Phần 20: Ta yêu ngươi
Sau khi nghe được lệnh sẽ theo Thế Tử sang nước bạn để học tập, một chút vui sướng cũng có, một chút luyến tiếc cũng có. Vui sướng bởi vì đây là lần đầu ta đi du ngoại, luyến tiếc vì ở đây còn có nàng. Suy nghĩ cả buổi trời thì ta quyết định ăm tối xong sẽ dẫn nàng lên núi chơi. Ta không phải lúc nào cũng ru rú trong nhà, ở đây ta phát hiện ta đường lên núi, còn có rất nhiều cảnh đẹp trên đó nữa. Chính là trước khi đi xa cho nàng thưởng thức cảnh đẹp 1 chút. Lúc cha và nương về biết được chuyện ta sẽ đi du ngoại liền vui mừng ôm lấy ta. Nương khóc! Đó là giọt nước mắt hạnh phúc, còn ôm mặt ta và dặn dò rất nhiều thứ. Cha cũng ôm ta, cha nói ta đã làm sáng mặt cả gia đình, nói rất tự hào về ta. Cuối cùng nương cũng không khóc nữa mà tất cả mọi người đều vào ăn cơm. Lần này ta chính là muốn Trí Tú và Tỉnh Nam ngồi ăn cùng. Nhận được cái lắc đầu chần chừ của họ ta liền bảo đây chính là chuyện vui, nếu hai người họ không cùng ngồi, tức là đang không vui cho ta. Họ nghe vậy cũng liền ngồi vào, bây giờ mới giống một gia đình thật sự. Ăn xong ta liền dẫn Thái Anh đi lên núi. Đi được 1 quãng Thái Anh liền kêu mệt. Ta thì hàng ngày trốn đi lên đây nên giờ cũng thành quen. Thấy nàng mệt ta liền bảo nàng leo lên lưng ta, để ta cõng. Tất nhiên là nàng chần chừ nhưng cuối cùng cũng leo lên. Đi được 1 quãng nàng liền hỏi:
"Ta nặng lắm không?"
"Nặng!"-Ta muốn trêu nàng một chút liền trả lời thật lòng. Nói nàng nặng nhưng cũng không phải quá nặng
"Vậy cho ta xuống đi"-Thái Anh liền úp mặt vào lưng ta tránh cảm giác xấu hổ, vùng vẫy đòi xuống
"Hahaha ta đùa thôi. Lát nữa đi về sẽ cho ngươi tự đi. Giờ để ngươi đi thật sự rất chậm. Không biết bao giờ mới được cõng ngươi nữa"-lúc đầu ta cười rõ sảng khoái nhưng vế sau ta nói cực nhỏ nên căn bản nàng không nghe thấy
Đến nơi, Lệ Sa đặt Thái Anh xuống. Chính đoạn này là cả 1 quãng đường đom đóm, đom đóm như muốn dẫn đường cho hai người. Thái Anh nhìn cảnh này liền kinh ngạc, nhưng cũng thật vui mừng, Lệ Sa lại cứ vậy mà dắt tay Thái Anh tiến về phía trước, giờ đây hai người chạy như hai đứa trẻ vậy. Không còn vẻ ôn nhu của Lệ Sa cũng không còn vẻ ngang ngược của Thái Anh. Giờ chỉ còn hai đứa trẻ đang nắm tay nhau chạy về khu rừng đom đóm kia. Đến một vách đá Lệ Sa liền dừng lại khiến Thái Anh dừng theo, sau đó liền bảo Thái Anh nhìn về phía trước. Thái Anh làm theo và miệng liền thốt lên:
"Đẹp quá"
"Đúng không? Ở đây có thể nhìn thấy cả quãng đường lẫn cổng thành Dương Châu kìa. Ngươi đoán xem, nhà chúng ta là ở đâu?"-Lệ Sa cầm quạt giấy để trước ngực rồi cúi xuống hỏi Thái Anh
"A để ta đoán nào. Nhà to như vậy chắc chắn sẽ dễ nhìn....ừm ta đoán nó ở....a a a hắt xì"-Thái Anh đang nhanh nhảu chỉ tay về phía trước thì bỗng hắt xì 1 cái
"Ân không được rồi, chúng ta liền đi về. Dù ngươi đã mặc rất nhiều áo nhưng vẫn hắt xì như vậy...Lạnh rồi, về thôi"-Lệ Sa lo lắng tới mức ăn nói lộn xộn, nhưng bốn chữ cuối cũng ổn định tinh thần mà thốt ra vô cùng ôn nhu. Thái Anh cũng đồng ý đi về, dù có hơi luyến tiếc nơi này nhưng giờ cũng muộn, phải về thôi.
Vừa đi Lệ Sa vừa dặn Thái Anh:
"Mai ta đi thì phải tự biết chăm sóc mình nghe chưa?"
"Biết dồiiii"
"Trời lạnh như này phải mặc nhiều áo vào nghe chưa?"
"Ừmm"
"Còn cả nếu lạnh quá thì pha nước gừng ấm uống đó, không được để lạnh đâu"
"Vâng Vâng"
"Nếu không có ai nói chuyện thì cứ nói chuyện với Trân Ni, con bé tuy khó tiếp xúc nhưng nếu là ngươi chắc chắn con bé sẽ nói chuyện. Còn nếu nó không nói liền để con bé lên tầng ba còn Trí Tú xuống tầng hai"
"Rồi rồi"
"A còn nữa...."
Lệ Sa chưa kịp nói xong Thái Anh liền lên tiếng ngắt lời:
"Này ngươi có thôi đi không? Ta sẽ tự biết chăm sóc mình"
"Còn 1 điều nữa"-Lệ Sa lên tiếng
"Điều gì?"
"Điều này"-Lệ Sa vừa nói xong liền quay mặt cúi xuống hôn lên môi Thái Anh không gian bỗng tĩnh lặng đến lạ, vì đã gần nhà nên trên đường cũng ít người, đom đóm không bay xuống tận đây nên giờ chỉ có ánh trăng chiếu sáng hai người. Thái Anh vì bị Lệ Sa hôn liền kinh người, đứng im không nhúc nhích. Dù chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi Thái Anh nụ hôn nhẹ nhàng sau đó liền tách ra nói:"Ta yêu ngươi" rồi lại thêm một nụ hôn nữa, không nhẹ nhàng chỉ là chạm như lần trước. Lần này Lệ Sa bỗng mút nhẹ môi nàng 1 cái. Vì là gần nhà nên lúc Trí Tú đi ra liền nhìn thấy hai người, chạy lại gọi:
"Quận mà gia, tiểu thư. Hai người đứng đây là gì?"
Lệ Sa vì nghe được tiếng Trí Tú nhẹ nhàng buông Thái Anh rồi thầm thì nói"Ta đợi câu trả lời của ngươi" sau đó liền quay lại nói với Trí Tú:
"Chúng ta chỉ ngắm trăng thôi."-nói xong liền dẫn Thái Anh mặt đang đỏ lựu về. Về đến nhà liền bị Trân Ni nhìn chăm chăm Thái Anh vì quá ngại mà chạy vọt lên trên phòng. Lệ Sa cũng theo đó về phòng mình. Hai người hai tâm tư khác nhau, Lệ Sa thì luôn mỉm cười mãn nguyện, rồi liền chìm vào giấc ngủ. Còn Thái Anh lại chằn chọc không ngủ được, cứ nghĩ về nụ hôn lại đỏ bừng mặt, rồi lại úp mặt vào gối, mãi một lúc sau mới ngủ được.
Sáng ngày hôm sau ai cũng ra tiễn Lệ Sa lên xe ngựa, dặn dò Lệ Sa rất nhiều, chỉ có Thái Anh là còn đang ngủ. Lệ Sa liền dặn Trân Ni, Trí Tú và Tỉnh Nam phải nói chuyện nhiều với Thái Anh để nàng đỡ buồn. Sau đó liền an lòng đi đường
_______________________________________________________________
Lúc Thái Anh dậy cũng là lúc Lệ Sa đã đến kinh thành và chuẩn bị xuất phát. Nàng sau khi tỉnh liền lập tức đi tìm Lệ Sa nhưng mà Lệ Sa đi lâu rồi. Nghe vậy lập tức giận dỗi. Tâm trạng rất là bực mình nhưng không biết trút vào đâu. Lúc nghe tin Lệ Sa đã đi rồi thì liền muốn bắt xe ngựa về kinh thành. May mà Lạp phu nhân, Lạp lão gia cùng mọi người ngăn lại, bảo rằng bây giờ nàng có về đó thì chưa chắc đã gặp được Lệ Sa. Nghĩ lại cũng đúng, giờ về kinh thành mất tận hai canh giờ. Thôi thì bây giờ chỉ biết đợi chờ, không biết đợi đến bao giờ.
Cả một ngày tâm tư Thái Anh liền rầu rĩ, bất luận Trí Tú có chọc vui nàng thế nào, Thái Anh cũng không thể cười nổi. Trân Ni thấy đại tẩu mình như vậy cũng ra bắt chuyện. Thái Anh thấy Trân Ni đang tới gần mình, rồi lại ngồi xuống cạnh nàng ở quầy thu ngân liền không khỏi bất ngờ. Bất giác cũng mỉm cười một cái, rồi lên tiếng hỏi:
"Tiểu cô sao lại ra đây ngồi?"
"Ta muốn an ủi đại tẩu một chút, có được không?"-Trân Ni liền thẳn thắn trả lời
"Xì, ta không sao. Ta chính là tức ca ca của ngươi quá nên mới tâm trạng như vậy. Người gì đâu mà đi cũng không nói một tiếng. Làm ta tức muốn chết. Đợi khi hắn về, ta sẽ khiến hắn quỳ gối xin lỗi ta"-vừa nói tay Thái Anh nắm chặt, làm ra những vẻ cực giận dữ. Trân Ni thấy một màn vậy liền không khỏi bật cười, hỏi:
"Đại tẩu, tẩu tức giận vậy làm gì? Có phải đại tẩu đã thích ca ca rồi đúng không?"
"Hả? Ta mới không có. Tên đó, hừ....."-Thái Anh sau khi phủ nhận cũng không nghĩ được cái cớ nào để nói Lệ Sa thì liền đỏ mặt
"Vậy sao? Vậy sao khi hôm qua hai người đi về thì mặt đại tẩu lại đỏ vậy? Nhìn một chút là biết vừa bị ca ca chiếm tiện nghi rồi. Tẩu đã không thích, sao lại để hắn chiếm tiện nghi mình vậy chứ?"-Trân Ni liền nghi ngờ hỏi dù đã có câu trả lời trong lòng
"Sao....sao...ngươi lại biết? Là hắn tự ý, ta chưa cho phép. Hừ!"-Thái Anh hốt hoảng nhìn Trân Ni hỏi
"Thật ra. Ca ca rất tốt mà, đại tẩu. Ca ca luôn rất lo lắng cho tẩu đó"-Trân Ni không trả lời mà lại mềm giọng nói
"..."
_______________________________________________________________
Lệ Sa sau khi đến kinh thành liền gặp Kim Hanh. Kim Hanh thấy Lệ Sa cũng vui mừng ôm lấy người bằng hữu đã lâu không gặp này. Thế tử điện hạ nhìn vậy mà ho một cái làm Kim Hanh trực tiếp phải buông ra. Lệ Sa nhìn cảnh này mà nghi ngờ một chút. Cuối cùng lại được hoàng thượng triệu tập vào, hoàng thượng dặn dò rất kĩ lưỡng, được một lúc sau thì xe ngựa cũng tới, chở chúng ta ra thuyền. Lúc ra bến gặp thuyền thì là một con thuyền cực lớn, trên này có đủ người làm, còn có phòng dành riêng cho Thế Tử. Còn Kim Hanh và Lệ Sa thì chung một phòng. Ra đến bến thuyền thì trời cũng đã tờ mờ tối, lúc này cơm đã dọn sẵn ra. Ta cùng Kim Hanh và Thế Tử liền ngồi xuống ăn. Trước khi ăn ta còn cung kinh nói:
"Thế Tử điện hạ dùng cơm ngon miệng"
Ta cung kính vậy nhưng Kim Hanh thì lại không, hắn chăm sóc cho Thế Tử từng chút một khiến ta đã nghi ngờ lại càng thêm nghi ngờ. Mà Thế Tử sau khi nghe ta cung kính liền đáp:
"Ân được rồi! Ta tên Điền Chính Quốc(Jungkook) từ giờ cứ gọi ta bằng tên đi, gọi Thế Tử này nọ khiến ta thực không thoải mái. Chúng ta liền kết giao huynh đệ đi."
"A vậy còn gì bằng. Đa tạ đa tạ. Ta tên Lạp Lệ Sa, cứ gọi ta là Lệ Sa. Thế tử cũng không cần gọi là Sa lão sư đâu. Hì hì"
"Được. Aaaaaaaa Hanh à, ta muốn ăn con tôm này mà, đừng giành của ta"-Chính Quốc đang gật đầu mỉm cười với Lệ Sa thì quay ra đã kêu lên một tiếng, dành đồ ăn với Kim Hanh
"Không được, ta nhìn thấy trước, Điền nhi đồng muốn ăn thì phải như nào? Làm đúng ta sẽ bóc cho ngươi, còn cho ngươi hết đống tôm này"
"Ta không phải nhi đồng nhưng mà có thật nếu làm cái kia thì ngươi sẽ bóc tôm cho ta không"-Vừa nói Chính Quốc hai tay liền chọc chọc vào nhau còn bán manh(ra vẻ dễ thương) làm Kim Hanh hài lòng mà gật đầu
Nhận được cái gật đầu của Kim Hanh, Chính Quốc ngại ngùng kêu một tiếng "meow" khiến ai nghe cũng tan chảy. Kim Hanh vui sướng liền lột tôm cho Chính Quốc. Lệ Sa thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Chắc chắn lát nữa sẽ hỏi Kim Hanh về mối quan hệ hai người họ. Sau khi ăn tối xong, Điền Chính Quốc liền đi tắm, còn Lệ Sa thì lại ngồi một mình ngắm mây trời. Kim Hanh thấy Lệ Sa ngồi một mình liền ra ngồi theo. Thấy Kim Hanh ngồi xuống Lệ Sa cũng đưa mắt sang bên cạnh hỏi:
"Ngươi không nghỉ đi còn ra đây ngồi làm gì?"
"Huynh cũng ra đây ngồi chứ còn nói ai!"
"Ta chỉ đang suy nghĩ về một số việc, một chút"
"Sao? Nhớ quận chúa à. Hahaha mới xa chưa được một ngày liền nhớ. Huynh chắc yêu nàng lắm."
"Ừm. Kim Hanh này.....ngươi với Chính Quốc quan hệ là gì?"
"....Là người yêu"-Kim Hanh không ngần ngại trả lời
"Vậy à"-Lệ Sa cũng nhẹ giọng đáp
"Huynh sẽ không ghét bỏ, xa lánh đệ chứ? Huynh có báo lên hoàng thượng về chuyệnh bệnh hoạn này không?"-Kim Hanh mặt không cảm xúc hỏi Lệ Sa
"Nói cái gì vậy chứ, các ngươi yêu nhau, các ngươi hạnh phúc, đó là tình yêu. Sao lại bệnh hoạn. Ta ủng hộ"-Lệ Sa gắt lên với Kim Hanh
Kim Hanh liền to mắt nhìn Lệ Sa, tuy bị mắng nhưng lại rất vui sướng. Ánh mắt nhìn Lệ Sa cũng trìu xuống rồi nói:
"Ừm. Cảm ơn huynh. Vì đã ủng hộ bọn ta"
_________________________________________________________________
Ố là la. Thế là Li đã tỏ tình rồi nhé. Mà hôm nay bùh xỉu. Má còn 10s cuối Rosé rớt cái bịch xuống top 11. Đau lòng quá tr. Nhưng mà không shaoooo còn vòng 2. Cố gắng vote cho chị nhaaaa. Vòng 2 phải lọt top 10 ấyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com