Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Tội lỗi

Lệ Sa sau khi nói xong liền quỳ xuống trước mặt Phác lão gia và Phác phu nhân  tha cho Thái Anh. Tất nhiên với người đã chịu bao nhiêu tổn thương như Lệ Sa. Lại còn là người cứu mạng con mình Phác lão gia liền nói:

"Lệ Sa, ngươi còn tha thứ cho Thái Anh. Ngươi mau đứng lên. Được được. Ta tha hình phạt đứng ngoài hoa viên cả đêm cho Thái Anh."

Lệ Sa nghe vậy liền đứng lên. Phác phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, Trí Tú và Tỉnh Nam cũng không khỏi cảm thán trước sự bao dung của Lệ Sa. Còn lại là Thái Anh, nàng không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Lệ Sa hiện tại. Nàng nhìn Lệ Sa rồi nghĩ đến những việc mình đối xử với Lệ Sa. Ấy thế mà vẫn lo lắng xin tha cho nàng. Chỉ cần như vậy thôi cũng liền khó hiểu nhưng kèm theo 1 tia áy náy. Thấy Thái Anh đang nhìn mình Lệ Sa tuy biết nhưng cũng không nói gì. Phác lão gia nhìn Lệ Sa lại nhớ tới lúc Lệ Sa bế Thái Anh vào cửa, áo quanh bụng lại dính máu. Khi hỏi các bình lính đi theo liền biết được Lệ Sa vì cứu Thái Anh mà bị thương. Không nhịn được Phác lão gia liền hỏi:

"Lệ Sa, vết thương của ngươi đã đỡ chưa?"

Lệ Sa nghe xong liền không khỏi bàng hoàng, không biết tại sao Lệ Sa lại biết nhưng cũng bình tĩnh mà đáp lại lời của Phác lão gia:

"Ân, tạ ơn nhạc phụ đã quan tâm. Vết thương của Lệ Sa đã đỡ đi nhiều rồi"

"Vậy tốt rồi, tốt rồi!"

Thái Anh sau khi nghe nói đến việc Lệ Sa bị thương liền không khỏi kinh ngạc. 'Lệ Sa từ khi về mới được 2 ngày, cũng chưa bao giờ đi ra khỏi phủ. Vậy còn có lí do gì khiến hắn bị thương' nghĩ vậy liền không khỏi thắc mắc. Đúng lúc đó 1 nha hoàn nói cơm đã chuẩn bị xong. Phác lão gia và Phác phu nhân cùng Lệ Sa liền đi dùng bữa. Vì Thái Anh bị phạt nên không được dùng bữa tối liền quay về phòng. Đi trên đường Thái Anh liền lên tiếng hỏi:

"Hai ngươi có biết tại sao Lạp Lệ Sa bị thương không?"

"Dạ Tỉnh Nam không biết ạ."-Tỉnh Nam liền đáp

"Ồ. Vậy Trí Tú, ngươi có biết không. Ta thấy ngươi luôn luôn hóng hớt, chắc chắn ngươi biết"

"Ách! Tiểu thư. Ta quả thật là biết nhưng mà...quận mã gia không cho ta nói."-Trí Tú liền bối rối nói

"Ta là chủ ngươi. Ngươi vì cái gì lại không nghe ta mà đi nghe Lạp Lệ Sa chứ. Hừ!"

"Tiểu thư người đang làm khó Trí Tú nha"

"Ngươi còn không mau nói. Ngươi không nói thì lập tức ra khỏi Dương Châu phủ"-Thái Anh lên giọng đe doạ

"Tiểu thư....được rồi ta nói"-Sau 1 hồi phân vân Trí Tú quyết định sẽ nói

"Là do cứu tiểu thư. Trí Tú nghe bọn binh lính nói là tiểu thư lúc bị rơi vào bẫy hố liền bị sốt đến mức ngất đi. Quận mã thấy vậy liền muốn đưa người lên. Nhưng đó trời mưa cộng với việc cõng người nên đất bùn bị nhão ra. Quận mã lại liền nghĩ cách buộc dây vào bụng mình cùng lúc đó bế tiểu thư lên sau đó bọn binh lính sẽ kéo 2 người lên. Vì buộc dây thừng ở bụng lúc kéo lên bị siết lại nên bị chảy máu.....nên...quận mã mới bị thương. Ta nghe nói....hiện tại vẫn bị tím và còn sẽ để lại sẹo. Tiểu thư đừng nói cho quận mã là ta nói"-Trí Tú vừa nói vừa e dè

Thái Anh nghe xong liền trầm mặt. Lệ Sa vì cứu nàng mới bị thương. Lại còn chảy máu, rồi vẫn tím bầm,còn để lại sẹo. Lại còn ở bụng. Thái Anh sau đó liền thấy tội lỗi. Lệ Sa vì nàng mà bị thương. Nàng liền nghĩ như vậy đi về phòng. Vừa vào tới phòng nàng liền ngồi lên giường, úp mặt vào đầu gối. Trí Tú và Tỉnh Nam  thấy vậy liền không khỏi ngạc nhiên trước bộ dạng của nàng. Ngồi tư thế đó được 1 lúc, cả phòng 3 người không ai nói gì thì bỗng Thái Anh đứng dậy đi tới bàn nước như thể đợi ai đó. Nàng còn pha chút trà hoa hồng, sau khi pha xong lại vẫn ở tư thế ngồi đợi. Trí Tú thấy cũng đã gần nửa canh giờ mà Thái Anh vẫn ngồi vậy liền lên tiếng hỏi:

"Tiểu thư người có đói không. Ta trộm giúp tiểu thư 1 chút thức ăn."-Trí Tú vừa nói vừa cười cười.

"A không cần!"-Thái Anh liền trả lời

Không khí lúc này đang căng thẳng bỗng cánh cửa phòng Thái Anh lại bật ra. Chính xác! Người đó không ai khác là Lệ Sa! Tuy có chút bất mãn khi mỗi lần vào phòng mình Lệ Sa không kiêng dè gõ cửa mà lại trực tiếp như vậy đẩy ra. Tuy nhiên vì nàng biết được chuyện người kia vì mình mà bị thương nên cũng không trách móc. Thấy Thái Anh đang ngồi ở bàn nước Lệ Sa có chút hơi giật mình nhưng sau đó vẫn bộ dạng 2 tay chắp đằng sau lưng đi tới nói:

"Ta có mang chút thức ăn cho ngươi. Lần này... ngươi đừng hòng cự tuyệt, ta đã cầu xin Phác lão gia cùng Phác phu nhân tha cho ngươi tội đứng bên ngoài nhưng cũng không thể ngươi nhịn đói. Hừ! Không ăn chính là phụ tấm lòng của ta"

Vừa nói xong Lệ Sa đã cho các nha hoàn bê thức ăn vào. Thái Anh nhìn 1 loạt hành động như vậy liền ngạc nhiên. Nhưng khi thấy Lệ Sa chuẩn bị rời đi Thái Anh liền lên tiếng:

"Khoan! Ta muốn hỏi 1 chút"-Thái Anh vội vàng nói

"A được ngươi hỏi đi. Không biết có câu hỏi nào khó đến mức để Phác quận chúa chờ đợi ta lâu như vậy"-Lệ Sa liền đáp kèm theo 1 chút trêu ghẹo

"Ngươi...ngươi. Cái kia...sao rồi."-Thái Anh ấp ủng hỏi

"Hả? Ý ngươi là sao. Phác quận chúa nói gì? Ta không hiểu"-Lệ Sa liền khó hiểu đáp

"Ý ta là ngươi bị thương sao."

"A thì ra là cái này. Ân ta bị thương nhẹ 1 chút"

"Ngươi tại sao lại bị thương vậy"-Thái Anh nàng cũng không hiểu tại sao lại hỏi cái này trong khi đã biết rõ đáp án

"Phác quận chúa hôm nay lại lo lắng cho ta sao. Hahaha ta có nên cảm động không nhỉ"-Lệ Sa vừa nói vừa cười

"Ngươi. Không được cười, mau trả lời đi"-Thái Anh liền thẹn quá hóa giận trước thái độ của Lệ Sa

"Ân được rồi. Ta là không cẩn thận đụng phải 1 đồ vật làm bị thương 1 chút, chỉ là vết thương ngoài da. Đừng lo"

"Ta mới không thèm lo cho ngươi. Ngươi mau về đi"-Lại lần nữa khi bị nắm trúng tym đen Thái anh liền thẹn thùng

"Được rồi. Phác quận chúa, tạm biệt"-Lệ Sa vừa nói vừa đi ra khỏi phòng Thái Anh

Aaaaaa tên Lạp Lệ Sa này thật đúng là cợt nhả ta chính là muốn quan tâm hắn 1 chút ấy thế mà hắn lại trêu đùa ta. Nhưng mà hắn tại sao lại nói dối. Rõ ràng nếu muốn ta dằn vặt thì phải nói ra sự thật chứ. Hắn làm như vậy càng khiến ta cảm thấy tội lỗi hơn aaaa. Ta đang cảm thấy tội lỗi muốn chết đi được. Hắn lại cứ thế mà bao che cho lỗi lầm của ta. Nghĩ lại thì...hắn cũng không đáng ghét như ta tưởng. Ngược lại là rất bao dung. Nếu sâu chuỗi sự việc lại thì cũng đều do ta mà ra. Nếu ta không một hai đòi hắn bạc thì hắn với ta liền không có quan hệ, nếu ta không vì thấy hắn đáng ghét mà trêu chọc hắn không giải được cậu đối gả, còn nói hắn không bằng con vật, hắn vì vậy cũng sẽ không để bụng mà đồng ý lấy ta trong khi đã biết ta có người yêu. Càng nếu không phải do ta ngu ngốc bỏ chạy cùng Phác Trí Mân hắn cũng sẽ không bị thương nếu cứu ta. Aaa nghĩ đến tên Phác Trí Mân lại thấy ghét, hắn đúng là hèn hạ. Nhưng Lạp Lệ Sa, hắn lại rất dũng cảm và bao dung nha. Ta tự hỏi nếu là nam nhân khác không phải giờ đây đã ghét bỏ, khinh bỉ, và còn hưu thư với ta rồi sao? Nhưng Lạp Lệ Sa hắn lại không màng miệng đời mà vẫn tiếp tục sống với ta, ta cũng không thấy hắn thân mật với cô nương hay nha hoàn nào trong phủ cả. Có lẽ từ giờ ta sẽ không ghét bỏ hắn như xưa nữa!
________________________________________________________________
Sáng hôm sau mới là giờ Thìn Thái Anh đã dậy để chuẩn bị dùng bữa sáng với Lệ Sa để còn học văn như đã hứa. Kì lạ thay là hôm nay Lệ Sa không đợi nàng như đã nói. Cũng không nghĩ nhiều nàng liền đi tới nhà ăn nhưng vừa mới tới gần cửa đã nghe thấy cuộc đối thoại của Phác lão gia, Phác phu nhân và Lạp Lệ Sa:

"Lệ Sa, người tên Ngô Diệc Phàm kia hiện tại bọn binh lính đã tìm thấy chưa"-Phác lão liền hỏi

"Nhạc phụ, Lệ Sa vẫn cho người đi tìm kiếm, chắc chắn hắn sẽ không về Dương Châu đâu. Chỉ là lần nọ lúc cứu Thái Anh ta liền nhờ người đi tìm dây thừng nhưng chưa kịp nói xong đã thấy 1 đoạn dây thừng cạnh hố. Ta nghĩ Ngô Diệc Phàm sau khi thoát khỏi 10 tên binh lính đã chạy trốn vào trong rừng đó. Tình cờ lại gặp Thái Anh và Phác Trí Mân bị sập vào bẫy hố nên cứu. Mà cứu lại là cứu mỗi Phác Trí Mân. Ta cũng đã cho người đi tìm xung quanh nhà kia nhưng bất quá vẫn không thấy nhưng Phác lão gia yên tâm. Lúc đi bọn hắn không cầm quá nhiều bạc, lại là người quen sống trong nhung lụa. Cùng lắm là 2 tháng nữa sẽ lại qua về Phác phủ và Ngô phủ mà xin tiền 2 lão gia kia."

"Ừ suy đoán hay lắm. Nhưng Lệ Sa....Anh nhi nàng ấy lại có người bên ngoài, đêm tân hôn cùng người ta bỏ trốn, phận làm cha ta thật sự xin lỗi ngươi"-Phác lão gia liền cúi đầu xin lỗi

"Ta là nương của Anh nhi, không nghĩ con bé lại vì người không ra gì mà làm xấu mặt ngươi. Để người đồn rằng ngươi ép hôn nàng, ngươi không tốt nên ngay đêm tân hôn nàng mới bỏ đi như vậy. Nhưng người ta đâu biết chính chúng ta lại ép hôn ngươi. Ta thật sự xin lỗi ngươi"-Phác phu nhân thấy vậy cũng cúi đầu xin lỗi

"Nhạc phụ, nhạc mẫu. Hai người không cần như vậy. Hahaha ai mà chả có lúc bồnh bột. Nói chi là Thái Anh, nàng lại là thiếu nữ mới lớn, là tuổi xuân của nàng mà lại bắt nàng kết hôn với người cách nàng tận 5 tuổi đã thế lại còn gia thế bình thường, học thức không quá cao siêu, chỉ là 1 khách điếm nhỏ. Nàng cảm thấy nàng với ta chính là không môn đăng hộ đối nên mới tìm người xứng đáng hơn. Không thể trách nàng được"-Lệ Sa liền lúng túng nói

Thái Anh ở bên ngoài nghe được 1 màn như vậy liền như người mất hồn. Cứ tưởng rằng chỉ có Phác Trí Mân quay lưng với nàng. Ai ngờ Ngô Diệc Phàm mới là kẻ chủ mưu. Đúng là không nên tin tưởng hắn. 1 người khiến bao nhiêu cung nữ, thiếu nữ nhỏ phải nuôi con 1 mình chính là người không tốt, vô trách nhiệm, hèn nhát, vì cái gì trước đây ta biết được những chuyện này liền cứ như vậy bỏ qua mà gọi hắn là ca ca chứ. Đáng ghét! Haizz lần này đúng là ta có rất nhiều lỗi lần với Lệ Sa aaa. Khiến hắn bị người đời chê trách như vậy đúng là ta quá ngu ngốc! Ta nhất định sẽ chuộc lỗi

Sau 1 hồi định hình tinh thần Thái Anh quyết định vào nhà ăn cùng mọi người. Nàng hôm nay lại không ngồi đối diện Lệ Sa mà ngồi ngay bên cạnh. Lệ Sa cùng Phác lão gia và Phác phu nhân không khỏi ngạc nhiên. Chính là bọn họ đã về phủ được gần 1 tuần, họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng nay Thái Anh lại chủ động ngồi bên Lệ Sa, đây đúng là bước tiến lớn mà. Phác lão gia và Phác phu nhân liền không khỏi mừng thầm. Lệ Sa lại càng ngạc nhiên hơn khi bỗng dưng Phác quận chúa từ sau tối hôm qua lại thân thiết với mình tới vậy. Còn về phần Thái Anh sau khi ngồi cạnh Lệ Sa cứ thấy Lệ Sa nhìn mình liền liếc mắt chủ ý với câu nói"nhìn gì mà nhìn. Còn không mau ăn đi!" Sau đó liền thấy Lệ Sa không dám nhìn nữa ,à cặm cụi ăn.
_____________________________________
Hi everyone:)) mình đã trở lại rồi đây :)))) nhớ vote nhaaaa. Thứ 2 vui vẻ nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com