Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Bá đạo ngang ngược

Sau khi bỏ lại lời dọa dẫm pha lẫn mật ong ngọt tới tận chân răng, Lisa biến mất vào bếp, để lại Chaeyoung ngồi thẫn thờ trên giường như con mèo vừa bị người ta cướp mất cái chăn yêu thích. Cảm giác vẫn còn rõ ràng với vòng tay ấy, hơi thở ấy, giọng nói trầm thấp lười biếng mà quyến rũ ấy. Mỗi thứ đều như vừa được vẽ thẳng lên da thịt nàng, không xóa nổi.

Chaeyoung lồm cồm bò dậy, mặt vẫn nóng bừng. Nàng kéo chăn trùm lên đầu như muốn che đi chính mình, nhưng tiếng thìa chạm vào bát trong bếp vang lên lách cách đều đều, xen giữa là giọng ai đó hát nho nhỏ bằng tiếng Pháp, đầy dở hơi nhưng kỳ lạ thay, lại dễ thương đến mức khiến lòng nàng mềm nhũn.

Một lúc sau, cửa phòng bật mở mà chẳng cần xin phép.

Lisa ló đầu vào, trên tay bưng khay cháo còn bốc khói, điềm nhiên như thể đây là nhà của cô. À không, như thể cô sống ở đây từ trước khi Chaeyoung được sinh ra vậy.

"Em chưa ra nên tôi bưng vô luôn nè, vợ tương lai không chịu nghe lời gì hết trơn."

Chaeyoung suýt làm rơi gối.

"Cô...ra ngoài! Ai cho cô tự tiện vô phòng người khác?!"

"Thì em đâu khóa cửa," Lisa nhún vai, đặt khay lên bàn, tiện tay vén một lọn tóc rối sau tai nàng như thể đã thân mật hàng chục năm.

"Vả lại tôi còn là người sẽ chăm em suốt đời, nên chuyện vào phòng sáng sớm cũng là luyện tập thôi."

"Cô đi chết đi!!"

"Không được. Phải sống lâu để mỗi sáng đều gọi em dậy, mỗi tối đều giành giường của em."

Lisa cười khẽ khi thấy nàng đỏ mặt tới tận tai, rồi ngồi xuống cạnh, múc một thìa cháo, thổi nhẹ và đưa lên miệng nàng.

"Há miệng ra nào."

"Tôi tự ăn được."

"Không. Hôm nay phải được cưng."

Chaeyoung trừng mắt, nhưng rồi vẫn há miệng chỉ để lập tức ho sặc vì mặn muốn khóc.

"CÔ BỎ MUỐI HAY ĐỔ CẢ BIỂN VÔ VẬY?!"

Lisa cười toe, vội đưa ly nước cho nàng rồi vỗ nhẹ lưng như thể chuyện nấu ăn dở là lỗi của cái thìa.

"Lỡ tay chút thôi mà, nhưng nhìn em sặc cũng dễ thương ghê á."

"Đồ điên!"

"Ừ, của em."

Câu đáp tỉnh rụi như thể đã được luyện trước hàng trăm lần khiến Chaeyoung chỉ biết cầm gối đập túi bụi vào người Lisa, vừa đánh vừa mím môi như thể sợ mình cười ra mất. Lisa chỉ né cho có lệ, tiện tay ôm luôn gối rồi kéo nàng sát lại.

"Em còn mắng tôi nữa là tôi hôn thiệt đó."

"Cô dám?!" Chaeyoung trừng mắt, nhưng tim lại đánh trống như bị Lisa dọa bằng câu yêu đương.

Lisa nghiêng người, môi chầm chậm tiến sát, sát đến mức nàng thấy rõ được từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt ấy - sống mũi cao, lông mi dài, và cả ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy nguy hiểm kia. Nàng ngừng thở, mắt mở lớn đến nỗi suýt lồi ra ngoài. Nhưng Lisa dừng lại ngay trước khi chạm môi.

"C-Cô... Cô!!" Chaeyoung gần như đạp cô té khỏi giường vì tức, nhưng lại không giấu được vẻ mặt ngượng đến nỗi lỗ tai cũng đỏ hoe.

"Không hôn, mà chỉ định kiểm tra độ đáng yêu buổi sáng thôi." Lisa nháy mắt, cố tình áp sát thêm chút nữa.

"Kiểm tra thành công. Quá đáng yêu."

Chaeyoung hét lên trong tuyệt vọng, trùm chăn che cả đầu.

"Ra ngoài!! Tôi còn chưa đánh răng!!"

Lisa cười to, đứng dậy đi ra, nhưng trước khi đóng cửa lại, cô còn quay đầu nói vọng vào bằng giọng chắc nịch.

"Đánh răng xong ra liền nha, vợ tương lai."

Câu đó khiến Chaeyoung bật dậy khỏi giường, xé tung gối như một con thú nhỏ nổi điên.

"Nè!! Đừng có gọi tôi là vợ tương lai nữa!!" Nàng lao ra phòng khách mấy phút sau đó, mặt hầm hầm.

Lisa ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm cốc trà như thể đang thưởng thức một buổi sáng vô cùng mỹ mãn. Cô ngước lên, trả lời không chút do dự.

"Hôm qua em vừa bảo tôi là đồ điên của em rồi còn gì."

Cả người Chaeyoung đông cứng lại. Miệng nàng há ra, rồi khép lại, rồi mở ra, rồi đỏ từ cổ lên đến trán.

Lisa ung dung uống một ngụm trà.

"Nếu tôi là đồ điên của em, thì em phải là người yêu của tôi. Còn nếu em không thích gọi là 'người yêu', thì tôi thăng hạng cho em thành vợ tương lai, nghe hợp ghê."

Chaeyoung vớ lấy chiếc gối gần nhất, hét lên.

"AAAAAAA TÔI KHÔNG CHỊU NỔI CÔ NỮAAAAAA!!!"

Lisa bật cười, bắt lấy gối, ôm gọn cả nàng vào lòng.

"Thì đừng chịu. Cưng tôi đi."

Lisa vẫn ôm gối trong tay, gò má áp sát vào tóc nàng, mùi hương buổi sáng trên người Chaeyoung len lỏi như đang khiêu khích từng tế bào thần kinh của cô.

"Cưng tôi đi." Cô nhắc lại lần nữa, giọng trầm nhẹ như rót mật vào tim người nghe.

Chaeyoung giãy khỏi vòng tay ấy một cách nửa vời, vừa đập vào vai Lisa vừa nói lí nhí.

"Đừng có nói mấy câu lãng xẹt nữa, mắc ói quá." Nhưng ngay khi quay mặt sang, nàng lại tránh ánh mắt cô như thể sợ mình bị hút vào đó mãi mãi.

"Em đỏ mặt rồi đó, cái kiểu đỏ này là thuộc quyền sở hữu của tôi nha." Lisa vươn người, chống cằm lên vai nàng, hơi thở mơn man bên cổ.

"Thuộc cái đầu cô á!" Chaeyoung vặc lại, giọng cố gắt nhưng bị cái ngữ điệu cứng đờ vì ngượng phản bội. Nàng đứng bật dậy, quay lưng đi, định bụng sẽ chui vào bếp như một cách tạm trốn. Nhưng mới bước được hai bước, giọng Lisa đã vang lên sau lưng, chậm rãi mà chắc nịch.

"Đi đâu đó? Tôi chưa cho đi."

Chaeyoung dừng lại ngay lập tức, tay siết mép áo ngủ, quay đầu lại, mắt nheo nheo.

"Cô nghĩ cô là ai mà cho hay không cho?"

Lisa bước tới, từng bước như xé gió, dừng lại ngay sau lưng nàng, bàn tay siết lấy eo nàng từ phía sau.

"Tôi là người sẽ khóa cửa nhà em, cài chốt tâm trí em, rồi giữ luôn trái tim em trong tay mình."

"Cô đúng là...bệnh hoạn!" Chaeyoung hét khẽ, tim đập như trống làng hội, gò má đỏ bừng như thể trời Paris bỗng nhiên đổ lửa. Lisa bật cười khẽ, môi khẽ lướt lên vành tai nàng.

"Bệnh thì đúng, nhưng mà là bệnh tương tư, và người truyền bệnh là em."

Chaeyoung suýt đá vào ống chân cô nhưng bị Lisa kéo ngược về, ôm trọn trong lòng. Cằm cô gác nhẹ lên đầu nàng, giọng đều đều như đang đọc một câu chuyện cổ tích ám ảnh.

"Từ hôm em cho tôi ngủ lại, tôi đã quyết định căn nhà này là của tôi. Căn bếp này là của tôi. Cái gối em ôm cũng là của tôi. Và em là của tôi luôn."

"Cô im đi!!!"

"Không. Từ giờ, tôi sẽ nói mỗi sáng, mỗi tối, mỗi giây mà em còn chưa chịu nhận mình là người yêu của tôi."

"Làm như tôi không chịu nổi không bằng!"

"Thì đúng rồi, em chịu không nổi tôi. Ngày nào em còn la hét, là ngày đó tôi còn cưng em."

Lisa cười, cúi xuống định đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

"Em mà hét nữa là tôi hôn thiệt thiệt đó."

"Cô hôn thử thử coi!" Chaeyoung nghiến răng.

Lisa nhướn mày, nhìn nàng một nhịp dài như thể đang cân nhắc mức độ sống còn của câu lệnh. Rồi cô lùi ra nửa bước, cười nhẹ.

"Không hôn. Giữ để đổi lấy một cái gật đầu."

"Gật cái gì?"

Lisa nhìn nàng, mắt long lanh ánh chiếm hữu nhưng vẫn ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn chết chìm trong đó.

"Gật làm người yêu tôi. Ký tên, in dấu vân tay, và cho tôi được đường đường chính chính cưng em đến già."

Chaeyoung đứng như trời trồng. Lúc đó, nàng không biết phải từ chối thế nào, vì trái tim đã gật đến cả trăm lần rồi.

~~~

Trời Paris về chiều như được nhuộm một lớp kem đào dịu ngọt, ánh nắng lửng lơ trượt qua những mái nhà ngói đỏ rồi đậu lại trên vai áo ai đó đang bước chầm chậm bên cạnh nàng. Lisa mặc một chiếc áo sơ mi đen vạt lửng, tay đút túi quần, dáng đi ung dung như thể cả thế giới này là một bản nhạc chậm được viết riêng cho cô bước vào. Chaeyoung vừa thầm rủa lòng mình vì nhìn người ta hoài không biết chán, vừa cố gắng nhìn sang chỗ khác để khỏi bị phát hiện.

Nhưng đời đâu cho yên.

Bên kia đường, một cô gái tóc vàng uốn sóng nhẹ bỗng quay đầu lại. Mắt cô ta sáng rực như vừa phát hiện được cảnh hoàng hôn tuyệt nhất đời mình, chỉ là "hoàng hôn" đó đang bước cạnh nàng, tay áo xắn gọn, tóc rối nhẹ, gương mặt vừa sắc vừa mơ vừa lạnh đến mức người ta muốn được đốt cháy chỉ một lần. Chẳng chần chừ lấy một giây, cô gái ấy băng qua, đôi giày cao gót phát ra tiếng cộc cộc đều đặn trên nền gạch lát.

"Salut, excuse-moi.." Giọng cô ta mềm như bông và rõ ràng là nhắm thẳng vào Lisa.
("Chào, xin thứ lỗi..")

"T'es vraiment canon. Je peux avoir ton numéro ?"
("Cô thật sự rất xinh đó. Tôi có thể xin số điện thoại được không?")

Chaeyoung lập tức đứng sững lại, cảm thấy một làn sóng nóng bừng dâng lên tận đỉnh đầu.

"Cái gì vậy trời. Đứng giữa Paris mà dám hỏi xin số người khác giữa ban ngày ban mặt, trước mặt người ta đang đi cùng luôn đó hả?!"

Lisa hơi nghiêng đầu, ánh mắt không hề dao động. Một giây sau, cô chỉ lắc đầu nhẹ, cử động nhỏ đến mức tưởng như không có, nhưng lại lạnh đến mức gió cũng phải né. Cô không nói một lời, chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay Chaeyoung, siết nhẹ, rồi bước tiếp như thể chẳng có ai vừa chen vào đoạn đường giữa hai người.

Chaeyoung vẫn chưa kịp hoàn hồn, bị kéo đi trong sự im lặng đầy ngọt ngào. Lòng nàng gào thét.

"Mấy người có bạn gái rồi sao không gắn biển cảnh báo lên trán đi!! Hừ! Mà cũng đúng, người như cô, có muốn giấu cũng không giấu nổi..nhưng đừng có vừa đi vừa nắm tay người ta rồi vừa khiến người khác say mê vậy được không!!"

Lisa hình như nghe được tiếng tim nàng đang nổ tung. Cô liếc nhìn Chaeyoung, khóe môi nhếch nhẹ.

"Sao mặt em đỏ vậy?"

"Tôi...tôi đang khó chịu vì trời nắng." Nàng bẻ giọng, quay mặt đi.

Lisa dừng bước, nhẹ nhàng kéo nàng xoay lại đối diện.

"Không phải vì có người xin số tôi à?"

"Tôi không quan tâm!" Chaeyoung phản ứng tức thì, nhưng không dám nhìn thẳng.

Lisa cúi xuống, trán gần như chạm trán nàng, giọng trầm vừa đủ để chỉ có người trong lòng mình nghe thấy.

"Vậy thì nhìn tôi đây."

Chaeyoung ngẩng lên, bất giác đối diện với ánh mắt sâu đến mức có thể làm người ta quên cả đường về.

"Tôi là của em. Và chỉ của em thôi." Lisa nói, rõ ràng, chậm rãi, không một kẽ hở.

Tay cô vẫn siết lấy tay nàng, bước chân dắt Chaeyoung đi tiếp như thể tuyên bố với thế giới rằng người này, từ ánh mắt đến đầu ngón tay, từ nhịp thở đến từng bước chân, đều là của tôi. Độc quyền, tuyệt đối, không ai được phép chạm vào.

Chaeyoung im lặng, không nói được lời nào, nhưng trong lòng đang gào lên như nhạc nền phim lãng mạn cao trào. Nàng nghiêng đầu, cắn môi dưới, rồi khẽ lẩm bẩm đủ để mình nghe thấy.

"Cái đồ bá đạo ngang ngược...đáng ghét muốn chết đi được.."

Chỉ là, trái tim nàng lại đập như thể vừa được ai đó hôn trộm một cái, ngay giữa Paris.

_______________
End chap 20
Vote ⭐️, comment please 🥺
chúc cả nhà vừa nghe nhạc vừa đọc vui vẻ ((((((=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com