Phần 22: Tuổi thơ của Trí Tú và đợi Lệ Sa trở về
Vẫn là Flashback. (Có ai tò mò không ạ???)
"Ừm đúng, ngươi không có giống khỉ đâu nên đừng khóc nữa"
Theo phản xạ ta liền ngưởng mặt lên nhìn. Đó là hai người, họ đều mặc y phục xanh lam, họ khá giống nhau. Họ đang đi tới chỗ ta, phải làm sao đây, họ tới để trêu trọc hay bắt ta đi mất vậy, ta thực sự đang rất sợ hãi, nếu đúng là vậy ta phải gọi ai tới cứu bây giờ. Nhưng nhìn họ thì hình như không có ý đó thì phải. Bỗng một giọng nữa vang lên:
"Đúng, huynh ta nói đúng đó, ngươi không giống khỉ đâu. Ngược lại là rất xinh đẹp cơ mà"
Xinh đẹp ư? Trước giờ chưa ai nói ta xinh đẹp cả. Ta nghe vậy mà cảm động muốn khóc nữa nhưng ý chí ngăn lại, bảo rằng ta phải hỏi hai người họ là ai đã. Thấy vậy ta liền hỏi:
"Các ngươi là ai? Ta nhìn là biết không phải người ở đây. Các ngươi là người dưới núi hả?"
"Đúng vậy!"-Họ liền đồng thanh trả lời
"Chúng ta là hôm nay lên núi luyện tập nhưng mà lúc lên thì biết đường, xuống thì lại lạc đường. Không biết ngươi có thể chỉ đường xuống núi cho bọn ta được không?"- Một trong số họ lên tiếng giải thích
"Aaaa. Thì ra là lên núi luyện tập. Được ta liền chỉ cho ngươi đường xuống núi"-Ta thấy vậy cũng gật gù đáp
"Vậy thì tốt quá. Muội muội mau đi thôi"-người giải thích lúc nãy giờ lại lộ ra vẻ mặt hớn hở. Nhưng mà hắn vừa gọi người bên cạnh là gì? Muội muội? Ta liền khó hiểu lên tiếng
"Ngươi vừa gọi người kia là muội muội? Không phải là nam tử sao?"
"A không phải. Là muội muội của ta cũng muốn lên núi học võ. Nên ta liền cho nàng mặc y phục của ta."-Người được cho là huynh lúc này lên tiếng giải thích. Nếu tên này niềm nở bao nhiêu thì muội muội hắn lại có vẻ lạnh lùng hơn bấy nhiêu. Bị hiểu nhàm thân phận cũng không lên tiếng giải thích. Ngoại trừ lúc này có khen ta xinh đẹp một câu thì lúc sau liền im bặm
Ta một mạch dẫn họ xuống núi. Lúc họ gần ra khỏi núi thì ta liền ngập ngừng lên tiếng hỏi:
"Ngày mai các ngươi có tới nữa không?"
Họ nghe xong nhìn nhau một lúc liền mỉm cười đáp lại ta:
"Có. Ngày mai sẽ tới. Ngươi đợi chúng ta ở đây đi. Chiều mai lúc 1h chiều bọn ta sẽ tới"
Ta nghe vậy thì mừng lắm. Đối với một nhi đồng chưa từng có bạn như ta, nay lại có tới hai người bạn thì không phải rất vui sao. Hì hì. Ta cứ mon theo đường lúc nãy mà đi về nhà. Về đến túp lều tranh của ta, liền thấy nội tổ phụ đang ngồi trước cửa chờ ta về. Ta thấy vậy liền chạy tới ôm ông. Miệng còn gọi"ông nội, ông nội". Nghe thấy tiếng ta nội tổ phụ liền mỉm cười, dang hai tay ôm ta vào lòng. Thấy ta miệng không ngừng cười nội tổ phụ liền hỏi:
"Nội tôn nay có chuyện gì mà cái miệng nhỏ này không ngừng cười thế này"
"Ông nội, hôm nay nội tôn vừa kết được bạn mới. Là người dưới núi, họ tốt lắm, không như đám người ở đây, chỉ suốt ngày bắt nạt ta"-Ta nhìn nội tổ phụ cười rồi lại phụng phịu khi nhắc về đám người kia
"Ai. Ai dám bắt nạt nội tôn của ta. Ta liền đánh cho què. Hừ"-Nội tổ phụ nghe ta bị bắt nạt liền giận dữ mắng. Ta thấy vậy liền cười hì hì thỏa mãn. Được một lúc ta liền buồn chán mà ngủ luôn trong lòng ông nội. Đến chiều chiều nội tổ phụ gọi ta dậy hỏi có muốn đi chợ cùng ông không? Ta đương nhiên đồng ý. Đi chợ tức là đi xuống núi. Mà vào chợ có rất nhiều đồ đẹp. Hì hì, không chừng nội tổ phụ sẽ mua cho ta thêm cái áo đẹp hoặc là cái gì đó thật đẹp. Khì khì. Đúng như ta đoán, nội tổ phụ sau khi mua đồ ăn ở chợ xong liền mua cho ta một cái vòng tay hạt thật đẹp, món đồ này ta sẽ cất đi. Kẻo lũ trẻ kia mà thấy sẽ dành mất
Bây giờ ta và nội tổ phụ sẽ về lại trên núi. Đường xuống núi và lên núi ta đã đi đến quen thuộc. Nội tổ phụ chính là người bán củi. Ngày ngày đều tự chặt cây lấy củi rồi đem xuống chợ bán. Nội tổ phụ bảo ta còn nhỏ, mới ba tuổi nên một tuần chỉ đưa ta xuống núi một lần. Nhưng thật sự lũ trẻ kia cũng ba tuổi mà có đứa còn tự vá được quần áo rách. Trẻ con trên núi thường tự lập và phát triển nhanh hơn trẻ con dưới núi nhiều. Nên chuyện ta mới ba tuổi nhưng không khác gì trẻ năm tuổi là chuyện không có gì ngạc nhiên.
Ấy thế mà cả một buổi tối đã trôi qua, sáng nay nội tổ phụ lại đi xuống núi bán củi nên ta đành ở nhà một mình. Cả buổi ta cứ loanh quanh trong nhà, nếu ra sợ lũ người kia thấy ta lại trêu trọc mất. Chỉ đợi đếm một giờ chiều ta liền chạy vọt ra chỗ hẹn anh em nhà kia. Ngồi đợi đến một giờ ba mươi vẫn chưa thấy họ tới. Ta liền biết rằng họ lừa ta, tưởng rằng sẽ có bạn ai ngờ vẫn chỉ là lừa đảo. Nhưng lúc ta định quay đi thì hai người họ chạy tới hô to"Tiểu cô nương đợi chúng ta với" ta liền quay đầu lại nhìn. Họ vừa chạy vừa thở dốc khuôn mặt lại đẫm mồ hôi. Vẫn là y phục giống nhau, khuôn mặt giống nhau, biểu cảm giống nhau khiến ta không phân biệt được. Ta quay lại thì người được gọi là muội muội liền nói"
"Thật xin lỗi. Chúng ta chính là lạc đường, hơn hết chính là nương của chúng ta không cho đi nên bọn ta phải mất nhiều thời gian xin. Thứ lỗi nhé!"
"Đúng đúng. Chúng ta không cố ý để ngươi đợi lâu như vậy"-Người xưng huynh kia nói
"Aaa vậy à. Các ngươi tới là tốt rồi. Chúng ta cùng lên núi."
"Được."- Hai người họ đồng thanh đáp
Ngày nào bọn ta cũng chơi tới tận tối muộn. Chủ yếu là xem hai người kia luyện võ xong thì sẽ chơi đuổi bắt và tù xì. Hai người họ còn về xin nương và cha cho tới nhà ta ở trong quãng thời gian nghỉ này. Nội tổ phụ ta cũng biết và rất quý họ nên cũng cùng ta và họ tới nhà họ xin nương và cha họ cho ở nhà ta trong mùa hè này. Cứ nghĩ họ chỉ là gia đình bình thường, ai ngờ lại là gia đình giàu có như vậy. Đến cánh cổng vào khách điếm cũng xa hoa. Được nội tổ phụ ta xin cho nên nương và cha họ cũng đã đồng ý nhưng với điều kiện là mỗi lần nội tổ phụ ta xuống núi thì phải mang thức ăn cũng coi như là quà chăm sóc bọn ta về. Vì vậy cả mùa hè ta chơi rất vui, còn được ăn thật nhiều đồ ngon do Lạp Lão gia và Lạp phu nhân gửi đến.
End Flashback
"Oaaaaa các ngươi vui như thế. Tại sao ngươi lúc đầu lại kể với giọng trầm buồn như vậy???"-Thái Anh được nghe kể chuyện thì thắc mắc như một đứa trẻ
"Ừmmm......đến một ngày. Họ không còn xuất hiện nữa"-Trí Tú lúc này lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng.
"Tại sao? Không phải các ngươi đang vui vẻ như vậy sao?"-Thái Anh khó hiểu hỏi
"Một trong số họ đã mất rồi. Người đó là huynh. Huynh mất lúc đang đi tập luyện trên núi. Nghe nói, huynh gặp sơn tặc, chúng biết huynh là đứa trẻ giàu có ở Giang Châu nên trấn lột tiền, nhưng huynh lại không có, hắn không moi được tiền của huynh. Liền giết. May còn mắn người còn lại đã trốn thoát, liền trở về khách điếm nhà họ La báo tin. Nhưng khi mọi người đến đã quá muộn rồi. Huynh chả còn thở nữa. Mùa đông năm đó chính là lần cuối cùng ta gặp họ. Ta mất đi những người bạn đầu tiên trong cuộc đời. Sau đó khoảng hai năm sau, nội tổ phụ ta vì mùa đông lạnh giá mà qua đời. Ta mất đi người thân duy nhất trong cuộc sống. Sau đó ta liền trở thành mồ côi rồi lang thang đến tận Dương Châu. Lúc ta ngất xỉu vì đói trước cửa Dương Châu phủ thì may mắn Phác lão gia cùng Phác phu nhân đã nhận ta làm nha hoàn để chăm sóc cho tiểu thư"-Trí Tú nói giọng đượm buồn
"Ngươi thật đáng thương"-Thái Anh lên tiếng
"Ta kể ra không phải vì ta muốn tiểu thư thấy ta đáng thương. Mà là vì muốn khuyến khích người. Người nghĩ xem, Lệ Sa mới đi gần ba tháng người đã buồn vậy. Vậy nếu trong trường hợp của ta người sẽ thế nào? Ta muốn người phải vui vẻ như trước kia. Phác lão gia cùng Phác phu nhân lo cho người lắm"-Nói đến đây Trí Tú liền đứng dậy đi tới chỗ Thái Anh mà ôm lấy nàng nói tiếp:"Người biết không. Người có lẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Người có ngoại công yêu thương hết mực, người có thân phụ và từ mẫu yêu chiều, người còn là quận chúa được hoàng hậu và hoàng thượng sủng ái, người được dân chúng thương yêu. Người còn có một tấm chồng luôn sủng nịnh người. Người nói xem có phải người là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian không? Vậy nên đừng buồn nữa nhé. Lệ Sa sẽ sớm về chơi với người"
"Được được. Ta không buồn nữa. Ta đợi Lệ Sa trở về"
__________________________
Hôm nay đã là mùng 8 tháng hai rồi. Vậy là ta đi đã gần ba tháng rồi ư? Cũng sắp sinh nhật Thái Anh rồi, ta ấy thế mà năm đầu lại không cùng nàng đón sinh nhật cũng không cùng nàng đón tết, bảo yêu nàng rồi lại để nàng bơ vơ vậy, ta có phải là rất tệ hay không? Cưới nàng lúc còn hè tháng sáu, sống cùng nàng năm tháng hơn thì lại phải đi xa. Trước ngày đi chỉ tỏ tình nàng một cái, hôm đi lại chả gọi nàng dậy để từ biệt. Đi hơn hai tháng cũng không một bức thư. Ôi ta làm phu quân kiểu gì thế này? Phải nhanh chóng giúp Chính Quốc học tập để về với nàng thôi. Đêm nay ta nhìn trăng lại nhớ nàng rồi. Có ai từng nói nàng đẹp như trăng chưa?
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày ta, Kim Hanh và Chính Quốc cùng Lee Ji Eun và Lee Hyeri đi thăm quan và học tập các văn hóa nước nàng. Lúc đang đi ngắm đường phố Lee Hyeri liền hỏi ta:
"Này nếu tên bọn ta ở nước các ngươi thì được gọi là gì?"
Câu hỏi như này thì Kim Hanh lại nhìn ta. Ta lại lườm hắn một cái rồi giải thích:
"Nếu như tên của công chúa là Lee Hyeri thì nước thần người sẽ tên là Lý Huệ Lợi"-Lệ Sa từ tốn đáp
"Vậy còn ta?"-Lee Ji Eun cũng tò mò muốn biết liền hỏi
"Tên người là Lee Ji Eun thì ở nước thần người sẽ tên là Lý Tri Ân"-Lệ Sa lại từ tốn đáp tiếp
Hai người khi nghe xong liền 'ồ' một cái. Lệ Sa lúc này lại tò mò tuổi của hai người nên liền hỏi:
"Có vô phép không nếu thần muốn hỏi tuổi của hai người?"
Kim Hanh cùng Chính Quốc giật mình nhìn Lệ Sa còn Lee Hyeri bất chợt cười khì một cái, Lee Ji Eun cũng nhếch mép cười theo. Lee Ji Eun lúc này mới lên tiếng:
"Có hay không thì không phải ngươi cũng đã hỏi rồi sao? Ta năm nay mười bảy còn muội muội ta năm nay mới sinh nhật thứ 16. Huynh ta thì đã 24 rồi"
Ta 'a' một tiếng rồi cũng gật gù hiểu. Vậy công chúa Lee Ji Eun bằng tuổi với Chính Quốc còn Thế Tử Lee Min Ho cũng hơn tuổi ta. Còn Lee Hyeri thì kém Trân Ni một tuổi. Trân Ni cũng sắp sang sinh nhật thứ 17 rồi mà.
Đi đến chiều tối mới về lại kinh thành. Lúc ăn cơm tắm rửa xong ta liền gọi Chính Quốc và Kim Hanh về phòng nói chuyện
________________________
Ui thật sự hôm trước cầm điện thoại lên đọc truyện mình thì không ngờ mấy cái gạch cách dòng lại bị tràn xuống dưới như vậy :(( nguyên lai là do tui viết bằng tablet á :( xin lỗi mấy bạn nha. Dạo này không ra truyện là do tui mới đi tiêm về nên tay nó đau khủng khiếp luôn :( sorry các bấy bì. Mà è hem truyện sắp 1k view òi. Có muốn tui làm gì khum??? Ví dụ là show mặt, show facebook, hoặc là show địa chỉ nhà:))) này hơi nguy hiểm. Hoặc đại loại gì đó mà các bạn muốn. Tui cũng hát rap được nữa:)) hoặc 1 ngày 4 chap😓 oke oke pai các tình êu nha. Iem đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com