Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 22




Lisa đang chở Chaeyoung đi đến khu chợ mà cô thường lui tới nhất.

Tuy nhiên điều mà Lisa khá lo sợ là Chaeyoung sẽ không thể hòa nhập vào nơi này.

Nàng là một nàng công chúa.

Xung quanh luôn là cung điện và người hầu.

Đối với thế giới bình dân xung quanh, thật sự là quá mới mẻ.

Bằng chứng là nàng đang đứng chọt chọt vào cái xúc xích lề đường để xem coi nó có gì khả nghi không.

"Ăn đi Chaeng à, nó ngon mà." - Lisa giục khi thấy Chaeyoung cứ đực mặt ra.

Cô ấy làm như cô ấy đang nghiên cứu khoa học vậy.

Sao lúc trên trường không thấy cô ấy ham học như thế này.

"Trông nó lạ lắm Li à, nó không to như xúc xích nhà Chaeng."

Giờ mà có kính hiển vi dám nàng đưa vào soi rồi đó.

Haizzzz... Xúc xích lề đường vài trăm Won một cây, sao ngon và to bằng xúc xích thượng hạng chứ.

"Nó chỉ là, ưm... xem nào... à là do người ta dùng thủ thuật để làm nó bé lại chứ cũng như xúc xích nhà Chaeng thôi." - Lisa phải nói dối, nếu không có khi Chaeyoung sẽ nghiên cứu cái xúc xích này cả ngày mất.

Chaeyoung gật gù lần cuối rồi cũng ăn cây xúc xích đó.

"Nó ngon quá Lili à, Li hỏi ng ta cách làm rồi về chỉ đầu bếp nhà Chaeng nha." - Chaeyoung nhún nhún kéo kéo tay áo Lisa.

"O...Okey." - Lisa thở dài.

Sau đó cô tiếp tục dẫn Chaeyoung đi mua đồ.

Chaeyoung tỏ ra khá lạ lẫm với không khí ở đây.

Nàng nép vào người Ôsin thật chặt.

Thế mới biết Ôsin ấm và vững vàng như thế nào chứ.

Con người ở đây ăn to nói lớn, và có vẻ như ai cũng rất bận rộn lo cho cuộc sống của mình.

Khác hẳn phương châm sống của nàng.

Lisa dẫn Chaeyoung vào một cửa hàng bán đồ trang sức inox và chỉ cho Chaeyoung xem những chiếc nhẫn cặp đang rất thịnh hành ở đây.

"Chaeyoung thích cặp nào, chúng ta sẽ mua chúng." - Lisa đẩy Chaeyoung tới phía trước.

"Chaeng có thể mua nhẫn đôi Kim cương cho chúng ta mà." - Nàng chu chu mỏ.

Lisa chỉ cười xòa.

"Không quan trọng nó làm bằng gì, quan trọng là của Li mua cho Chaeng."

Chaeyoung cười bẽn lẽn.

Ôsin của nàng rất biết cách làm cho nàng hạnh phúc.

"Cặp này nè Lili." - Chaeyoung háo hức cầm lên và đeo thử vào tay mình.

Chaeyoung chọn một cặp nhẫn hết sức đơn giản, chỉ đính duy nhất một viên thủy tinh hình trái tim trên chiếc nhẫn đó.

Nàng cũng không muốn Ôsin tốn kém vì nàng đâu.

Lisa mỉm cười hài lòng.

"Chúng tôi sẽ lấy cặp này."

Sau đó Lisa đeo nó vào tay Chaeyoung và nàng cũng làm điều đó ngược lại với cô.

Ánh mắt nàng công chúa hiện lên một sự vui sướng.

"Không bao giờ được tháo ra đâu nhé." - Lisa lồng tay mình vào tay Chaeyoung siết chặt.

Chaeyoung ôm lấy cánh tay Lisa lòng vui không thể tả.

Nhẫn Kim cương làm gì nếu bạn phải đeo với người mà mình không yêu.

Chỉ là chiếc nhẫn inox nhưng nếu bạn đeo với người mà mình yêu nó sẽ trở thành một cái nhẫn mắc nhất trên thế giới này.

Lisa và Chaeyoung ghé vào một tiệm bán Mì tương nhỏ nằm ở cuối phố.

Tiệm không lớn và cũng là tầm chiều nên có vẻ vắng khách.

Chaeyoung đã ăn một lúc hai tô Mì và nàng vẫn đang ăn nốt.

Lisa nhận ra Chaeyoung ăn mì rất kì lạ, nàng thậm chí còn không nhai.

"Chaeng không nhai à?"

"Sao phải nhai khi nuốt thẳng sẽ đỡ mất thời gian hơn?"

Lisa đớ lưỡi trước lập luận của nàng.

Nói như nàng thì răng để làm gì.

Nàng công chúa của cô có quá nhiều thứ kì lạ.

Mà càng biết lại càng thấy nàng dễ thương.

Khi Lisa toan gọi tính tiền thì Chaeyoung chặn Lisa lại.

"Để Chaeng trả cho lúc nãy Li trả rồi."

"32.000 Won của hai cô ạ." – Người phục vụ nói.

Vâng, và nàng công chúa của chúng ta.

Tự tin.

Móc ví.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong quán.

Nàng đưa hẳn cái Credit Card Platinum cho người phục vụ.

"Thưa cô, cô đi ăn quán lề đường và trả bằng thẻ tín dụng ư, cô không đùa chứ?" – Người phục vụ e dè nhìn Chaeyoung.

Lisa giấu mặt mình vào hai lòng bàn tay.

"Chaeng à, trả bằng tiền mặt." - Lisa lí nhí nhắc nhở.

Một lần nữa, nàng công chúa lại kiêu hãnh móc tiền từ trong bóp mình ra.

Lisa thở hắt ra.

Lần này nàng đưa người phục vụ tờ 500.000 Won.

"Tiểu thư à, chỉ có 32.000 Won, tiểu thư đưa như thế này thì làm khó chúng tôi quá." – Người phục vụ gãi đầu mình.

Mọi người lại đổ xô ánh mắt về phía nàng.

Nàng biết mọi người đang nhìn nàng chứ.

Nhưng nàng nghĩ là do nàng đẹp.

Nàng thu hút.

Nàng lạ.

Mà nàng không biết sự thật rằng cái sự lạ nó chiếm 90% còn thu hút và đẹp chỉ có 10% thôi.

Lisa gục đầu mình xuống bàn. Sau đó đặt đủ 32.000 Won rồi kéo Chaeyoung đi ra phía ngoài trước khi bị thêm bất kì người nào bàn tán về nàng công chúa.

"Chaeng đã nói là Chaeng trả mà." - Chaeyoung bĩu môi.

Lisa xoa đầu nàng.

"Không sao cả, Li là Seobang, Li nên làm những chuyện này."

"Lần sau Chaeng sẽ đổi tiền thành tiền lẻ." - Chaeyoung gật gù.

"Chúng ta đi xem phim đi." - Lisa cười và kéo Chaeyoung đi về phía trung tâm.

Nàng hơi nhíu mày.

"Chaeng không quen xem phim chung với nhiều người."

"Chaeng chưa bao giờ đi xem phim à?" – Lisa thực sự tò mò.

"Nhà Chaeng có phòng chiếu dưới tầng hầm Li quên hả?" - Chaeyoung cốc nhẹ vào đầu Lisa.

A quên ha.

Dinh thự nhà họ Park, cái gì mà không có.

Thậm chí ở tầng hầm họ còn có một cái quán Bar nhỏ nữa kìa.

"Vậy chúng ta đi xem ở nơi chỉ có hai người." - Lisa cười gian và kéo Chaeyoung đi.

Cô đưa nàng đến phòng xem phim riêng tư chỉ có hai người với nhau.

Nói đi xem phim ở nơi chỉ có hai người cho nó kêu.

Nói hẹn hò cho nó sang và đỡ thương cảm cho Lalisa Manoban.

Chứ Lalisa Manoban đang nai lưng, một tay thì bốc bắp cho nàng liên tục.

Tay kia thì cầm ly nước sẵn sàng đưa khi nàng khát.

Lâu lâu còn móc khăn giấy đưa nếu nàng cần.

Nhìn cứ như công chúa và nô tì đi xem phim.

Bởi cái ách phát-xít của Park gia nó ghê gớm lắm.

Dễ gì mà gỡ ra được.

Đến hẹn hò mà còn ảnh hưởng.

Chỉ khác cái là Chaeyoung đang dựa vào vai Lisa mà xem phim thôi.

Âu số khổ cũng lòi ra tí ti cái sướng chứ...

Mà nàng xem phim cũng ngộ đi...

Xem phim gì mà mắt không ở màn hình mà cứ ở cái mặt Ôsin.

Mà mỗi lần Ôsin quay qua nhìn nàng là nàng lại giả bộ coi phim ngay lập tức.

Nàng sĩ mà...

Khoái người ta muốn chết còn bày đặt.

Đến phân cảnh một cô gái mặc áo tắm chạy trên bãi biển.

Chẳng nói chẳng rằng nàng lấy hai tay mình che mắt Ôsin lại ngay lập tức.

Lisa nào dám hó hé gì dù cực kì muốn coi, cái cảnh đó là cảnh cô mong chờ mà...

"Có thấy cái gì chưa đó." - Nàng gằn giọng.

"Chưa... chưa có thấy gì hết..." - Lisa đáp khẽ.

"Nói dối là cắt lưỡi nghe chưa!" - Chaeyoung dọa ngay.

*Thở dài thườn thượt...*

Nàng làm rất tốt câu.

Dạy con từ thuở còn thơ.

Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về...

Gì chứ cái bệnh dê và ham hố của Ôsin nhà nàng không bác sĩ nào chữa được thì nàng đành chữa thôi chứ biết làm sao.

Mà đã chữa là phải triệt để, không thì nó di căn thành Ung Thư Dê là hết cứu.

=====================

Xem phim yên bình. Chẳng có chuyện gì.

Nhưng Lisa lại đang đưa Chaeyoung đi đến bệnh viện mà cô ấy quen biết.

Ồ ồ không, không cần lo cho nàng.

Nàng chẳng bị gì đâu.

Chẳng qua nàng cần khám cái này xíu thôi ấy mà.

Nhưng nàng nói dối là nàng đi thăm người quen, mất công Ôsin lại lo cho nàng.

Ôsin là sợ nàng có chuyện gì về sức khỏe lắm.

Để Lisa ngồi ở ngoài, Chaeyoung vào trong với vị bác sĩ quen của mình.

"Soojin unnie." - Chaeyoung mỉm cười và chào lễ phép vị bác sĩ đang ngồi ở bàn làm việc.

"A Chaeyoung, đến thăm unnie à?" - Soojin vui vẻ.

"Dạ không, em đến khám bệnh, dạo này em có nhiều triệu chứng lạ lắm unnie à." – Chaeyoung thở dài buồn rầu.

Người bác sĩ nâng gọng kính của mình lên.

"Cứ nói unnie nghe xem nào, nhờ em mà Seulgi nhà unnie mới đàng hoàng ra được một tí, unnie giúp gì được sẽ giúp cho em."

"Dạo này, tim em hay đập nhanh." - Nàng thì thầm.

Soojin nhíu mày.

"Unnie nhớ rằng, em vừa kiểm tra sức khỏe và tim em hoạt động rất tốt mà."

"Nó chỉ bị khi...ưm..." - Chaeyoung lúng túng.

"Sao?" - Soojin lo lắng.

"Khi em thấy... Ôsin của em thôi." - Chaeyoung nói nhỏ mặt đỏ như gấc.

Soojin há hốc mồm.

"À, cái cô bé tên Lalisa Manoban gì đó hả?"

"Sao unnie biết?" - Chaeyoung bất ngờ.

Soojin nhún vai.

"Seulgi nó đâu có ít chuyện."

Chaeyoung gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Rồi còn triệu chứng gì nữa?" - Soojin cười khúc khích.

Con bé này yêu vào cute phết nhỉ?

Lại còn nghĩ mình bị bệnh cơ đấy.

"Nó bây giờ còn lây sang mất ngủ." - Chaeyoung bĩu môi mặt bùn xo.

Soojin bất ngờ.

"Em mất ngủ, sleeping beauty mất ngủ? Bệnh nặng đây?"

Chaeyoung thở dài.

Soojin nhìn vào màn hình vi tính một lúc.

"Chaeyoung, unnie có đơn thuốc cho em rồi. Ghé sát tai vào đây. Tuy nhiên chỉ là liều dùng thử, xem có tác dụng không đã."

Ây da, chả biết Soojin thì thầm cái gì...

Chỉ biết sau khi nghe cái đó bạn công chúa nhà mình bấm số căn dặn cái gì đó...

Còn cái gì thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com