#60 ngày
Sáng hôm sau, Paris mở mắt với bầu trời xám bạc mơ màng như chưa tỉnh hẳn. Ánh sáng mỏng tang lách qua rèm cửa, rót xuống căn hộ tầng mười hai một gam dịu dàng đến mức người ta muốn nằm mãi trong nó mà không cần bước ra thế giới nữa.
Chaeyoung chớp mắt, mí mắt nàng còn nặng, nhưng cảm giác đầu tiên không phải là ánh sáng, cũng không phải tiếng động, mà là một ánh nhìn. Có ai đó đang nhìn nàng, gần đến mức nàng cảm nhận được sự hiện diện đó rõ ràng hơn cả nhịp tim mình.
Nàng mở mắt, khẽ cau mày vì luồng sáng bạc mờ nhạt lách qua rèm cửa sổ. Và người đầu tiên nàng thấy là Lisa đang nằm im ngay bên cạnh, mái tóc xõa lòa xòa trước trán, gương mặt không biểu cảm, chỉ có đôi mắt đen sâu đang nhìn nàng, như thể từng cử động nhỏ cũng được cô ghi nhớ.
"Cô.." Chaeyoung giật mình.
"Chào buổi sáng, người vừa chiếm trọn lòng tôi suốt một đêm." Lisa không nói, chỉ chớp mắt rồi cong môi, nhẹ như nắng vừa qua ngưỡng cửa.
"Cái gì mà.." Nàng chưa kịp phản bác, Lisa đã nghiêng người hôn nhẹ lên trán nàng.
"Tôi đợi em tỉnh dậy."
"Đợi? Sao không đi đánh răng, rửa mặt gì hết mà cứ nằm nhìn người ta ngủ vậy.." Chaeyoung mở to mắt.
Lisa khẽ thở ra một tiếng cười nhẹ. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô ngồi dậy rồi cầm lấy điện thoại từ bàn, vuốt nhẹ màn hình. Ba cuộc gọi nhỡ, cùng một cái tên xuất hiện ba lần liền.
E.Manoban
"Ba tôi gọi từ sớm, có lẽ được mấy cuộc rồi." Cô nói mà không nhìn màn hình, mắt vẫn dừng lại nơi đôi mắt vừa mới thức của Chaeyoung.
"Tôi không bắt máy vì không muốn em mở mắt ra mà thấy tôi không ở đây."
Trái tim Chaeyoung như trượt một nhịp. Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến nàng không thốt nổi lời nào. Nàng nhìn Lisa, muốn hỏi tại sao phải làm vậy, nhưng rồi lại im. Vì nàng biết, Lisa luôn là người đặt sự hiện diện của mình đúng lúc nhất, đúng chỗ nhất như thể mọi thứ trên thế giới đều có thể rối tung, chỉ riêng sự chờ đợi này thì không được phép lệch dù nửa nhịp.
Lisa liếc đồng hồ, rồi đứng dậy.
"Tôi sẽ ra ngoài một chút, chắc ông ấy có việc cần gấp. Em cứ nằm đây, tôi không đi đâu xa đâu." Cô cúi xuống, vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên má nàng, giọng vẫn trầm đều như đêm qua chưa từng tan.
Chaeyoung chỉ gật khẽ, mắt không rời cô. Khi Lisa bước ra ban công, tiếng chuông điện thoại vang lên, lọt vào giữa một buổi sáng Paris còn lười biếng chưa chịu thức hẳn. Nhưng với nàng, thế giới đã hoàn toàn bừng tỉnh. Chỉ vì có một người đã nằm bên cạnh suốt cả buổi sáng, chỉ để đợi đôi mắt này mở ra và nhìn thấy cô đầu tiên.
Lisa đứng ngoài ban công, tay trái đút túi quần, tay phải giữ điện thoại áp vào tai. Gió Paris lạnh buốt phả vào má, nhưng ánh mắt cô còn lạnh hơn thế, hướng về xa xăm, nơi chân trời đang nhạt dần bóng tối.
"L7, thời gian của con đã hết. Đã đến lúc phải kích hoạt thân phận cuối cùng." Giọng người đàn ông bên kia vang lên, không cần chào hỏi, cũng không cần dạo đầu.
Cô siết nhẹ viền áo trong túi, như thể đó là nơi duy nhất giữ lại hơi ấm của đêm qua.
"L8." Cô nhắc lại, giọng nhẹ như gió lướt qua tầng mây, nhưng đủ để khiến mọi con số trong hệ thống phải rung chuyển.
"Ký Chủ Toàn Quyền."
"Không chỉ là ký chủ." Ông tiếp lời, giọng trầm đục, nén trong đó là vô số lớp trọng lực quyền lực.
"Mà còn là trung tâm mới của toàn bộ hệ thống. Toàn bộ bảy thân phận của con sẽ được hợp nhất, đồng bộ hóa và gắn mã vĩnh viễn vào L8. Không còn Solstice, không còn Key17, không còn No-Origin. Chỉ còn một cái tên, đủ để ra lệnh cho cả thế giới quỳ xuống."
Lisa khẽ nghiêng đầu, mắt dừng lại nơi ánh sáng từ rèm cửa hắt ra một góc phòng khách, nơi Chaeyoung vẫn còn nằm gọn trong chăn. Có một thoáng lặng dài trên sóng điện thoại, đến mức tưởng như kết nối đã bị cắt, cho đến khi giọng Lisa vang lên, không cao, không gấp, nhưng có một thứ mã lực không thể giấu được.
"Vậy hãy xoá toàn bộ mã phụ. Khởi tạo lại giao diện điều khiển."
"Lisa." Giọng ông thấp xuống.
"Con biết L8 không được gắn cảm xúc cá nhân. Đây là điều khoản tối thượng, là quy tắc tồn tại của chính mã lệnh đó."
"Và con đang viết lại nó," Lisa đáp, mắt vẫn không rời căn phòng.
"Nếu hệ thống không chấp nhận việc đó, thì cứ để nó sụp. Nhưng nếu muốn con đứng đầu, thì đừng chạm vào thứ duy nhất con muốn giữ."
Bên kia đầu dây im lặng. Rồi một tiếng thở dài, không phải vì thỏa hiệp, mà vì ông biết khi Lisa nói ra một câu, thì không có quyền lực nào cưỡng lại được nữa.
"Được. L8 sẽ được khởi tạo với điều kiện đặc biệt. Từ giờ, mọi mã lệnh sẽ gửi thẳng đến sinh trắc của con. Không ai có quyền truy cập. Không ai có quyền giám sát."
Lisa cười nhẹ, một nụ cười không gợn sóng, nhưng có sức nặng như vừa đặt thêm một tầng trời lên vai.
"Vậy thì cho thế giới bắt đầu run rẩy đi."
Cô cúp máy, bước trở vào trong. Bàn tay từng cầm súng, từng giết người không chớp mắt, giờ nhẹ nhàng kéo lại góc chăn bị lệch, rồi ngồi xuống mép ghế, nhìn Chaeyoung với ánh mắt lim dim đang tiếp tục chìm vào giấc ngủ nghiêng, môi khẽ mím lại như đang mơ một điều gì đó đẹp hơn cả những thứ mà Lisa từng chứng kiến.
Lisa vươn tay, chạm nhẹ lên trán nàng bằng đầu ngón tay.
"L8. Manoban," Cô thì thầm với chính mình, như một lời chấp nhận.
"Người đứng đầu, nhưng cũng thuộc về một mình em."
Ngay khi Lisa đặt điện thoại xuống bàn, một tin nhắn mã hóa được gửi đến. Không hiện tên người gửi, không có dấu hiệu truy xuất nguồn gốc. Chỉ là một dòng chữ chạy ngang qua màn hình, mảnh như một sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay số phận:
「ΣL8-Root」 : Truyền mã khởi tạo
Cô ngồi xuống, mở laptop, kết nối vào hệ thống bằng sinh trắc học cá nhân. Từng lớp tường lửa mở ra như những cánh cửa lần lượt nhường chỗ cho một thân phận mới. Không phải một phần của bóng tối, mà là chính cái bóng che phủ cả thế giới.
Bên dưới chuỗi lệnh cuối cùng, một đoạn tin nhắn hiện ra. Lạnh lùng, ngắn gọn, không cảm xúc y như cách ba cô vẫn luôn giao tiếp với thế giới:
Hệ thống L8 sẽ hoàn tất sau 60 ngày.
Ngày bàn giao: 26 tháng 11
Địa điểm: Zone Zero – Vòng tròn tuyệt mật, tọa độ được kích hoạt qua mã máu.
Chỉ người mang toàn bộ 7 mã gốc mới có thể tiếp cận.
Zone Zero là một địa điểm không tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào, được đồn rằng nằm dưới lòng đất sâu hàng trăm mét, nơi mỗi viên đá lát sàn đều gắn với sinh mệnh của ít nhất một kẻ phản bội. Nơi đó từng là cấm địa chỉ dành cho người sáng lập hệ thống gốc. Và giờ, nó đang đợi cô.
Hai tháng nữa, một vòng tròn hoàn hảo sẽ đóng lại. Và khi đó, L8 - Ký Chủ Toàn Quyền, không chỉ còn là một cái tên, mà sẽ là lệnh điều khiển duy nhất, tối cao nhất, của toàn bộ tổ chức từng rải khắp Đông Âu, Bắc Á, Nam Mỹ, và cả những nhánh ngầm chưa bao giờ lộ diện.
Lisa khóa lại máy, đứng dậy, ánh mắt cô không còn lạnh mà sáng lên một thứ ánh sáng vừa nguy hiểm vừa dịu dàng. Rồi cô quay về phía phòng khách, nơi vẫn còn có người đang nằm trong chăn, tóc rối nhẹ, môi khẽ mím trong giấc mơ dịu nhất đời.
"L8. Hai tháng nữa, tôi sẽ đứng ở tâm bão. Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn ở trong lòng em." Cô lặp lại trong đầu, bước từng bước thật khẽ vào trong.
~~~~
Trưa Paris lười biếng nằm ườn trên thành phố, ánh nắng như mật ong loang mỏng qua lớp rèm lụa, rớt từng vệt lấp lánh xuống sàn gỗ. Lisa với tay lấy điều khiển, bật một bộ phim tình cảm Pháp cũ mà cô đoán là Chaeyoung chưa xem. Ghế sofa dài đủ cho hai người nằm duỗi chân, nhưng chẳng ai nằm xa ai quá nửa sải tay. Một tấm chăn mỏng phủ ngang đầu gối, gối tựa bị đẩy về một phía, và giữa hai người là bát bắp rang đã vơi quá nửa.
Lisa tựa đầu vào lưng ghế, mắt dán vào màn hình nhưng miệng lại không quên cất lời.
"Em thấy chưa, phim Pháp lúc nào cũng có cách khiến người ta nhớ về một ai đó."
"Cô có thôi nói mấy câu ướt át lại không? Người ta đang tập trung xem." Chaeyoung liếc cô một cái, tay vẫn cầm bắp rang.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Em cũng biết tôi vốn có xu hướng làm người khác lỡ nhịp." Lisa bật cười khẽ, ngón tay khẽ chạm mép chăn kéo lên phủ qua đầu gối nàng.
"Không phải nhịp tim mà là nhịp thở vì muốn đấm ai đó thì đúng hơn." Chaeyoung đáp, giọng đều đều, mắt vẫn không rời màn hình.
"Ừ thì, thở hụt cũng là một phản ứng sinh lý khi có cảm xúc mạnh mà." Lisa gật đầu, cười càng tươi.
Câu đó khiến Chaeyoung suýt nghẹn. Nàng quay sang lườm cô một cái rõ dài, rồi tựa đầu ra phía tay vịn ghế, tránh ánh mắt đang cong như trăng non ấy. Mùi hương gỗ quen thuộc từ Lisa phảng phất bên cạnh khiến nàng thấy vừa ấm vừa.. phiền, phiền đến mức không muốn dịch ra chút nào nữa.
Không khí cứ thế trôi đi, nhẹ nhàng như thể cả hai đã từng nằm như vậy rất nhiều lần. Bàn chân Chaeyoung khẽ đụng vào cổ chân Lisa, nhưng nàng không rút lại. Lisa cũng không nhúc nhích, chỉ để yên, thỉnh thoảng khẽ cựa nhẹ như cố ý.
Nhưng đúng lúc bộ phim vừa tới đoạn cao trào, điện thoại Chaeyoung bất ngờ rung lên. Màn hình sáng lên một cái tên quen thuộc khiến nàng khựng lại: Mẹ.
Lisa liếc sang, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay nàng đang nắm máy, cô bấm tạm dừng phim.
"Con nghe." Chaeyoung hít một hơi, rồi áp điện thoại lên tai.
Lisa im lặng. Cô không nghe rõ đầu dây bên kia, nhưng ánh mắt nàng từ thoải mái chuyển thành bối rối chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tay nàng bất giác siết lấy mép chăn.
"Dạ? Về Hàn?" Chaeyoung hỏi lại, giọng hơi cao lên một chút vì bất ngờ.
Khoảng lặng sau đó khiến Lisa nghiêng đầu, gương mặt không đổi nhưng mắt cô đã chăm chú hơn.
"Con hiểu rồi. Vâng, con sẽ thu xếp." Chaeyoung đáp nhỏ, rồi ngắt máy, đặt điện thoại xuống mặt bàn gỗ trước ghế. Im lặng trong vài giây.
Lisa không hỏi vội. Cô vẫn chờ, để nàng là người mở lời trước.
"Mẹ tôi muốn tôi về Hàn vài hôm." Chaeyoung nói, không nhìn cô.
"Có chuyện gì à?" Lisa khẽ nghiêng người, giọng cô đều và trầm.
"Bà không nói rõ, chỉ bảo có chuyện 'cần gặp riêng'. Mà tôi đoán chắc là cũng không dễ chịu gì." Chaeyoung nhún vai.
Lisa im lặng thêm một chút. Rồi, như rất tự nhiên, cô vươn tay chỉnh lại mép chăn vừa bị nàng siết đến nhăn dúm.
"Nếu cần tôi đi cùng, em chỉ cần nói."
Chaeyoung quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng dao động.
"Tôi không nói gì hết mà."
"Nhưng ánh mắt em nói rồi." Lisa nhún vai, cười khẽ, mắt không rời nàng.
"Ánh mắt tôi không có nói gì hết trơn á."
"Ừ. Nhưng tôi vẫn nghe thấy."
Chaeyoung liếc đi chỗ khác, rồi tựa người xuống gối, kéo chăn lên tận vai như muốn chui luôn vào đấy.
"Cô nói thêm một câu nữa là tôi bay một mình về Hàn thiệt đó."
Lisa bật cười, không nói thêm gì nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng nhấc bắp rang lên, đưa tới sát miệng nàng.
"Ăn cái này đi. Tạm thời chưa cho đi đâu hết, còn nợ tôi nửa bộ phim."
Và thế là buổi trưa Paris, trong một căn hộ nhỏ tầng mười hai, một cơn gió khẽ lướt qua nhưng không kịp cuốn đi hai người đang ngồi sát bên nhau. Một người lén che giấu bối rối sau những câu nói ngang ngược. Một người lặng lẽ giữ lấy mọi khoảng trống giữa hai tim bằng ánh mắt không lời.
_______________
End chap 24
Vote ⭐️, comment please 🥺
viết cái chap này xong mà nhức nhức đầuuuu
nay cóa tâm trạng, tí lên thêm một chap nữa nhoaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com