Phần 12: Thái Anh chuộc lỗi
Sau khi ăn xong Thái Anh cùng Lệ Sa cùng đến thư phòng để học. Lệ Sa vì bị thái độ của Thái Anh dọa không nhẹ. Nàng vốn là không thích Lệ Sa, vì cái gì mà hôm nay lại tốt thế. Lúc tiến vào thư phòng Thái Anh đã ngồi vào bàn đọc sách. Lệ Sa lại không vội vàng mà đi pha trà hoa cúc cho nàng. Thấy Lệ Sa cứ bình thản như vậy Thái Anh liền muốn mắng Lệ Sa chậm chạp nhưng nghĩ mình phải chuộc tội nên đành nhịn xuống, quay lại với tư thế 1 tay chống cằm 1 tay cầm sách, mắt vẫn chăm chú đọc nhưng miệng hỏi:
"Lạp Lệ Sa. Ngươi muốn ta gọi ngươi là lão sư hay Lạp Lệ Sa"
"Hahaha Phác quận chúa cũng thật buồn cười. Lời ngươi hỏi nên gọi ta là lão sư hay Lạp Lệ Sa sao? Hahaha tại sao không phải là lão sư hay là phu quân chứ. Ai lại gọi phu quân cũng là thầy của mình bằng cả họ cả tên như ngươi"-Lệ Sa không nhịn được cười mà lên tiếng
"Ngươi...ngươi...Ha! Ngươi cũng thật là buồn cười. Vậy ngươi xem ai lại gọi học trò cũng là phu nhân mình là Phác quận chúa chứ. Hừ!"
"Ha. Được, vậy phu nhân, ngươi muốn khi học ta vẫn gọi ngươi là phu nhân hay...nhi đồng"-Vừa nói Lệ Sa vừa tiến sát mặt vào Thái Anh, nói xong còn nhướn 1 bên lông mày lên. Giọng rõ ràng nửa trêu chọc lại nửa nghiêm túc
Thái Anh lúc này mặt đã đỏ như quả gấc, còn lấy cánh tay lên mà che nửa mặt, để lộ mỗi cái tai đỏ bừng, thấy Lệ Sa như vậy liền nói:
"Nhi đồng cái đầu ngươi, bổn quận chúa đã 18 rồi, không phải là nhi đồng."-Vừa nói Thái Anh vừa đẩy Lệ Sa ra, giọng lại có chút tức tối
"Hahaha, còn chưa sinh nhật ngươi, vậy không tính là đã 18. Ngươi vẫn còn là 1 nhi đông 17 tuổi thôi. Hahaha, nhưng nếu vậy, ngươi muốn ta gọi ngươi là gì đây"-Lệ Sa lại giở giọng trêu chọc
"Gọi là gì mặc kệ ngươi...nhưng...sao ngươi biết sinh nhật ta?"-Thái Anh lúc đầu giọng vẫn còn tức tối nhưng lúc sau lại thắc mắc hỏi
lúc này ta đang cười cũng ngưng. Không thể nói là ta đi hỏi Tỉnh Nam sinh nhật nàng được, như vậy thì xấu hổ muốn chết, liền đổi chủ đề:
"Ta là lỡ miệng nói vậy, ta không biết sinh nhật ngươi...trong thư phòng của ta khá ngột ngạt....chúng ta ra hoa viên học"-Nói xong Lệ sa liền quay lưng đi
"Này. Cái gì mà đoán chứ. Ta biết là ngươi biết. Có phải ngươi đi hỏi không. Hahaha nói đi, ta sẽ không trêu chọc ngươi đâu.....Aaa Lạp Lệ Sa mau đợi ta. Ngươi sao lại đi nhanh như vậy. Hahaha không phải xấu hổ chứ hahaha đừng xấu hổ mà. Hahaha"-Thái Anh thấy Lệ Sa rời đi liền đi theo nhưng miệng luôn trêu chọc và cười người nọ
"Ngươi...câm miệng. Ta sẽ bắt ngươi làm 1 bài thơ siêu khó. Câu đối cũng siêu khó nếu ngươi còn tiếp tục trêu chọc ta. Hừ!"-Lệ Sa thẹn quá hóa giận liền đe dọa Thái Anh
"Ân được. Hahaha ta chính là không sợ khó"-Thái Anh không những không sợ mà còn dương oai rõng rạc nói
_______________________________________________________________
Vừa đến hoa viên, 2 người đã được ngắm cảnh đầu thu. Những chiếc lá màu vàng rơi xuống rải đầy đường, tạo nên 1 khung cảnh vô cùng tuyệt mĩ, Lệ Sa thấy vậy liền làm 1 bài thơ:
"Trì trì bạch nhật vãn,
Niệu niệu thu phong sinh.
Tuế hoa tận dao lạc,
Phương ý cánh hà thành."
Thái Anh nghe xong cũng làm 1 bài thơ:
"Hà xứ thu phong trí,
Tiêu tiêu tống nhạn quần.
Triêu lai nhật đình thụ,
Cô khách tối tiên văn."
Ta nghe được liền không khỏi kinh ngạc. Cứ tưởng rằng lấy cảm xúc nhớ gia đình ra làm thơ sẽ khiến Phác quận chúa không biết, bất quá không phải tất cả câu trêu đều nói về gia đình. Chỉ như 1 ẩn dụ muốn nói tới việc chờ đợi. Cũng như ta, chờ đợi ngày về nhà. Bất quá chính là Phác quận chúa hiểu ra được nên liền lấy thơ ra làm. Câu cuối của Phác quận chúa chính là nói về ta. Đúng ta chỉ là 1 người ở nơi khác đến, nên chưa thể coi là người của Dương Châu, chính là khách. Mà ở đây nàng lại như đang muốn mắng gió thu, cũng như đang oán trách gì đó, như câu hỏi 'tại sao Lệ Sa là người nơi khác đến đây lại nghe được gió thu, ngắm được cảnh thu của Dương Châu. Đáng nhẽ ra là ngươi Tô Châu thì đầu mùa thu là phải nghe được gió của Tô Châu chứ. Phải chi nàng về Tô Châu sống 1 tháng nhà chồng thì Lệ Sa đã được nghe cơn gió của Tô Châu.'
Lệ Sa hiểu được liền mỉm cười. Tay bất giác bẹo lấy má của Thái Anh mà khen ngợi nói:
"Aa đúng là Phác quận chúa học trò của Lạp Lệ Sa ta có khác. Khó thế mà cũng nghĩ và hiểu được. Ngươi rất đáng khen đó"-Lệ Sa lúc đầu giọng nói có hơi lên cao, nhưng vế sau lại ôn nhu đến lạ
Thái Anh thấy má mình bị bẹo liền định quay ra mắng nhưng lại nghe được âm thanh ôn nhu đó liền mặt đối mặt, mắt đối mặt. Lệ Sa nhìn Thái Anh 1 lúc vẫn chất giọng ôn nhu lên tiếng:
"Cảm ơn ngươi.....vì đã hiểu ta"-Bất chợt lúc Lệ Sa nói câu này xong 1 làn gió thổi tới làm cho lá cây vì thế mà tung bay, tạo nên khung cảnh rất hữu tình.
Lệ Sa vừa nói xong liền bỏ tay ra khỏi má Thái Anh mà quay lại trạng thái bình thường, đôi lúc còn cợt nhả khiến Thái Anh tức muốn chết nhưng lại không dám làm gì. Lệ Sa lúc này mới nghiêm túc dạy Thái Anh. Buổi hôm nay chính là tập viết chữ khó và chữ nàng chưa biết. Lệ Sa dạy cho nàng viết nhưng chữ cực khó nhưng đôi lúc những chữ này chính là màn chốt hạ đối thủ trong đối câu. Kì lạ thay những chữ nàng chưa biết, Lệ Sa liền biết, nàng thật sự muốn hỏi Lệ Sa 1 ngày đọc bao nhiêu sách hay có lão sư nào dạy không. Nhưng có 1 chữ mà từ nãy giờ Lệ Sa dạy nàng mãi viết sai. Đó chính là chữ 'cuàn'(爨). Chữ này thật sự khó viết nha. Nó có tới tận 29 nét khác nhau, nghĩa của nó chính là lò nướng, bếp nấu ăn hoặc nấu ăn. Nàng thật sự không hiểu mấy cái này thì liên quan gì đến đối câu chứ. Thái Anh chính là cứ liên tục viết sai 1-2 nét. Lệ Sa thấy vậy cũng không khỏi tức tối mắng:
"Phác Thái Anh, ngươi đúng là...Hừ! ngươi xem có mỗi 1 chữ mà ngươi nửa ngày trời không viết xong. Lúc sai nét này lúc sai nét kia. Ngươi làm ta thật bực mình"
Thái Anh lần đầu tiên nghe Lệ Sa gọi cả họ cả tên mình liền không khỏi kinh ngạc nhưng nghe Lệ Sa mắng liền cãi lại:
"Ngươi nói xem chữ khó như vậy. Tận 29 nét khác nhau, còn là thanh 4. Đã vậy ta còn không hiểu lò nướng, nấu ăn thì có liên quan gì đến câu đối. Hừ!"-Thái Anh vừa nói vừa tức tối, bị người kia mắng, mắt còn long lanh nước
Lệ Sa thấy vậy liền hoảng hốt khuyên bảo:
"A được rồi, được rồi. Đừng khóc. Ta ngồi đợi tới khi ngươi viết đúng"
"Hừ! Ta mới không cần ngươi đợi"-Nói xong liền quay lại sụt sịt ngồi xuống cầm chổi viết viết
Lệ Sa đang lúng túng nghĩ cách dỗ nàng liền nghe thấy tiếng nàng kêu mà hoảng hồn. Bước tới chỗ nàng liền hỏi:
"Sao, ngươi bị sao mà kêu vậy?"
"A, ngươi nhìn xem cuối cùng ta cũng viết đúng nha. Ngươi xem ta có sai ở đâu không"-Thái Anh vừa nói vừa đưa cho Lệ Sa xem với ánh mắt mong chờ
Lệ Sa sau khi xem xong liền nói:
"Ân. Đúng rồi. Ngươi giỏi lắm, nhưng mai phải luyện tiếp cho quen. Thôi đã đến giờ cơm. Chúng ta mau đi ăn cơm."-Lệ Sa liền bỏ tờ giấy xuống và cùng Thái Anh đi về phía nhà cơm.
Trí Tú và Tỉnh Nam thật ra đã đứng quan sát 2 người từ lúc Lệ Sa bẹo má Thái Anh rồi. 2 người nhìn 1 cảnh như vậy liền phấn khích xem tiếp. Sau đó lại thấy tất cả những hàng động thân mật của2 người mà không khỏi vui mừng. Nếu tin này báo cho Phác lão gia cùng Phác phu nhân 2 người sẽ nhảy cẫng lên vì vui mất. Tỉnh Nam là người ít cười mà thấy cảnh này liền mỉm cười không thôi. Thật ra 2 người đều nhận ra nét mặt khó xử của Lệ Sa khi xem bài Thái Anh. Rõ ràng chắc chắn là Thái Anh sai nhưng Lệ Sa lại không muốn nàng buồn mà nói dối.
_________________________________________________________________
Giờ cũng đã buổi chiều, Thái Anh lập tức sang phòng Lệ Sa gọi dậy để đi xem nhà. Lệ Sa lại giọng ngái ngủ nói:
"Ngươi mau về phòng đi. Ta muốn ngủ"
"Ngươi hôm qua bảo rằng buổi chiều ta cùng ngươi sẽ đi xem nhà còn gì. Thế nào ngươi lại không muốn đi"-Thái Anh giọng ủy khuất, tức tối lên tiếng
"Aaaaa. Ta biết, ta biết nhưng Phác quận chúa ngươi nhìn xem giờ mới là đầu giờ Mùi. Ngươi nghĩ xem giờ này ai ở ngoài chợ đợi ngươi đến xem nhà. Haizzzz. Thật tức chết ta. Ta mới chợp mắt được 1 chút ngươi lại.....ahaizz"-Lệ Sa aiyaa rồi xì mấy tiếng giọng điệu vô cùng tức tối
Thái Anh lúc này mới nhìn lại giờ giấc. Tuy nàng là sai nhưng không muốn bị xấu hổ mà quay ra nói Lệ Sa:
"Giờ này dậy xong chúng ta uống trà cho ngươi tỉnh ngủ. Sau đó mới đi"-Thái Anh vừa nói vừa đứng dây
Lệ Sa bị đánh thức như này rồi cũng không thể ngủ được nữa liền quay sang Thái Anh nói:
"Ngươi mau ra ngoài đi"
"Còn ra ngoài. Ngươi đúng thật là không muốn đi. Ngươi còn không mau dậy. Hừ!"-Thái Anh lúc đầu kinh ngạc lúc sau giọng có vài phần hừ nhẹ
"Thật khổ cái thân ta nhaaaaa. Được rồi nếu ngươi muốn xem ta thay y phục thì cứ đứng đó mà nhìn."- Lệ Sa vừa nói vừa bước ra khỏi chăn rồi cầm y phục lên định thay thì nghe thấy 1 tiếng hét
"Aaaaaaa ngươi vô lại. Ngươi dám thay đồ trước mặt ta. Được, ta đợi ngươi bên ngoài xong sẽ xử lí ngươi sau"-nói xong Thái Anh tay vẫn che mặt chạy ra ngoài
Thấy 1 màn như này Lệ Sa, Trí Tú và Tỉnh Nam dều bật cười. Tuy Tỉnh Nam không cười sảng khoái như 2 người kia nhưng vẫn là có ý cười trên môi. Lệ Sa và Trí Tú lại cười sảng khoái hơn. Nhưng không lâu xong cả 2 người đều ra ngoài cho Lệ Sa thay đồ. Vừa ra gặp vẻ mặt của Thái Anh Trí Tú lại bật cười không ngớt. Thái Anh thấy vậy liền lên tiếng:
"Cái tên nha đầu này ngươi....ngươi cười cái gì"
"A tiểu thư thật sự nhìn người rất buồn cười nhaa"-Trí Tú vừa nói vừa cười
Cái tên nha đầu này làm ta thật sự rất bực mình. Cả tên Lệ Sa kia nữa. Ta muốn chuộc lỗi bằng cách tìm 1 ngôi nhà tốt cho hắn, thế nào hắn lại không thể nghiêm túc luôn chọc giận ta. Nhưng ta có thể làm gì cơ chứ. Ta là người có lỗi mà. Hơn hết ta cũng đã tìm được 1 căn nhà khá to ở Dương Châu. Liền muốn cùng hắn đi xem xét 1 chút, nhưng hắn cứ như 1 con lười vậy. Hừ! Nếu nghĩ kĩ lại hắn cũng không xấu như ta tưởng, tính tình rất tốt chỉ là hay chọc ghẹo ta thôi, thế mà Trân Ni em gái hắn còn bảo hắn là 1 công tử hay ngại ngùng khi đứng trước mặt 1 cô nương nào đó. Ta thấy như vậy là không hợp lí, hắn đứng trước mặt ta như nào, ta còn không biết. Hay hắn không coi ta là 1 thiếu nữ chỉ coi ta là nhi đồng???
Vừa dứt suy nghĩ Lệ Sa liền đi ra. Thấy Lệ Sa, Phác Thái Anh liền lên tiếng:
"Ngươi thật sự là rất lâu đó. Ngươi ngủ trong đó tiếp sao?"-Thái Anh dở giọng cằn nhằn
"Haizzz. Phác quận chúa, ngươi đừng cằn nhằn nữa mà. Chúng ta mau đi thôi"-Lệ Sa mệt mỏi nói
Vừa nói 2 người cùng ra khỏi Dương Châu phủ trên đường đi không ai nói với ai lời nào. Khi gần tới nơi Thái Anh lại như 1 tiểu hài tử mà chạy vào căn nhà đó ngõ cửa. Lệ Sa thật ra nhìn là biết nàng đang cảm thấy tội lỗi nên mới giúp Lệ Sa đi tìm nhà
________________________________________________________________
Hiii các bạn...cmt tuổi thật của các bạn đi:)) có ai thắc mắc tuổi thật của Jun khonggg???????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com