Phần 19: Kim Trân Ni và Kim Trí Tú
Lời Kim Trí Tú
Sau nửa tháng ở khách điếm của quận mã ta và Kim Trân Ni cũng đã thân hơn chút. Lúc đầu mới về nàng ta có vẻ lạnh lùng và khá trầm tính. Ta nói 10 câu nàng chỉ đáp lại 1 câu, có khi sẽ để ta lãmg quên luôn. Ta được cái lắm mồm nên cũng moi móc được ít thông tin từ nàng. Hmm nàng ta mười sáu, tức là kém ta 5 tuổi. Sau đó 1 thời gian sau thì cũng biết lí do nàng buồn vì nàng và tên BamBam kia chia tay. Lí do chia tay thì không có nói nhưng mà ai nhìn vào chả biết là do nàng chuyển đi xa nên chia tay là phải. Nhưng có lẽ chuyện chia tay đả động tâm lí thiếu nữ của nàng ta rất nhiều. Tuy lần trước chưa tiếp xúc nhưng cũng đủ biết rất lạnh lùng. Giống...giống..Tỉnh Nam...mà nhắc Tỉnh Nam mới nhớ. Dạo này đi vào chợ Dương Châu trở về thì liền rất vui vẻ. Chắc chắn là có tâm tình với nam tử nào đó. Nhưng vẫn chưa có dịp hỏi, chắc chắn khi Tỉnh Nam về phải hỏi mới được. A quay lại với Trân Ni thì dạo này vẫn vậy, chắc bộ dạng đẫm nước mắt và e thẹn lần trước chỉ có tên BamBam kia thấy được. Bất chợt ta nhìn xuống lầu 2 thì thấy nàng đang ngồi dưới chân cầu thang. Ta bục miệng hỏi 1 câu:
"Này...ngươi vẫn chưa quên được tên BamBam kia sao?"
Nhận được câu hỏi Trân Ni liền nhíu mày, mặt không nhìn lên ta đáp:
"Liên quan gì tới ngươi?"
"A ta chỉ buộc miệng hỏi thôi."-Nhận thấy cái nhíu mày của Trân Ni, ta liền liếc mắc đi chỗ khác
"..."
"Này, cái tên kia sao lại tên là BamBam? Tên hắn lạ quá. Có phải là người từ nơi khác đến?"-Ta sau khi thấy một khoảng im lặng liền hỏi tiếp
"Thật ra tên BamBam này là do ca ca ta đặt ra. Ca ca nói tên thật của hắn quá khó đọc và khó nhớ nên liền lấy tên BamBam đặt. Ta cũng không biết tại sao lại là BamBam nữa"-Lúc này mắt Trân Ni trìu xuống. Cơ mặt cũng thả lỏng
"Vậy, tên thật của hắn là gì?"-Ta hiếu kì, muốn biết cái tên nào khiến cả quận mã gia cũng nói là quá khó đọc
"Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn Cổ"-Trân Ni không chần chừ mà nói. Miệng lại hơi cười, lúc này lại toát lên vẻ yên bình, thoải mái, đôi mắt ngập tràn nhớ thương
Ta thấy cảnh này liền bị nhìn đến si ngốc. Miệng chỉ trả lời"Khó nhớ thật"cho có. Mắt vẫn dán lên người nàng. Lúc này chắc bị cái nhìn của ta nên liền ngẩn dậy, ta bối rối mà nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Lại hỏi thêm 1 câu nữa
"Hai ngươi yêu nhau như vậy, Lạp lão gia và Lạp phu nhân lại không biết?"
"Ngươi hôm nay sao lại hỏi nhiều như vậy?"-Trân Ni lại khó chịu trả lời
Biết mình hỏi nhiều nên ta liền im miệng. Nhưng ta cũng nhận ra được 1 điều. Cứ hễ hỏi đến chuyện tình của 2 người họ Trân Ni sẽ liền lập tức khó chịu. Điều này khiến ta không chắc chắn về suy đoán chuyện họ chia tay là do Trân Ni chuyển đi xa. Mà không biết chuyện Trân Ni và BamBam chia tay quận mã có biết không nhỉ? Bạn thân mình và em gái mình yêu nhau rồi lại chia tay, nếu quận mã gia không biết thì phải công nhận hắn thật khù khờ.
Mà quận mã gia và quận chúa nhà ta dạo này thật khăng khít, giống như keo vậy. Tiểu thư dạo này tính tình tốt lên vạn lần, nhìn là biết thiếu nữ đang yêu. Dạo này trời trở lạnh nên hai người họ, người pha nước gừng ấm cho người kia, người thì lấy áo cho người kia mặc thêm. Giờ họ mới thật sự giống phu thê. Trước kia chỉ toàn cãi nhau rồi lại tìm tới ta. Haizzz những lúc đó nghe họ rãi bày tâm sự khiến ta thật mệt mỏi nhaaa. Mà...ừm...dạo này trời trở lạnh thật. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, 18 năm??? Không nhớ nữa....người ở nói đó, có lạnh không??? Ta rất nhớ người
__________________________________________________________________
Lời Kim Trân Ni
Vốn là đang sống cuộc sống tĩnh lặng bỗng dưng ca ca và đại tẩu về ở khiến căn nhà lại ngập tràn tiếng cười. Còn có thêm hai nha hoàn đi cùng. Nha hoàn Tỉnh Nam thì không nói nhưng nha hoàn Trí Tú này thì thật là lắm mồm. Cô ta suốt nửa tháng về đây ở hỏi ta hết chuyện này chuyện kia khiến ta thật đau đầu. Thật sự chỉ muốn lấy kim khâu mồm cô ta lại. Nhưng dạo này ta cũng quen với sự có mặt của cô ta. Vốn là nữ tử nhưng lại nghịch ngợm, không đoan trang thục nữ tí nào. Cô ta cách ca ca cũng 2 tuổi. Ta liền nghĩ cô ta lớn tuổi nhưng không có nam nhân nào rước thì có phải là do tính tình nghịch ngợm khiến nam nhân chán ghét không? Ta sợ ở cùng cô ta nhiều sẽ khiến ta bị lây bệnh nói nhiều như vậy. Không biết cô ta có quan hệ gì với BamBam nhưng cô ta luôn hỏi về chuyện tình bọn ta. Ta lại vốn nhạy cảm, cô ta không biết ý, cứ như vậy mà hỏi khiến ta thật sự mệt mỏi. Mỗi lần cô ta"Này" một cái, ta liền biết cô ta lại nghĩ ra cái gì đấy để hỏi. Lần vừa rồi là 1 ví dụ đó. Ta vì tránh để cô ta hỏi liền quay người đi xuống dưới nhà nhưng bình thường ta đứng lên cô ta sẽ la oai oái hỏi" ta đi đâu? Không ở lại chơi với cô ta à?" Hoặc đại loại như vậy nhưng lần này nghe tiếng động của ghế, cô ta vẫn không nói gì khiến ta tò mò quay mặt lại. Cảnh tượng khiến ta khinh ngạc chính là cô ta đang nhìn ra cửa sổ mà chảy 1 hàng nước mắt. Nữ tử này, có chuyện gì khiến cho người như cô ta liền chảy nước mắt? Ta rất muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn là quay mặt đi xuống dưới tầng 1. Khi xuống tầng một liền bị ca ca rủ đi ra ngoài chơi. Hỏi ta có muốn đi đến chợ Dương Châu chơi không? Ta liền thắc mắc là bình thường không phải là Tỉnh Nam sẽ đến chợ sao? Đại tẩu liền giải thích là Tỉnh Nam đang bị sốt không thể đi được. Thấy ca ca rủ ta liền đồng ý cũng lâu lắm rồi ta không đi vào chợ chơi. Hiện tại cũng mới 3h. Giờ đi thì 7h mới đến chợ, vậy lúc đó có thể đi chơi chợ đêm rồi. Ca ca liền bắt 1 xe ngựa để chúng ta cùng lên. Đúng là 7h mới đến được chợ Dương Châu, vừa đi chợ vừa đi chơi ca ca liền dừng lại bảo ta đợi. Ta cũng nghe theo nhưng một lúc sau liền thấy ca ca cầm theo 1 cây kẹo hồ lô. Ta nhìn mà cũng muốn bật cười, nhưng khó hiểu nhiều hơn. Ta liền hỏi:
"Sao lại mua cho ta?"
"A thì là lâu rồi không tặng muội một cây kẹo hồ lô. Ta chỉ có một muội muội để cưng chiều thôi. Nên ta vẫn muốn chăm sóc muội một chút. Hửm, không được sao?"-Lệ Sa liền đáp
"Gì chứ. Ta lớn rồi"-Ta nghe được vừa xấu hổ vừa bực vì vẫn bị coi là nhi đồng
"Ừ hahaha lớn rồi nên biết yêu và biết buồn rồi"-Lệ Sa vừa nói vừa cười
"Huynh, huynh đang nói gì vậy chứ. Ta chưa có"-Ta giật mình phủ nhận
"Giấu gì nữa, lộ rõ như vậy mà. Tên BamBam đó khi nào gặp ta sẽ cho hắn một trận vì dám bỏ muội muội ta. Hắn đúng là có mắt như mù mà. Mục đích hôm nay dẫn muội theo là vì để muội hết buồn đó. Sao nào? Hết buồn chưa. Chưa thì ta sẽ mua thêm 1 màn thầu và kẹo hồ lô cho muội. Hì hì"
"Vậy huynh định cho ta tiểu đường sao?"
"Hahaha không có ý xấu vậy nhưng dạo gần đây Trí Tú có vẻ rất quan tâm muội đấy. Đừng bơ Trí Tú nữa, nàng ấy sẽ buồn lắm"-Lệ Sa lúc đầu còn cười, lúc sau liền trở lại vẻ ôn nhu nói. Ta cũng ậm ừm không nói gì. Lúc sau mới lên tiếng:
"Thân phận....có làm sao không?"
Lệ Sa nghe vậy cũng không có vẻ kinh ngạc gì cả mà đáp lại:
"Không có, huynh của ngưới giấu rất giỏi đó"
"Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Chúng ta đi lấy hàng thôi"
"Ừm. Đi thôi"
________________________________________________________________
Lúc chất được đồng thức ăn lên xe, Lệ Sa liền hỏi:
"Này, muội nghĩ ta có nên mua một con ngựa với xe kéo không? Chứ thuê xe ngựa thật sự mất tiền còn mệt nữa."
"Được. Mua đi. Ta hoàn tòan đồng ý"-Ta cũng thở hì hục mà nói
Thật ra trừ cha và nương là hai người ta có nói chuyện thì Lệ Sa là người ta nói chuyện nhiều nhất. Lệ Sa vừa hiểu biết, nói chuyện lại rất hay, còn nhiều lúc rất hài hước, đôi lúc lại ôn nhu, ta chắc chắn các cô nương mê ca ca ta ở những điểm như vậy. Vừa tuấn mĩ, vừa tốt bụng, lại vô cùng coi trọng nữ nhân như vậy ai lại không thích chứ. Về đến nhà cũng đã 11h đêm. Trí Tú và Tỉnh Nam cùng đại tẩu vẫn đang phục vụ khách điếm. Ca Ca và đại tẩu đã trông từ sáng đến giờ nên sẽ về phòng nghỉ trước. Ta và Trí Tú trông muộn hơn nên là hiện tại sẽ trông đến 2h sáng thì thu dọn hàng. Lúc này đại tẩu thấy ta và ca ca về liền mỉm cười chào đón. Ca ca thấy đại tẩu cũng liền đi vào bảo nàng nên đi nghỉ ngơi nhưng đại tẩu cứ nhất quyết phải lấy cơm cho ca ca ăn. Ta thấy một màn vậy liền hạnh phúc thay ca ca ta. Chính là chuyện ca ca thích nữ nhân ta đều biết. Lúc đầu nghe ta còn bị dọa sợ nhưng được 1 thời gian ta cũng chấp nhận được nên giờ chuyện này ta cũng không có ghét bỏ, ngược lại còn ủng hộ. Thấy ca ca và đại tẩu quấn quýt như vậy ta cũng không làm phiền trong bếp mà đi ra thu ngân ngồi.
Sáng hôm sau vẫn như bình thường là ca ca và đại tẩu dậy rồi mở hàng. Tỉnh Nam sau 1 đêm cũng đỡ, liền bắt xe ngựa đi vào chợ Dương Châu lấy hàng. Ca ca vì sợ Tỉnh Nam cứ dậy sớm sẽ lại sinh bệnh nên bảo 5h hẵng đi, đi lúc 4h vẫn sớm quá. Chỉ là lúc Tỉnh Nam vừa về thì quan triều đình tới báo tin"Thế Tử Điện Hạ phải đi sang nước bạn học tập, muốn trạng văn Lạp Lệ Sa cùng đi theo. Sáng mai, lúc 8h, lập tức có mặt tại kinh thành. Đã được hoàng thượng đồng ý." Nói xong bọn họ liền cưỡi ngựa đi về. Ta và mọi người trong nhà liền nhìn nhau hoang mang, còn các vị khách trong khách điếm liền trầm trồ, nói rằng đó là cơ hội tốt cho ca ca, cũng bảo đây là lần đầu tiên diện kiến quận mã. Ca ca nổi danh thật. Chỉ biết sau khi nghe tin, đại tẩu liền trầm mặc, có vẻ đại tẩu rất buồn. Đến tối hôm đó ca ca bảo muốn đưa đại tẩu lên núi ngắm cảnh. Chỉ biết sau khi về mặt 2 người đều đỏ dựng cả lên.
_________________________________________________________________
Ái chà. Các bạn thắc mắc đôi trẻ làm gì mà đỏ mặt kh:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com