Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Phủ quận mã đã xây xong

Cả buổi chiều hôm đó Lệ Sa cùng Thái Anh học ở hoa viên, vẫn chỉ là làm thơ và viết chữ. Lâu lâu nghỉ ngơi Lệ Sa lại cho gọi trà và bánh tới. Gần tới giờ Tuất 2 người mới trở về để tắm rửa rồi ăn cơm. Xong xuôi cả 2 lại cùng đi tới nhà ăn nhưng lần này không như những lần trước khi cùng đường họ đều im lặng mà lần này Thái Anh hỏi Lệ Sa rất nhiều, nàng hỏi về những từ khó và ý nghĩ của chúng khi Lệ Sa ngâm thơ, Lệ Sa cũng rất kiên nhẫn giải đáp từng câu 1. Và thế là trên đường đi hôm ấy ngập tràn tiếng nói. Trí Tú và Tỉnh Nam cũng không khỏi vui mừng khi mà quận mã và tiểu thư của họ dần trở nên hòa hợp hơn. Vừa đến nhà ăn đã thấy Phác lão gia cùng Phác phu nhân đang ngồi đợi 2 người, Lệ Sa và Thái Anh cũng vì vậy mà chào hỏi. Vừa ngồi vào bàn ăn Phác lão gia đã lên tiếng:

"Lệ Sa, phủ quận mã đã xây xong rồi. Con và Anh nhi nhanh chóng thu dọn đi. Ta nghĩ ngày mai 2 đứa sẽ chuyển về phủ quận mã sống."

Thái Anh và Lệ Sa nghe vậy cũng không mấy ngạc nhiên. Việc chuyển về phủ quận mã đáng nhẽ sẽ là xong từ tuần trước rồi nhưng giờ mới xong. Lệ Sa và Thái Anh nghe xong liền gật gù như biết rồi. Ăn xong vẫn là Lệ Sa và Thái Anh đi chung về 1 hành lang nhưng mà lại không ai nói với ai câu nào. Thái Anh lại nghĩ sau này không thể cùng nương nói chuyện hàng giờ thì buồn. Tuy nói phủ quận mã là sân sau của Dương Châu phủ nhưng giờ xây phủ quận mã, tất nhiên là sẽ bị tách ra, đã vậy còn tách khá nhiều. Thừa hăn 1 khoảng sân sau ở phủ quận mã mà xây hoa viên nho nhỏ, đủ để 2 người ngắn cảnh, nếu muốn đi sang Dương Châu phủ thì phải đi đường vòng thật xa. Thái Anh thì đăm chiêu suy nghĩ, còn Lệ Sa lại chả nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ nên mua những gì những gì. Thái Anh thấy Lệ Sa cứ đưa tay ra tính toán liền hỏi:

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Hừmmmm. Ta chỉ nghĩ ta nên mua những gì cho phủ quận mã thôi."-Lệ Sa nói xong liền đưa tay lên cằm xoa xoa

Thái Anh nghe vậy liền mỉm cười nhưng đôi mắt nàng lại có tia buồn, nói:

"Ngươi suy nghĩ thật đơn giản. Nam nhân đúng là không hay suy nghĩ phức tạp nhiều"

"Hả, ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao vậy Phác quận chúa?"-Lệ Sa nghe vậy liền hỏi han

"Ngươi nói xem, ta thì đăm chiêu suy nghĩ sau này về phủ sẽ không được thường xuyên nói chuyện với nương nữa. Ngươi vì cái gì lại chỉ nghĩ nên mua cái gì cái gì"-Thái Anh nghe xong liền ủy khuất mà rãi bày lòng mình

"A. Hahaha Phác quận chúa là lo nghĩ chuyện này sao. Aizaaa ngươi đừng lo không có người nói chuyện. Ta sẽ nói chuyện cùng ngươi, ta sẽ lắng nghe ngươi chia sẻ buồn bực. Hmmmm ta còn sẽ ngày ngày cùng ngươi đấu khẩu cho đỡ buồn chán. Còn có cả Trí Tú và Tỉnh Nam nữa. Ngươi sau khi đấu khẩu cùng ta có thể đi nói xấu ta với họ. Không phải như vậy là mấy người các ngươi có thể tâm sự tới tối hay sao. Hahaha"-Lệ Sa nghe Thái Anh ủy khuất xong liền cười rồi nói 1 tràng để nàng yên tâm

"Ngươi buồn cười thật đó. Nhưng nếu ngươi hết tật xấu để ta nói. Vậy lúc ấy ta nên nói cái gì về người đây. Chả nhẽ là những điều tốt sao?"-Thái Anh nghe Lệ Sa nói xong liền phì cười, nhưng lúc sau lại nhướn mày đặt câu hỏi

"Hahaha ngươi muốn kể tốt về ta thì cứ kể, ta không cấm đâu hahaha. Còn nếu ngươi không muốn kể thì.....Hmm bất quá ta sẽ học thêm tật xấu để ngươi kể"-Lệ Sa vế trước thì cười, vế sau liền để tay lên cằm xoa xoa suy nghĩ nói

"Vậy ngươi nói xem, tật xấu ngươi sẽ học là gì"-Cả đời nàng chỉ thấy người đi học cái tốt, nhưng Lạp Lệ Sa này lại đi học cái xấu cho nàng kể. Nàng thật sự tò mò muốn hỏi

"Hmmm ta sẽ đi vào thanh lâu, gặp gỡ các cô nương khác, đi đánh bạc, đi vào khách điếm lớn nhất để xem các cô nương diễn kịch, diễn múa, cùng lắm ta sẽ nạp thêm....."

"Ngươi im miệng. Ai cho ngươi đi vào thanh lâu, ai cho ngươi đi gặp gỡ các cô nương khác, ngươi còn muốn nạp thêm thiếp. Hừ! Ngươi dám làm vậy ta sẽ liền đi về mách phụ thân ta. Ngươi từ giờ muốn học cái xấu gì thì phải hỏi ta. Nhớ chưa"-chưa để Lệ Sa nói xong Thái Anh liền ngắt lời mà quát

"Ách. Thưa quận chúa, nô tài đã rõ rồi"-Lệ Sa nghe vậy mà gãi đầu hoảng sợ

"Hừ! Tốt lắm"-Thái Anh liền ngoảnh mặt quay đi

Lệ Sa quay lại nhìn Trí Tú và Tỉnh Nam đang cười mình xong gật đầu coi như lời chào rồi luống cuống chạy theo Thái Anh. Dáng đi như 1 tên thái giám khiến Trí Tú và Tỉnh Nam không thể không cười. Tỉnh Nam vốn là người lãnh đạm, cùng vì chuyện này mà cười to. Trí Tú chính là sau khi cười 1 trận xong liền quay ra nói Tỉnh Nam:

"Tỉnh Nam ngươi nhìn xem. Quận mã gia đúng là kiếp thê nô nha"

"Ừm"-Tỉnh Nam nghe vậy liền trả lời

"Nhưng này. Ngươi có nghĩ sau khi sống chung được hơn 1 tháng 2 người này lẽ nào hiện tại lại có tình ý với nhau không?"-Trí Tú lại vu vơ hỏi

"Có lẽ, nhưng hiện tại chỉ quận mã gia thích tiểu thư. Tiểu như người vẫn còn chỉ là 1 đứa trẻ."-Tỉnh Nam cũng đáp lại câu hỏi của Trí Tú
_________________________________________________________________
Sáng sớm hôm sau, trong Dương Châu phủ đã nhộn nhịp các giai nhân và nha hoàn vận chuyển đồ. Nói là chuyển đồ nhưng cũng không có gì nhiều nhặn. Chỉ là quần áo và những thứ cần thiết. Nói là cần thiết nhưng lại cần đến tận 4-5xe chở đồ??? Haizzz nguyên nhân chính là Lệ Sa muốn chuyển cả thư phòng sách của Dương Châu phủ về phủ quận mã. Mà điều này chính là được Phác lão gia cùng Phác phu nhân đồng ý. 2 người tạo ra thư phòng chính là cho Thái Anh đọc sách chứ gần như là không bao giờ tới thư phòng. Bất quá Lệ Sa lại để lại 1 kệ sách có tới 12 ngăn. Lệ Sa nói đây là các sách hữu ích cho Phác lão gia và Phác phu nhân mà Lệ Sa đã mất cả tối không ngủ, chỉ để chọn lọc. Phác lão gia cùng Phác phu nhân nghe vậy liền cảm động. Thật chả bù cho con gái họ, giờ này vẫn còn ngủ. Đồ đã chuyển xong hết, liệu người bên trong có cần chuyển luôn không?

Đúng lúc 3 người đang đứng nói chuyện thì Thái Anh vẫn gương mặt ngái ngủ đi ra khỏi phòng. Mắt nhắm mắt mở mà không thấy 3 người họ, chân thì theo thói quen đi sang phòng Lệ Sa. Trí Tú và Tỉnh Nam đã nhìn thấy Lệ Sa cùng Phác lão gia và Phác phu nhân nhưng Thái Anh lại không thấy.  5 ngươi vẫn cứ đứng đó ngơ ngác nhìn Thái Anh, thì 1 lúc sau có tiếng hét từ phòng Lệ Sa phát ra. 5 người liền hoàn hồn định chạy tới nhưng chưa đi được bước nào Thái anh đã từ phòng chạy ra. Nhìn 5 người họ trong đó có Lệ Sa, Thái Anh vừa bước tới vừa hoảng hốt lên lên tiếng:

"Lệ Sa đồ trong phòng ngươi đâu hết rồi? Mới nãy ta còn tưởng ngươi đi đâu, liền phải đem cả căn phòng đi. Nhưng mà sao lại chuyển đồ trong phòng đi đâu vậy? Chả nhẽ ngươi định đi đâu thật"

5 người nghe Thái Anh nói vậy liền hoang mang như không hiểu. Lúc sau Lệ Sa không nhịn được mà cười lớn. 4 người còn lại vì vậy mà cũng cười theo. Riêng Thái Anh vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì. Phác phu nhân thấy vậy liền lên tiếng:

"Aizaaa tiểu công chúa của chúng ta. Con thật không nhớ sao? Hôm qua chúng ta đã nói với con rồi là hôm nay con và Lệ Sa sẽ về phủ quận mã mà. Nên việc chuyển đồ là đương nhiên. Con xem con kìa. Mặt trời lên cao hơn núi rồi con mới chịu dậy. Trong khi Lệ Sa đã dậy và thu dọn xong hết rồi. Bất quá chúng ta tự hỏi có nên chuyển luôn cả con đi không."

Lúc này Thái Anh như mới nhớ ra mà 'A' một tiếng. Đúng là hôm qua có nói với nàng. Nàng còn 1 trận khóc lóc với Lệ Sa. Ấy vậy mà sáng nay lại quên mất. Nàng đúng là đang cực kì xấu hổ. Thấy biểu cảm nàng như vậy Lệ Sa tiếp tục cười. Thái Anh lại thẹn quá hóa giận mắng:

"Ngươi cười cái gì? Ngươi....."

"Ta làm sao hả Phác quận chúa. Rõ ràng hôm qua ngươi còn...."-Chưa nói xong Lệ Sa đã bị Thái Anh bịt miệng. Chính là ở trước mặt cha và nương nàng càng không thể để Lệ Sa nói việc nàng khóc lóc tối qua

Xong nàng liền lôi Lệ Sa ra chỗ khác. Dặn dò không được để ai biếtt chuyện nàng khóc lóc hôm qua. Đúng lúc đấy lại thấy Tỉnh Nam đi ra báo rằng đồ bên phủ quận mã người làm đã sắp xếp hết. Chúng ta phải mau đi. Phác lão gia và Phác phu nhân liền vẫy tay chào 2 người. 2 người cứ thế mà lại đi bộ. Đáng nhẽ là đi xe ngựa cho nhanh nhưng Lệ Sa bảo muốn đi xem chợ. Vừa đúng lúc Thái Anh chưa có gì bỏ bụng, nghĩ đến mấy cái bánh bao thịt nóng hổi cũng liền đồng ý. Vừa thấy 1 bà lão bánh bánh bao và đồ ăn khác Thái Anh đã nhanh chóng rẽ vào. Lệ Sa vì sự háu ăn của nàng liền bật cười, cùng nàng vào ăn. Mà Thái Anh liền 1 lúc ăn 2 cái bánh bao, khiến Lệ Sa và bà lão kia liền không khỏi kinh ngạc. Ăn xong 2 cái bánh Thái Anh lại ăn vặt thêm mấy món khác. Sau cùng lại làm 1 tách trà. Ăn uống no nên Thái Anh liền lục túi bạc của mình nhưng không có. Lệ Sa thấy vậy liền không khỏi bật cười, nhìn Thái Anh đang cầu cứu mình bằng ánh mắt, Lệ Sa tuy thấy nàng đáng thương nhưng lại muốn trêu nàng 1 chút:

"Aizaaaa Phác quận chúa, ta lại không đem đủ tiền. Hay ngươi ở đây đi, bà kêu gì ngươi làm nấy. Đến khi đủ thì thôi."

"Hả? A ta....ta...ta. Ngươi có ở đây với ta không? "-Thái Anh hoảng hốt nói nhưng lại túm túm tay áo Lệ Sa hỏi

"Ta cái gì. Giờ ta chỉ mang có 100 bạc. Chỉ đủ phần ta. Ngươi ở đây 1 mình. Ta về phủ dọn dẹp đây. Tạm biệt ngươi"-Lệ Sa thấy hành động của nàng vô cùng đáng yêu liền muốn trêu thêm. Lại kèm động tác vẫy tay xoay người tạm biệt

Thái Anh thấy vậy liền hoảng hốt kéo ống tay Lệ Sa lại. Khuôn mặt như sắp khóc, mắt rươm rướm lệ. Đúng là nàng rất sợ. Trước giờ chưa bao giờ ở 1 mình với người lạ, nên rất lo lắng. Lệ Sa thấy vậy liền hoảng nói:

"Aaa ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc. Ta trêu ngươi 1 chút, ngươi thế nào lại mít ướt"

Thái Anh nghe Lệ Sa là trêu mình liền khóc to vừa khóc tay lại đập vào ngực Lệ Sa:

"Ngươi quá quá đáng. Ngươi trêu vậy là vui sao? Ta khóc ngươi vui sao? Ngươi tối qua còn bảo luôn cho ta vui vẻ. Thế mà sáng nay lại trêu ta thành dạng này. Ngươi đi chết đi!"

"Ân ân, ta sai ngươi đừng khóc. Đừng giận. Về phủ ta sẽ cho ngươi đánh thoải mái. Ta....ta xấu xa, người đừng khóc"-Lệ Sa vừa nói 2 tay ôm mặt Thái Anh nâng lên, lại lấy ngón cái lau nước mắt cho nàng

Thái Anh nghe vậy liền nín khóc, mũi vẫn còn sụt sịt, miệng hơi mếu mếu ra. Lệ Sa nhìn nàng 1 lúc sau đó liền ra tính tiền. Bà lão và người dân đi đường thấy vậy liền phì cười. Bà lão lúc nhận tiền Lệ Sa còn bảo:"A ngươi đúng là thê nô. Bất quá có nương tử đẹp vậy thê nô chút cũng không sao đâu nhỉ. Ngươi, chính là nam nhân tốt!" Lệ Sa nghe thấy bà lão bảo mình thê nô liền cười gượng. Sau đó nắm tay Thái Anh về phủ quận mã. Thái Anh đi được 1 lúc mới nhận ra Lệ sa đang nắm tay mình, liền ngượng ngùng, mặc kệ cho Lệ Sa nắm. Về tới phủ 2 người liền được các giai nhân trong phủ chào đón. Chính Thái Anh lại muốn biết tên mọi người trong phủ nên bảo Lệ Sa ngồi nghe cùng mình. Lệ Sa vì vừa rồi khiến Thái Anh khóc cũng không dám phản bác. Như vậy 2 người liền nghe mọi người trong phủ giới thiệu
_______________________________________________________________
Xin lỗi mấy bạn nha. Tại tui mất kính nên việc viết truyện hơi lâu, mà các bạn vote MAMA cho Lisa và Rosé chưa. Rất muốn 2 chị dắt tay nhau đi nhận giải luôn á😢 nhớ vote cho 2 chị nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com