#10 triệu Euro
Paris vào mùa thu khoác lên mình vẻ ngoài tưởng chừng dịu dàng, nhưng bên dưới lớp sương mỏng là hàng vạn móng vuốt của tiền, của quyền, và của những thứ chẳng bao giờ hiện rõ trên mặt giấy.
Đêm nay, đấu trường ấy là hội trường thủy tinh trên tầng cao của khách sạn Étoile – nơi mọi cái tên được mời đều mang sau lưng một thế lực mà kẻ bình thường không dám thở mạnh khi nhắc tới.
Hội trường đèn vàng, vòm trần treo đèn chùm pha lê Áo, ghế nhung đỏ được xếp đối xứng như trong một buổi dạ tiệc cổ điển. Những bộ suit được ủi phẳng phiu, những váy dạ hội nặng như định kiến. Và ở đó, phía tầng VIP lặng lẽ như một vết mực đen trên tấm lụa vàng, một người phụ nữ đặc biệt ngồi yên, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt không thuộc về bất kỳ cuộc trò chuyện nào quanh mình.
Mỗi món đấu giá được đưa ra đều đáng giá cả một tòa lâu đài, cô vẫn chưa có ý định giơ bảng. Cho đến khi cánh cửa phía Nam hội trường mở ra, người bước vào khiến cả không gian thở lệch một nhịp.
Hương hoa nhài lan ra như một đợt sóng mịn. Không quá đậm, nhưng đủ để cắt đôi mọi luồng hơi thở. Tóc cô ấy vàng hoe, xoã hờ qua một bên vai, bồng bềnh như ánh nắng cuối cùng trước khi mùa đông tới. Gương mặt sắc nét, miệng đỏ, ánh mắt biết mình đang được ngắm nhìn, nhưng lại như chẳng thèm quan tâm.
Park Chaeyoung bước vào như thể đây là sân khấu riêng của mình. Và thật ra, từ khoảnh khắc nàng xuất hiện, nó đã trở thành như vậy. Cả hội trường chìm trong sự im lặng lạ lùng khi nàng bước qua các hàng ghế, ngồi xuống như thể vừa thắng một ván cờ mà chưa ai kịp đặt quân.
Người phụ nữ ấy hạ ly rượu, mắt cô trượt theo từng chuyển động của nàng ấy. Mỗi bước đi, mỗi cái nhấc cằm đều mang một sức mạnh khiến người khác phải dè chừng. Không phải vì nàng có vẻ ngoài như tượng tạc. Mà vì nàng biết chính xác mình đang làm gì.
"Một đóa hoa nhài mọc giữa bầy sói." Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhưng bén như dao cạo ướp lạnh.
"Tệ thật. Tôi không thích chia sẻ, mà em vừa giành mất sự chú ý của tôi rồi."
Bên dưới, buổi đấu giá tiếp tục. Tranh của danh họa bị lãng quên. Đồng hồ từng thuộc về vua Henri. Một chai rượu vang cổ niên đại hơn tuổi thọ cả căn phòng.
Chaeyoung giơ bảng liên tục. Không chớp mắt, không do dự, không nể nang ai. Mỗi lần thốt ra một câu đều khiến người ta..
"Cái giá đó mà cũng giơ bảng? Tôi tưởng đang đấu vui chứ không phải phát tiền từ thiện."
...im bặt.
"Đấu giá chứ đâu phải thi marathon. Mấy người ráng hít thở đi, nhìn sắp xỉu hết rồi kìa."
Người phụ nữ cười, nụ cười khiến người khác choáng ngợp, không biết liệu mình có nhìn nhầm. Rồi đến món đấu giá cuối cùng.
"Một buổi cà phê riêng tư với CEO điều hành chuỗi khách sạn Étoile, người hiện chưa từng nhận lời phỏng vấn cá nhân với bất kỳ ai."
Một vài tiếng xì xào, một vài tay giơ lên. Giá khởi điểm: 100,000 Euro.
Giá tăng từ 300 đến 500 rồi một triệu. Chaeyoung khẽ liếc quanh, môi nhếch lên như thể đang thưởng thức một trò chơi vặt. Rồi khi nàng chuẩn bị giơ bảng, giọng nói kia vang lên từ tầng trên.
Trầm. Rõ. Nguy hiểm đến rợn người.
"10 triệu Euro."
Cả hội trường im phăng phắc. Chaeyoung ngẩng đầu, ánh mắt ấy đang nhìn nàng. Không lướt qua, không ngập ngừng. Mà thẳng, sắc như một tuyên bố.
"Tôi muốn em."
Cô ngồi đó, giữa ánh đèn vàng hắt xuống từ trần, tay vẫn đặt trên ly rượu, miệng khẽ nhếch một nụ cười rất khẽ. Một vài tiếng thì thầm vang lên, dội lan trong không gian như những cánh sóng nhỏ đập vào nhau.
10 triệu euro cho một buổi cà phê. Một con số không phải ai cũng tiện tay giơ ra, ngay cả trong một hội trường đầy người mang danh nhà tài phiệt.
Ánh mắt nàng vẫn chưa rời khỏi tầng trên. Người phụ nữ ấy ẩn mình sau lan can kính mờ, khuôn mặt được ánh đèn hắt xuống tô điểm thêm một tầng kiêu bạc vẫn đang ung dung ngồi đó, ánh nhìn không thay đổi, tựa như một câu hỏi chưa cần lời đáp.
Chaeyoung khẽ nhíu mày. Ánh mắt liếc sang bên trái, rồi phải. Sau đó là quay hẳn đầu lại, nhìn một lượt cả hội trường.
Không ai lên tiếng.
Nàng gập tay lại, chống khuỷu lên bàn, ngón tay chạm nhẹ môi dưới.
"Cô ta đang nói với ai vậy?" Giọng nàng không lớn, nhưng rõ ràng đến mức trợ lý ngồi kế bên giật thót.
Người trợ lý lắp bắp, quay sang định trả lời thì nàng đã hỏi tiếp, lần này không thèm hạ giọng.
"Cô ta bị điên à?"
Một vài người phía gần bật cười, rồi vội im lặng khi phát hiện ánh mắt từ tầng trên vẫn chưa dời đi.
Chaeyoung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng lướt lần nữa về phía hình bóng kia không hề lẩn tránh. Nhưng lần này, trong đôi mắt ấy là sự cảnh giác, như thể đang cân nhắc việc đối đầu với một thứ không nên bị xem nhẹ.
Nàng quay lại, nhấc ly champagne trước mặt lên, chạm môi nhẹ vào viền ly, lẩm bẩm.
"Tôi ghét nhất mấy người vừa có tiền vừa rảnh."
Sau một khoảnh khắc yên lặng, Chaeyoung đặt ly xuống, miệng cong lên thành một nụ cười khiến mấy gã ngồi gần đó lúng túng chỉnh lại cà vạt.
"Muốn chơi chứ gì? Bà đây chơi với cô."
Nàng giơ bảng, không chần chừ, không bối rối, không cần ai nhắc.
Chỉ một cái giơ bảng dứt khoát, gọn gàng như thể 10 triệu euro chỉ là giá của một bữa ăn sáng mà nàng đã ăn cho vui buổi cuối tuần.
Cả hội trường quay lại nhìn nàng. Những người từng thầm nghĩ nàng đến chỉ để khoe sắc đẹp, giờ bắt đầu cảm thấy nóng sau gáy.
Người điều khiển buổi đấu giá đứng chết trân một giây, rồi ấp úng.
"A-À... Cô...cô Park, cô muốn...nâng giá ạ?"
Chaeyoung nghiêng đầu. Mắt nàng ánh lên thứ gì đó sắc sảo như thủy tinh cắt, nhưng nụ cười thì vẫn không đổi.
"Không. Tôi không nâng giá."
Giọng nàng vang lên rõ ràng, rõ đến mức tầng VIP phía trên cũng nghe trọn vẹn từng chữ.
"Tôi đang hỏi lại. Mười triệu euro để uống cà phê với tôi, cô có dám không?"
Người điều khiển bối rối đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Mọi ánh mắt đổ dồn lên tầng trên, nơi người phụ nữ kia ngồi yên, như thể vẫn chưa quyết định mình sẽ bật cười hay đứng dậy ngay lập tức. Khi ánh đèn pha lê khẽ nhá lên một tia sáng từ vòng cổ của nàng phía dưới, Chaeyoung nhấc bảng lên lần nữa, lần này giọng nàng nhẹ như gió lướt qua kính rượu.
"Tôi không phải món đồ được đem ra đấu giá, nhưng nếu cô muốn chơi trò này..."
"...thì tôi sẽ khiến cô phải trả nhiều hơn thế."
Không khí trong hội trường đặc quánh, như thể vừa có thứ gì đó không thấy được mà vẫn ép thở mọi người.
Cô gái phía dưới vẫn ngẩng cao đầu, bảng vẫn giơ, nụ cười trên môi nàng khiến kẻ khác phải dè chừng, còn ánh mắt kia lại như muốn thách thức cả tầng trời phía trên.
Trên tầng VIP, người phụ nữ không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng cái cách cô xoay ly rượu vừa chậm, đều, lạnh lại khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác như dây cương đang siết dần. Cô đặt ly xuống rồi đứng dậy.
Không vội, không khoa trương. Chỉ là đứng dậy và cả hội trường biết ngay, cục diện đã thay đổi. Không ai thấy rõ ánh mắt cô sau lớp kính phản quang, nhưng thứ duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng lúc này, là sự sở hữu vừa được tuyên bố.
Một tấm bảng được giơ lên một cách chậm rãi, cố tình, ngạo nghễ.
"Mười lăm triệu euro!" Người dẫn chương trình hét lên như người sắp nghẹt thở.
Chaeyoung vẫn không hạ bảng. Nàng liếc lên tầng trên, khóe môi cong thành một nụ cười thách thức, kiểu cười khiến bao nhiêu người từng hối hận vì đánh giá nàng chỉ bằng vẻ ngoài.
Nhưng giây tiếp theo, ánh nhìn kia từ tầng VIP không né tránh. Mà đập thẳng xuống như nhát búa.
Không micro. Không loa. Không cần ai chuyển ngữ. Giọng người phụ nữ ấy vang lên trầm, thấp, từng chữ rõ như từng mũi kim chích thẳng vào da
"Tôi không cần mua em."
Không gian rúng động.
"Tôi sẽ khiến em tự bước đến." Tiếng thì thầm khắp nơi vang lên, người ta hoảng loạn nhìn nhau như thể vừa nghe thấy một câu ngoài kịch bản. Nhưng chính lúc ấy, cô lại nói thêm, lần này không còn là ngầm hiểu. Mà là tuyên bố cắm cọc lãnh thổ.
"Và khi em đến, em sẽ không thể rời đi được nữa."
Chaeyoung đứng sững một giây. Không ai biết trong lòng nàng nghĩ gì, nhưng đôi môi nàng khẽ mím lại, ly champagne được đặt xuống mặt bàn rất khẽ, như một dấu chấm câu đặt đúng vào cuối lời thách thức.
Rồi nàng giơ bảng lần nữa, không chớp mắt, không mỉm cười, không do dự.
"Mười sáu triệu euro."
Cô vẫn đứng đó, bàn tay không rời bảng, môi cô khẽ nhếch, và câu nói tiếp theo được thốt ra không phải là một con số, mà là một hình thức cảnh báo chỉ dành riêng cho những kẻ đã lọt vào tầm mắt của cô.
"Em có thể giơ bảng cả đêm." Cô nghiêng đầu, nụ cười vừa đủ để không bị xem là kiêu ngạo.
"Nhưng em nên biết rõ mình đã lọt vào tay ai rồi."
______________
End chap 1
Vote, comment please 🥺
fic mới nèeee, fic này để chữa lành cho mấy fic trước nha hehe >3
mong mọi người ủng hộ tuiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com