng chạy đi chơi cùng mấy vị công tử khác rồi. Còn 2 chúng ta thì có nên làm nốt việc của mình không nương tử nhỉ?"
"Việc gì?"
"Hâm nóng tình cảm nào. Hê hê"-Nói xong Lệ Sa liền bế Thái Anh vào trong giường sau đó hành sự
________________
Cũng đã 4 năm, phía Trí Tú và Trân Ni ngày càng mặn nồng. Trí Tú sau khi chuyển tới Tô Châu làm thì phải mất 1 năm trời mới cưa đổ được Trân Ni. Ngày đêm cứ bám nàng mãi, một lúc cũng không rời. Nhưng hai người lại không công khai, không nói với cha mẹ hay bạn bè hàng xóm. Duy chỉ có Lệ Sa và Thái Anh biết chuyện này. Lạp lão gia cùng Lạp phu nhân liên tục giục hai người kén rể rồi yên bề gia thất nhưng Trân Ni nhất quyết không chịu mà Trí Tú cũng không để nam nhân nào vào mắt. Quyết sống với nhau như vậy khi về già
Một ngày nọ khi hai người mới mở cửa khách điếm liền thấy một chiếc giỏ được đặt trước cửa. Trí Tú liền mở giỏ ra thì thấy đó là 1 đứa bé. Sau đó liền gọi:
"Trân Ni nàng nhìn này. Có người để một đứa trẻ trước cửa khách điếm."
"Hửm?"-Trân Ni nghe vậy liền hửm một cái rồi đi ra ngoài xem.
Quả thật là 1 bé trai khôi ngôi tuấn tú. Bên trong còn để lại 1 tờ giấy viết. "Xin hãy nhận nuôi thằng bé, nhà chúng ta đã quá nghèo rồi, không nuôi được thêm. Nam tử của nương, nương yêu con lắm! Tha lỗi cho nương" Trân Ni và Trí Tú đọc xong liền cảm động và xót thương cho đứa bé. Tờ giấy viết không nhiều, còn sai nhiều chính tả. Chứng tỏ người mẹ đã phải cố gắng lắm mới viết được bức thư như này. Không nghĩ nhiều Trân Ni liền ôm đứa bé từ giỏ vào lòng. Thời tiết giờ cũng chuẩn bị sang đông thấy đứa bé chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo đắp thêm chăn mỏng khiến Trân Ni xót thương vô cùng. Lạp lão gia cùng Lạp phu nhân khi nghe Trân Ni và Trí Tú kể lại cảnh ngộ đứa bé thì cũng liền đồng ý nhận nuôi.
Cùng lúc đó hai người nhận được tấm thiệp cưới của BamBam và Tỉnh Nam. Nói rằng 2 ngày nữa vào 9h sáng mong hai người đến Dương Châu chung vui cùng họ. Trí Tú và Trân Ni đọc xong liền ngạc nhiên nhưng cũng không gọi là quá. Chỉ là sau 5 năm ở bên cuối cùng họ cũng có tin vui. Trí Tú nghe vậy liền nói:
"Hay nhân cơ hội này, chúng ta đến nhờ Lệ Sa đặt tên hài tử này giúp đi. Dù gì cũng đến Dương Châu, sau đó ghé vào phủ quận mã xem Đào nhi và Hoàng nhi luôn"
"Sao tỷ không tự nghĩ tên cho con chúng ta?"
"Con chúng ta sao?"-Trí Tú liền ngẩn người ra
"Thì...ừm...chúng ta nhận nuôi nó, nó không là con chúng ta thì là gì?"-Trân Ni phác giác lời mình nói sau đó liền ngại ngùng giải thích
"Xì, nàng biết ta học ít. Lại không suy nghĩ sâu xa được như Lệ Sa. Ta muốn cho hài tử này một cái tên thật đẹp và ý nghĩa như tên của Đào nhi và Hoàng nhi vậy"-Trí Tú liền mỉm cười xoa đầu Trân Ni nói
"Hừm! Tùy tỷ"
"Thôi đừng giận dỗi mà Trân Ni. Ta sẽ nghĩ tên ở nhà cho nó còn tên để mọi người đọc và gọi thì sẽ để Lệ Sa nghĩ. Có được không?"
"Hừm! Tạm chấp nhận"
____________________
Ngày cưới của BamBam và Tỉnh Nam cuối cùng cũng tới. Ai ai đều chúc cho họ một đời hạnh phúc, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Trân Ni Trí Tú Lệ Sa và Thái Anh ai ai cũng có mặt. Họ chẳng ngại tình cũ, cũng chả ngại trước đây là chủ tớ. Giờ phút này họ đối với nhau như những người bạn. Xong xuôi khi đang trên đường về phủ quận mã Trí Tú liền hỏi Lệ Sa:
"Lệ Sa, ta và Trân Ni mới nhận nuôi một tiểu hài tử. Ngươi nghĩ giúp chúng ta một cái tên"
Thái Anh Lệ Sa liền ngạc nhiên khi nghe Trí Tú nói vậy liền hỏi:
"Đã nhận nuôi rồi sao? Haha được được. Vậy ngươi muốn tiểu tử đó sau này là người như nào?"
"Hừm...đẹp và sống tử tế. Ta không cần giỏi, ta chỉ cần nhan sắc nó hội tụ đủ của ta và Trân Ni thôi"
"Dẻo nịnh thật. Vậy lấy tên là Công Tuấn đi ý nghĩ tên là một chàng trai khôi ngôi tuấn tú và sẽ làm nên việc lớn."
"Vậy sẽ là Kim Công Tuấn"-Trân Ni liền lên tiếng
"Lấy họ của ta sao?"-Trí Tú liền thắc mắc
"Ừm tại tỷ là người đầu tiên nhìn thấy hài tử ấy. Nhà ta thì Đào nhi Hoàng nhi đều theo họ của ca ca ta rồi. Không sợ mất họ nữa. Vả lại tên cũ ta cũng là họ Kim mà"
"Ừm. Vậy hài tử của chúng ta sẽ mang họ Kim"
_____________________
Lại lần nữa khi Chính Quốc đang cùng Tri Ân đi dọc đường lên núi ngắm mọi người thả đèn trời thì liền gặp Kim Hanh cũng đang đứng ngắm. Cũng chính ngọn núi ấy khi xưa hai người trốn đi thả đèn cùng nhau. Kim Hanh nhìn Chính Quốc sau đó lại nhìn sang Tri Ân mà vội vàng quỳ xuống chào. Nghe được câu miễn lễ từ Chính Quốc mới dám đứng lên. Chính quốc lúc này nhìn thấy đứa trẻ đang nắm tay Kim Hanh mà lòng dâng lên sự chua xót.
Vào khoảng 7 tháng trước khi Chính Quốc đang đi sang Giang Châu xem xét tình hình mua bán ở đó liền gặp Kim Hanh. Định chạy ra ôm chàng thì từ đâu một đứa trẻ liền chạy tới ôm chân Kim Hanh gọi "cha, bế con" nghe được tiếng gọi cha của câuh bé gọi Kim Hanh Chính Quốc liền sững người. Đã vậy cậu vẫn không tin Kim Hanh lại dễ dàng quên mình mà có con. Sau đó chỉ thấy đứa bé trai đó sau khi được Kim Hanh bế liền quay lại đằng sau gọi "nương, nhanh lên, nhanh lên. Hôm nay lễ hội mua rối đông lắm đấy, không nhanh sẽ không có chỗ đầu ngồi xem". Nghe đến đây Chính Quốc chỉ biết sững người. Và ngay sau tối hôm từ Giang Châu trở về kinh thành, nhìn thấy Tri Ân, Chính Quốc liền nghĩ lại kẻ phản bội mình giờ đã có con mà mình vẫn ôm mối tình đó, vẫn nhớ nhung kẻ phụ bạc. Tối đó có bao nhiêu tức giận cậu liền xả lên người Tri Ân
Kim Hanh thật ra sau khi xa Chính Quốc liền chìm vào men rượu, không may lại làm hại một nữ nhân vì tưởng đó là Chính Quốc. Sau đó người kia liền mang thai. Hai người không cưới hỏi, chỉ sống bên nhau như vậy thôi. Nay gặp lại Chính Quốc lại có thêm Tri Ân thấy bụng nàng to như vậy liền biết đã có chuyện gì. Sau đó chỉ mỉm cười chua chát một cái. Phía sau Chính Quốc có giọng người phụ nữ vang lên gọi Kim Hanh, cậu liền biết là ai. Sau đó 5 người đứng ngắm đèn trời mà 2 người lại mang cùng cảm xúc, đó là đau thương.
Đến khi đèn trời đã hết Kim Hanh liền mỉm cười lướt qua nhau một cái. Họ không phải hết yêu mà là tích góp tình yêu của mình chuyển sang kiếp sau thôi. Họ đã hẹn với nhau rồi mà!
__________________________
10 năm sau~
Lúc này Anh Đào và Thái Hoàng cũng đã 14. Cả hai đều được gọi là tuyệt sắc trần gian. Anh Đào còn được mệnh danh là phiên bản nữ của Lệ Sa bởi quá giống, quá xinh đẹp đã vậy lại còn tài giỏi y như Lệ Sa, tình tính của Lệ Sa như nào thì Anh Đào như thế nên các thiếu gia và nam nhân gọi nàng là "băng sơn mĩ nhân". Còn Thái Hoàng tính tình lại nghịch ngợm, trêu hoa ghẹo nguyệt đã vậy lại còn cực thông minh nên các tiểu thư và nữ nhân ai ai đều muốn gả cho cậu. Cậu được mệnh danh là bản sao của Lệ Sa bởi quá giống, tính tình tất nhiên lại chẳng giống Lệ Sa tí nào, thay vào đó tính vui vẻ lại thiên về Thái Anh hơn
Kim Công Tuấn nay cũng đã 10 tuổi nhưng phải gọi cậu rất khôi ngô, nữ nhân ở Tô Châu mê cậu như điếu đổ mà cậu nào có bận tâm. Tính tình cậu giống hệt Trân Ni đó là lạnh lùng. Nhưng khi ở gần con gái nhà BamBam và Tỉnh Nam thì tính tình ấy lại trở nên giống Trí Tú, bám người ta không rời. Mặc dù người ta mới 9 tuổi thôi.
Chính Quốc và Tri Ân cũng đã có một thế tử 9 tuổi tên Điền Quốc Phong. Cậu bé thật không hiểu sao lại có thể thích Kim Hanh và con trai Kim Hanh đến vậy. Mỗi lần Kim Hanh ra kinh thành chơi cậu bé sẽ liền bám dính Kim Hanh không rời
______________________
Kết quá viên mãn😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com