Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Gặp lại ngươi!

      Sau khi thông báo người nào đối người nào thì bọn chúng đều nhìn rõ đối thủ mà khinh thường ra mặt. Ngay cả ta cũng vậy nha, không phải ta khinh thực lực của hắn mà là 1 chút thực lực của hắn ta nhìn còn không thấy vậy lấy gì mà khinh. Mỗi lần nhìn qua hắn lại thấy hắn đang trêu trọc các cung nữ nhỏ tuổi, đích thị hắn chính là 1 tra nam. Lần này chúng ta mỗi người được cầm theo 1 móm đồ để vào phòng thi. Ta và Kim Hanh bất quá chỉ là cầm theo 1 chiếc quạt. Ta là 1 chiếc quạt trắng trên quạt có viết chữ 'An', Kim Hanh lại là 1 chiếc quạt xanh, thoạt nhìn thì trông thật đắt đỏ. Lúc ta sờ vào liền biết là giấy quạt của hắn được làm bằng chất liệu tốt hơn ta chục phần. Có thể đoán hắn chính là 1 vị công tử.

      Đứng trước cửa phòng thi, ta và Ngô Diệc Phàm bị 2 người canh cửa lục soát người. Luật lệ của vòng 3 chính là từ cặp 1 sẽ vào thi đấu, mỗi cặp chỉ được 20 phút đối đáp. Lần đầu tiên chính là người bên phải ra câu đối người bên trái liền đối lại. Nếu như người bên trái đối lại được câu đối mà người bên phải cho nhưng trong trường hợp người bên phải không đối lại được câu của người bên trái thì lập tức 1 trong 5 vị lão sư sẽ ra 1 câu đối, nếu người bên trái đối được câu đó liền được vào vòng 4 còn không thì cả 2 người đều thua. Với 1 trường hợp đặc biệt như hết 20p mà vẫn chưa phân được thắng bại thì 1 trong 5 vị lão sư kia ra câu đối, kẻ nào đưa ra câu đối nhanh hơn thì người đó thắng, nếu cả 2 người đều nói cùng nhau thì 5 vị lão sư sẽ xem câu của ai hay hơn mà phân thắng bại

      Quả nhiên vòng này so với 2 vòng trước thật khó nhưng đối câu thôi mà, Lệ Sa ta làm được. Ta với Ngô Diệc Phàm lại là người đi đầu tiên. Kim Hanh lại là cặp đi thứ 3. Haizzzz hắn còn cổ vũ ta nữa kìa. Haha! Tên tiểu tử này thật quá ngây thơ mà

      Vừa vào ta là người đứng bên trái, Ngô Diệc Phàm lại là người đứng bên phải. Chúng ta vào liền thấy 5 vị lão sư liền cúi đầu. Đề chính là đối về tổ tiên. Xong ta và Ngô Diệc Phàm quay mặt vào nhau. Ngô Diệc Phàm lại khinh địch đưa câu đối với thái độ cợt nhả:

   "Hữu khai tất tiên, minh đức giả viễn hỹ"- Ngô Diệc Phàm ra câu
   (Lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn)

   "Khắc xương quyết hậu, kế tự kì hoàng chi"- Ta liền đối lại
   (Đời sau tiếp nối, phúc cao thừa kế huy hoàng)

"Hay!"- 1 vị lão sư nghe xong liền khen ta. Ta tự ý nghênh mặt  khoanh tay lấy quạt mở ra chắn trước ngực, kiêu sa không nói gì

      Ngô Diệc Phàm thấy ta đối như vậy liền không chịu thua đáp lại:

   "Dục cầu bảo an vu hậu duệ"
   (Nhờ tổ tiên anh linh phù hộ"

   "Tu bằng cảm cách ư tiên linh"
   (Dìu con cháu tiến bộ trưởng thành)

"Hahaha quá hay! Quá hay. Hahaha"- 5 vị lão sự gật gù tán dương Lệ Sa.

      Ngô Diệc Phàm nghĩ câu đối 1 lúc liền không ra câu nữa nên đành đầu hàng. Vẻ mặt hắn tức tối đến khó hiểu. Ta thấy vậy liền cầm quạt che nửa mặt nhỏe miệng cười. Sau khi Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhận thua. Lúc này Lệ Sa quay mặt lên các vị lão sư cúi đầu nhận câu đối:

   "Tổ tích bồi cơ, công đằng sơn cao thiên cổ ngưỡng,"

      Nghe xong Lệ Sa lại giở quạt che nửa mặt đi lại chính giữa chỗ 1 vị lão sư ngồi đáp:

   "Tổ tích bồi cơ, công đằng sơn cao thiên cổ ngưỡng,
    Vu kim diễn phái, trạch đồng hải tuấn ức niên tri."
  
      Nghe xong câu đối lại của Lệ Sa các vị lão sư tấm tắc khen, liền phân thắng bại để cậu vào vòng 4. Sau đó Lệ Sa được đứng lui sang 1 bên, còn Ngô Diệc Phàm tức tối ra về. Tiếp theo đó là từng cặp 1 vào thi. Đến cặp của Kim Hanh đối đáp, Lệ Sa nhìn 1 cách tự hào. Không ngờ tên tiểu tử này còn nhỏ mà đối những câu sắc bén như vậy. Quả thực là tuổi trẻ tài cao.

      Sau gần 1 canh giờ cuối cùng cũng đã loại được hết các đối thủ. Giờ chỉ còn ta, Kim Hanh, Phác Trí Mân(Park Jimin-BTS) và 2 người còn lại. Lý do ta nhớ thêm được 1 tên của 1 trong 3 người kia là, tên tiểu tử Phác Trí Mân nhìn hắn có vẻ nhỏ tuổi hơn ta nhưng lại câu đối cũng vô cùng thông minh. Hơn hết là lùa câu vô cùng khéo léo, lại toát lên phong thái thư sinh hơn người. Ta liền có ấn tượng! Sau đó 5 vị lão sư kia liền dẫn 5 người chúng ta đến hoàng cung. Tính toán cũng 20p nữa là thi vòng 4. Đi từ đây tới hoàng cung cũng mất 10 phút, còn 10 phút cho 5 người bọn ta nghỉ ngơi.

      Tới hoàng cung là 1 khoảng sân vô cùng rộng lớn. Xung quanh sân là người dân đang đứng mong chờ màn tỉ thí của bọn ta. Ngay chỗ bậc thang đi lên chỗ hoàng thượng cùng hoàng hậu và 2 ghế trống ở 2 bên là 1 cái chiêng lớn. Thẳng chiếc chiêng đó là 1 đường dài dành cho bọn ta đứng ở giữa. 2 bên là những hàng ghế cùng các vị quan lại đang ngồi. Mỗi bên 3 hàng ghế, mỗi hàng lại là 30 chiếc ghế tương đương 2 bên chúng ta chính là 60 vị quan lại tất cả, chưa kể vòng tròn xung quanh chính là sấp xỉ 100 người dân đang đứng thành vòng tròn. Ta liếc nhìn qua 1 cái bỗng thấy 1 thân ảnh thân quen đứng vẫy tay với ta. Không sai! Chính là cha, nương, muội muội và BamBam đang đứng nhìn ta cười. Oa ta thật xúc động muốn khóc, không ngờ là bọn họ lại tới xem ta. Lạp Lệ Sa ta sẽ cố hết sức!

      Sau khi hồi chiêng vang lên hoàng thượng và hoàng hậu bỗng đi ra ngồi 2 ghế ở 2 vị trí chính giữa. Ngồi bên hòang thượng chính là Thế Tử Điện Hạ, bên hoàng hậu chính là....chính là.....CHÍNH LÀ PHÁC QUẬN CHÚA. Ta há hốc mồn, mắt trợn to, liền nghĩ sau này lỡ phải làm lão sư cho nàng ta, ta liền muốn bỏ thi. Nhưng mà nghĩ đến mọi người trong nhà. Ta phải cố gắng dành hạng 1 để có thể dạy Thế Tử. Hoặc ta sẽ xuống hạng 3 để thành Lạp Ti Học, dạy học cho các nhi đồng.

      Mà sau khi ngồi yên vị Thái Anh liền đảo mắt nhìn ngang dọc không thấy người cần tìm nhưng lại nhìn thấy Lệ Sa đang kinh ngạc nhìn mình, nàng cũng kinh ngạc không kém. Chỉ thầm ước nguyện cho hắn trượt để mỗi ngày không cần nhìn hắn. Nếu như không trượt cũng xin để hắn làm Ti Học dạy nhi đồng. Như vậy cũng không thường xuyên gặp mặt. Thái Anh thấy Lệ Sa đang nhìn mình cũng trừng mắt nhìn lại.

      Luật thi được phổ biến như sau. 5 người bọn ta mỗi người cầm trong tay 1 chiếc dùi gõ chiêng. Sẽ có 3 bộ đề được đưa ra. Mỗi bộ sẽ là 3 câu đối của Hoàng thượng, Thế Tử và Phác quận chúa. Chính là những câu đối vô cùng khó mà chính người ra đề đã mất hơn 1 tháng cũng không giải được. Câu đối 7 chữ là của Thế tử điện hạ ra đề, câu đối 9 chữ là của Phác quận chúa ra đề, câu đối 11 chữ là của Hoàng thượng ra đề. Chính là nghe được 1 câu đối của 3 trong số họ liền phải để cây dùi của mình chạm chiêng thật nhanh để lấy được bộ đề đó. Sau khi nghe luật chơi xong không khí liền trở nên tĩnh lặng

      Sau khi nghe luật xong 1 câu đối của Thế Tử Điện Hạ bỗng vang lên:

    "Bách thế bản, chi thừa cựu ấm"
    (Phúc xưa dày, lưu gốc cành muôn thủa)

      Vừa nghe xong cả 5 người bọn ta đều chạy đua tới chỗ chiêng. Nhưng các ngươi biết mà ta phận nữ nhi sao chạy so lại với các nam nhân kia bất quá ta lại chạy chậm hơn Kim Hanh 1 đoạn, sau đó hắn liền gõ chiêng mà đáp:

    "Bách thế bản, chi thừa cựu ấm
    Thiên thu hương, hoả tráng tân cơ"
    (Nền nay vững, để hương khói nghìn thu)

     Sau đó liền được Hoàng thượng và Thái Anh ra câu đối. Kim Hanh lần lượt đáp bằng những câu sắc bén nhất có thể. Xong 1 màn tỉ thí liền được Hoàng Thượng khen hay, lập tức nói hắn đỗ, khiến Kim lão gia và Kim phu nhân 1 bên ngồi ghế vui sướng. Trong thời gian Kim Hanh đối đáp ta liền nghĩ ra 1 phương án. Hoàng thượng chỉ bảo dùng dùi của mình khiến cho chiêng rung chứ không hề nói phải chạy sau đó khiến chiêng rung. Ha! Nếu vậy ta chỉ cần chạy gần tới chiêng và ném dùi vào chiêng là đã đoạt được bộ đề kia. Vòng thứ 2, Phác Quận chúa ra đề:

    "Đồng tâm đồng đức mỹ mãn phu phụ
    (Cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹ mãn)

       3 tên nam nhi kia nghe xong liền chạy, riêng ta đứng im, không chạy. Mọi người thấy vậy liền xôn xao, cha và nương ta đều trợn mắt há mồm, Trân Ni cùng BamBam cũng kinh ngạc không kém. Trên kia Phác Quận chúa thấy ta không chạy liền đắc ý cho rằng t bỏ cuộc, Kim Hanh liền hô bảo ta chạy, không được bỏ cuộc. Aiza nhưng nào có phải. Ta là đang nghỉ ngơi 1 chút, bộ đề thứ 3 kia phải có được nên là bỏ qua bộ đề thứ 2 là hy sinh lớn đó. A cuối cùng cũng có 1 tên nam tử gõ chiêng đáp:

     "Đồng tâm, đồng đúc mỹ mãn phu phụ
      Khắc kiệm, khắc cần hạnh phúc uyên ương"

       Hoàng thượng và Thế Tử liền ra đề câu đối tiếp. Hiển nhiên hắn đáp lại vô cùng khéo léo. Dáng vẻ thật sự giống Ti Học haha! Sau khi đáp xong hoàng thượng liền nói hắn đỗ! Cuối cùng là đến lượt hoàng thượng ra đề. 2 tên nam nhân kia giữa trờ nóng nực lại chạy đi chạy về 4 lần không khỏi mệt mỏi. Khi hoàng thượng vừa ra đề:

   "Tộc tính quý tôn, van đại trường tồn danh kế thịnh"

      3 người bọn ta sau khi nghe xong liền chạy nhanh tới chỗ chiêng. Chạy được 1 đoạn thấy 2 người kia sắp bắt kịp ta liền dừng lại nhắm cây dùi trong tay hướng về chỗ chiêng ném thật mạnh. Cây dùi lao về chỗ chiêng gây ra tiếng 'cheng' thật lớn. Ta sau đó lại thong thả đi tới nhặt cây dùi của mình lên, chân lại đi qua đi lại ngâm lại câu thơ của hoàng thượng "Tộc tính quý tôn, van đại trường tồn danh kế thịnh" vừa ngâm hết câu thơ ta đã đứng thẳng mặt đối mặt với hoàng thuợng đáp lại:

       "Tổ đường linh bái, thiên niên hắng tại đức lưu quang."
   (Tổ miếu linh thiêng phúc đức ngàn thu còn tỏa sáng)

      Người dân vừa bị ta dọa sợ giờ lại vì thần sắc, khí thế của ta ,à tấm tắc khen ngợi, vỗ tay. Hoàng thượng bỗng cất tiếng nói:

"Đối hay! Đối hay! Khó vậy mà nhà ngươi cũng nghĩ ra. Nhưng cho trẫm hỏi, tại sao ngươi lại ném dùi, ngươi như thế là đang vi phạm luật?"

Ta liền đáp:
"Bẩm hoàng thượng. Hoàng thượng chỉ bảo dùng dùi của mình khiến cho chiêng rung chứ không hề nói phải chạy sau đó khiến chiêng rung. Ta như vậy vẫn khiến chiêng rung, dùi vẫn chạm chiêng. Ta nghĩ như vậy lại không phải phạm luật"

      Hoàng thượng nghe vậy liền mỉm cười. Quả thật luật thi ta đã cố để lộ sơ hở, chỉ mong người nào tinh ý sẽ không cần tốn sức. Ấy vậy mà tên này thế nào lại đúng ý ta. Nhưng bất quá cũng nên giả vờ hỏi bách tính. Nghĩ là làm, hoàng thượng liền cất tiếng nói:

"Quả thật là do trẫm sai, để lệ sơ hở như vậy. Nhà ngươi lại biết lợi dụng sơ hở đó để khỏi mệt nhọc. Thông minh! Bất quá lần này ta sai, ta không thể quyết định vậy các ngươi ở đây quyết định như nào"

      Lời hòang thượng vừa dứt Thái Anh liền nói:

"Hoàng thượng ta thấy vậy là không đúng, rõ ràng mọi người đều hao tâm tổn sức để có được bộ đề. Nhưng hắn....hắn lại lời dụng lời nói sơ hở để không cần quá tốn sức, như vậy là không công bằng cho những người kia"

      Nghe vậy mọi người liền xì xào, có người lại nói như vậy là thông minh, có người lại bảo như vậy là không công bằng. Thấy vậy 1 vị lão sư kia liền đứng ra nói:

"Hoàng thượng,lời quận chúa nói quả thật có lí, hắn như vậy là không công bằng, hắn lại không cần hao tốn sức lực mà vẫn dành được bộ đề, hắn lại biết dùng sơ hở của hoàng thượng mà ôm trọn bộ đề. Mà câu đối của hắn lại khiến cho bách tính hài lòng như vậy. Nếu chỉ vì hắn thông minh hơn, tinh ý hơn mà lại loại hắn, như vậy là không trọng người tài"
    
      Bách tính thấy như vậy liền hoan hô ủng hộ Lệ Sa, Thái Anh lại căm phẫn vì không thể đuổi Lệ Sa đi được. Nàng liền quay mặt với hoàng thượng mà mắt rưng rưng. Hoàng thượng thấy vậy liền ôn nhu nói:

"Được rồi Anh nhi, trẫm biết ngươi uất ức vì ngươi là người công bằng. Nhưng nếu bỏ qua hắn thì là bỏ qua người tài, e là lần này không thể làm theo ý ngươi"

"Hoàng thượng"-Thái Anh nhỏ giọng như mèo uất ức nói

"Được rồi, ta công nhận hắn là không công bằng nhưng bách tính lẫn các vị thái sư đều nói vậy thì đúng là cần suy nghĩ. Cứ vậy đi. Ta không thể vì hắn lợi dụng ta mà bỏ qua người tài. Hắn tiếp tục nhận đối của Thế Tử và Quận chúa."

"Hoàng thượng anh minh"-tất cả mọi người đều đồng thanh nói.

      Tiếp tục nhận câu đối của Thế Tử mà dễ dàng đi qua. Riêng tới Thái Anh nàng lại đưa ra 1 câu đối vô cùng tinh quái:

   "Loan phượng hòa minh xương bách thế"
  
Ha! Đây chính là bí kíp gia truyền nhà nàng. Đây là câu đối mà tổ tiên để lại cho con cháu. Mỗi đời sẽ được tổ tiên khắc tên lên giấy đó, tên trên giấy là câu đối của ai thì sau này chính là chồng/vợ của người đó giải được sẽ lấy. Nói ngắn gọn nếu giải được thì đây là 1 lời cầu hôn, nếu không giải được chính là 1 lời chia tay! Hoàng thượng và Hoàng hậu nghe xong liền biết cháu gái đang nói gì liền kinh ngạc nhắc:"Anh nhi!" Đến cả cha và nương nàng đều há miệng trợn mắt kinh ngạc. Riêng chỉ có nàng là bình tĩnh, nàng biết câu này rất khó. Đáp án lại được Phác phu nhân và Phác lão gia cầm. Chính là người yêu nàng còn không giải được miễn chi là tên chủ khách điếm này. Nói nàng khinh địch? Hừ! Cứ cho là như vậy, bất quá chính là vũ khí quá mạnh, địch không thể thắng!
_____________________________________________________________
Azaaaaaaaa⭐











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com